Đọc truyện Em Là Cả Thế Giới Của Anh – Chương 44: Món nợ – Món quà
Bước sang tháng mười một, từng cơn gió mang theo cái se lạnh đặc trưng của mùa đông bắt đầu thổi.
Phương Ly vẫn tiếp tục đến trường như bình thường, chỉ là tối qua ngủ ở chỗ mới không quen, cộng thêm cả đêm đều không thể vứt bỏ được suy nghĩ tại sao mình bị đuổi đi nên cứ lăn đi lăn lại trên giường.
Cũng may là chị gái với anh rể của Ngọc Mai đi du lịch, biệt thự để không nên cô tạm thời có thể đến đó ở rồi một buổi đi học thời gian còn lại làm thêm kiếm tiền qua tháng thuê một căn phòng trọ nho nhỏ.
Nói gì thì nói cô chỉ là một đứa con gái mới mười sáu tuổi đầu phải lưu lạc giữa cái thành phố đất rộng người đông này, ở trọ một mình có thể không sợ sao? Nhưng làm gì còn cách nào khác nữa.
Bước vào cổng đi được mấy bước đã thấy một đám đông con gái bu quanh một bóng dáng quen thuộc. Cô giả vờ như chẳng nhìn thấy gì, ngắm trời nhìn đất, nắm chặt quai cặp cất bước đi thẳng nhưng trời đâu có chiều theo ý người.
– A…Phương Ly của anh.
Tiếng gọi của Giang Tuấn làm cô giật bắn mình, sau đó là hốt hoảng.
Từ…từ khi nào anh ta đã đổi cách xưng hô đáng sợ như thế.
– Bánh của mấy em nhìn rất ngon nhưng xin lỗi anh có hẹn ăn sáng với bạn gái rồi. – Anh sau đó còn quay lại thông báo cho các cô gái một tiếng
Bọn họ trừng mắt giận dữ về phía cô, lầm bầm gì đó trong miệng rồi quay lại lớp học.
– Đề nghị anh bỏ hai từ “của anh” giúp tôi. – Phương Ly mặt mày nhăn nhó
– Nghe hay mà, em không thấy vậy à, bạn gái anh?
– Anh có biết anh nói vậy sẽ gây hiểu nhầm không? Tại sao từ cái lần trong hội học sinh đó đến nay đã nửa tháng mà anh vẫn chưa chịu đính chính chuyện “bạn gái” khiến cả trường hiểu lầm tôi vậy?
Giang Tuấn lờ đi câu hỏi, đưa mặt đến khá sát mặt cô, chăm chú
– Em thức khuya đúng không?
– À…phải… – Phương Ly hơi ngượng ngùng giật mình lùi lại
– Ăn sáng chưa, chúng ta cùng nhau đi ăn sáng đi.
– Thôi, tôi không ăn đâu. – Cô lắc lắc đầu, mặt mũi ủ dột
– Sao vậy? Đừng bảo em tiếc tiền nhé.
– Làm gì có chứ!
Phương Ly phản ứng gay gắt nhưng thực tế đúng là vậy. Thực đơn tháng này của cô là mì tôm thẳng tiến chắc luôn rồi.
– Con gái nói không là có. Được rồi, anh mời. – Nói rồi Giang Tuấn kéo tay cô về phía cănteen
Đứng trước tô phở nghi ngút khói, mặc dù dạ dày đang kêu réo nhưng tại sao cô vẫn cứ không muốn ăn?
Giang Tuấn liếc nhìn cô chăm chăm, cảm thấy cô bé này hôm nay rất kì lạ, không chút hoạt bát như mọi khi, thấy đồ ăn mà vẫn cứ thừ người ra. Là chuyện gì thế nhỉ?
– Bây giờ vầy đi, ai ăn chậm hơn người đó phải trả tiền đấy nhé.
Phương Ly hoảng sợ, cô vừa mới bị đuổi, đang phải tiết kiệm từng đồng tiền cuối cùng đây nè.
– Giỡn em thôi, anh mà để con gái trả tiền thì coi sao được, nhưng mà nếu em ăn hết không còn sót gì anh sẽ trả tiền cho em.
Sự quan tâm này của anh khiến cô có một chút bối rối, trước kia luôn nghĩ anh không bình thường, thích đem người khác làm trò đùa nhưng đôi lúc anh lại ân cần và quan tâm cô như thế.
– Dù thế nào cũng cảm ơn anh, nhưng cứ để tôi tự trả được rồi.
Rồi cả hai cùng im lặng và ăn cho đến khi Giang Tuấn chỉ chỉ tay về hướng sau lưng cô
– Ồ hội trưởng của chúng ta kìa, nhìn thấy cậu ta mới nhớ lát nữa phải họp.
Phương Ly vừa nghe đến “ai đó” liền ngồi yên bất động, ngay cả chớp mắt cũng không. Chạy trời không khỏi nắng, lát nữa để anh ta nhìn thấy mặt cô không biết sẽ nổi cơn gì nữa đây.
– Hình như em sợ cậu ta lắm thì phải, có phải lúc anh vắng mặt cậu ta bắt nạt em? – Thấy cô thất thần suy nghĩ Giang Tuấn hỏi han
– Không phải! – Phương Ly mím môi lắc đầu một cái
– Kệ đi, con người cậu ta đáng ghét vậy đấy.
– Đúng vậy, hội trưởng một trường danh tiếng gì đâu mà hở tí là nổi nóng vô cớ, không thì mặt lạnh như tiền, lại còn không biết cách nhường nhịn hay ít ra là tôn trọng con gái. Nếu muốn mắng người ta vì làm sai thì ít nhất phải cho người ta biết người ta sai chỗ nào chứ. Ai mà biết anh ta ngứa ở đâu mà gãi. Cái tính đó mà còn không chịu sửa đổi cẩn thận sau này không cưới được vợ đấy.
Ấm ức tích tụ bị bộc phát, Phương Ly phát hỏa tuôn nguyên một tràng.
Ngẩng đầu lên đã thấy Giang Tuấn chằm chằm nhìn cô, thôi chết!!!
Giang Tuấn ngồi tựa lưng vào ghế, chân trái vắt lên chân phải rất nhàn nhã
– Rõ rồi nhé, cậu ta mắng bảo em làm sai nhưng em không biết mình sai chỗ nào nên em mới ấm ức tức giận và sáng nay làm ra bản mặt như thế.
– Ế, không, không, coi như tôi chưa nói gì nha, anh nhất định phải hứa với tôi đấy!
– Em nói cũng đã nói rồi, anh nghe cũng đã nghe rồi. Vậy để anh mắng cậu ấy trút giận cho em nhé! – Giang Tuấn nháy mắt thích thú
– Trút giận? Không cần không cần. – Cô lắc đầu lia lịa
– Có gì đâu, cậu ta nợ anh, anh giúp em xem như đòi lại một ít vậy.
– Nợ? – Phương Ly ngạc nhiên vô cùng tưởng mình nghe nhầm – Anh ấy nợ gì anh? Tiền? Mà không đúng, nhà anh ấy giàu vậy mà, thế lẽ nào là nợ tình? Á…à…tôi đùa đấy. – Cô vội lấy tay che miệng lại
Giang Tuấn bật cười sằng sặc rồi chợt nghiêm túc hẳn
– Là một món nợ, cả đời này cũng không trả hết được.
Đứng trước âm điệu của câu nói này, tự dưng cô thấy rợn rợn trong người, sóng lưng lạnh hết lên, lắp bắp
– Nợ…gì…thế?
– Anh đùa đấy, làm gì có chứ. Em đúng là dễ tin người thật.
Giang Tuấn cười xề xòa định đưa tay xoa đầu cô thì cô rụt người lại, liếc anh bĩu môi
– Xùy, đúng là anh, lúc nào cũng đem người khác ra giỡn được.
Giang Tuấn thu tay về, môi thoáng cười, ánh mắt thâm trầm bỗng dưng lộ ra tia kì lạ, đằng sau đôi mắt đó ẩn chứa nhiều điều không ai nhìn thấu.
………………
Buổi họp hôm ấy ban cán sự lần lượt phát biểu trước một tảng băng.
Tâm trạng của Lâm Hạo hôm nay có thể tóm tắt ngắn gọn bằng bốn chữ “cực kì tồi tệ”, ai nấy đều bị ánh mắt sắc lạnh của anh dọa cho mấy phen kinh hãi, có người còn run đến mức chưa phát biểu xong thì đã bảo là mình xong rồi.
Mọi người hỏi năm câu thì anh chỉ trả lời có một câu trọng tâm, còn hỏi linh tinh thì xác định số phận. Một cú đập bàn làm cả phòng đều toát mồ hôi mặc dù máy lạnh đang chạy vù vù.
– Xin lỗi mọi người nhưng em đau bụng quá, em xin phép đi vệ sinh đến hết giờ, mọi người cứ họp đi ạ.
Phương Ly làm cảm tử quân giơ cao tay, không đợi “ai đó” đồng ý cứ thế ra ngoài.
Hy vọng không có sự hiện diện của cô mọi người sẽ bớt bị “hành hạ” hơn.
Kết thúc buổi họp Giang Tuấn vẫn nán lại
– Mấy em về trước đi, anh có chuyện nói riêng với hội trưởng. Nhớ đóng cửa lại “cẩn thận” nhé.
Mọi người ngơ ngác một hồi rồi ai nấy cũng nhanh chóng lẳng lặng rời đi.
Giang Tuấn ngồi bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau, mặt ngẩng lên nhìn người đối diện, đôi môi tuyệt mĩ khẽ nhếch lên
– Hội trưởng, cậu cứ như khi nãy có ngày cậu sẽ dọa mấy em trong hội chạy hết toàn mấy thằng đực rựa với nhau thì họp với hành cái gì nữa.
– Nói trọng tâm đi. – Lâm Hạo nhướng mày, lạnh băng nói
– Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn cậu chuyện lần trước. – Giang Tuấn im lặng mấy giây mới cất lời
– Chuyện lần trước là chuyện gì? – Lâm Hạo hời hợt hỏi
– À thì…tôi có một người mẹ làm ảnh hậu, loại diễn xuất tầm thường như Triệu Ngọc Chi vốn không qua mắt được tôi. Tôi biết cô ta là có trông thấy Phương Ly bước ra từ phòng thay đồ nam nên mới dám lớn tiếng trước mặt mọi người như vậy. Nhưng tôi không có hứng đào sâu tìm hiểu lý do, lại càng tin tưởng Phương Ly, nên cảm ơn cậu đã lên tiếng dàn xếp.
– Vẫn như cũ nhỉ. Bề ngoài giả vờ như không để ý chuyện gì nhưng thực chất cái gì cũng để ý. – Lâm Hạo nói mà không liếc mắt lên
– Nói tôi, chẳng phải cậu cũng vậy sao. Dù sao cũng cảm ơn vì đã bảo vệ danh dự cho “bạn gái” tôi.
– Lời cảm ơn này tôi không dám nhận.
– Biết ngay là cậu sẽ không nhận. Vậy nên tôi đã chuẩn bị thêm một món quà nho nhỏ.
Giang Tuấn thản nhiên lấy điện thoại trong túi ra đặt lên bàn rồi đưa tay ấn nút replay.
Lần này đến lượt Lâm Hạo cười, ánh mắt dán chặt vào vật thể trên bàn.
Lại là con nhỏ đó, anh không biết anh cùng cô có ân oán gì từ kiếp trước không, ngay cả khi đuổi được cô ta đi cũng không ngừng bị người xung quanh quấy nhiễu. Cả những lời “hay ho” của cô ta nữa.
Đoạn ghi âm kết thúc, Giang Tuấn thu điện thoại về, nhếch mép cười
– Rất ít người có thể nghe được lời thật lòng của người khác nói về mình. Thế nào, món quà của tôi có phải rất độc đáo và thú vị không?
– Rốt cuộc cậu muốn nói gì? – Lâm Hạo vẫn là khuôn mặt ấy nhưng ánh mắt xoáy vào người đối diện
Giang Tuấn lập tức đổi sắc mặt, lạnh như băng tuyết
– Dù không biết là chuyện gì nhưng cậu phải làm gì đó quá đáng lắm thì một người thẳng thắn như “bạn gái” tôi mới tức giận như vậy. Chuyện xưa khoan hãy nói tới, bây giờ cậu nể mặt tôi thì ngược lại tôi sẽ nể mặt cậu. “Bạn gái” tôi nếu cô ấy làm sai hoặc không vừa mắt, cậu muốn chửi thì thoải mái nhằm vào tôi, để cô ấy có thể yên ổn trong hội học sinh, thế nào?
– Ra là cậu không biết giữa tôi và cô ta là chuyện gì thật. Còn có thể thế nào? Chúc cậu gặp may mắn với cô “bạn gái”của cậu, đừng để bị cô ta dắt mũi.
Lâm Hạo nói xong đứng dậy vỗ vai Giang Tuấn rồi cũng nhanh chóng ra ngoài nhưng mới đi vài bước đã nghe điệu cười mang hàm ý mỉa mai truyền đến
– Tất nhiên là tôi may mắn hơn cậu. Ít ra tôi hài lòng với hiện tại, có thì dùng, không có thì thôi, không lấy những thứ không thuộc về mình.
RẦM – Cánh cửa đáng thương bị đóng lại một cách thô bạo (tội cái cửa^^), Lâm Hạo nắm tay siết chặt cất bước đi thẳng một mạch.
…………………….
Bên ngoài quán Feeling Coffee, một chiếc xe hơi đắt tiền vừa đậu lại trước cửa đã thu hút sự chú ý của những khách ngồi bên trong cũng như toàn thể nhân viên cửa tiệm.
Quán cà phê nhỏ thế này mà có khách sang trọng như vậy ghé thử hỏi ai mà không dòm nhó. Và hơn hết từ trên xe bước xuống là một thanh niên điển trai, dáng người chuẩn, đồ mặc trên người cũng toàn là hàng hiệu, nói chung là hoàn hảo đến từng xăng ti mét.
– Này cậu, soái ca kìa! – Nữ nhân viên trong quán hai mắt sáng rực, ngay lập tức khều cô bạn bên cạnh
Phương Ly đang pha cà phê chẳng hề ngẩng lên nhìn lấy một cái.
Hừ, giờ có là siêu cấp soái ca cũng vậy, chẳng có nghĩa lý gì khi thứ cô cần nhất là tiền và một chỗ ở ổn định. Soái ca ấy có cho cô tiền không?
– Này, mình ra đó tiếp anh đấy đây, lúc mình đến gần bàn nhớ chụp cho “tụi mình” một vài tấm nhé, lấy rõ mặt đấy, mình sẽ hậu tạ cậu sau.
Nữ nhân viên hào hứng chỉnh trang lại tóc rồi dúi vào tay Phương Ly chiếc điện thoại di động màu hồng.
– Ừ, được rồi.
Phương Ly ảm đạm cầm lấy điện thoại, chỉnh chế độ camera, ngẩng mặt lên định bấm nút thì phút chốc tay chân cứng đờ, hai đồng tử mở to cực độ.
Lâm tiểu nhân…tại…tại sao lại đến đây?
Cái quán nước nhỏ xíu này rõ ràng đâu có xứng tầm anh ta. Có khi nào là thấy tống cổ cô đi là quá dễ dãi nên cho người điều tra xem cô làm việc ở đâu rồi đến đuổi cùng giết tận.
Cầu mong là không phải. Chắc anh ta chỉ tình cờ đi ngang thấy quán đẹp ghé vào hoặc hẹn ai đó ở đây thôi.
Trùng hợp là trùng hợp, đừng tự mình hù mình nữa.
Một hồi mới sực nhớ ra trên tay đang cầm điện thoại di động.
Chụp hình. Được, chụp thêm mấy tấm toàn thân của “ai đó” về làm bia phóng phi tiêu!
_TÁCH! TÁCH!
Chụp đến tấm thứ tư thì nữ phục vụ đã quay lại, đập menu xuống bàn hậm hực nhìn Phương Ly
– Này, trai đẹp đến tìm cậu đấy, mình hỏi gì anh ấy cũng không chịu mở miệng, xin số phone cũng không được, cũng không chịu gọi thức uống, cứ chỉ chỉ vào cậu thôi, ra gặp anh ta đi.
Phương Ly giật mình suýt rớt điện thoại.
Không phải chứ? Đuổi cùng giết tận!