Đọc truyện Em Không Muốn Lại Một Lần Tổn Thương – Chương 19
Tiếng *tít* vang lên đều đặn, nhưng cô lại không biết chúng phát ra từ nơi nào…
Cô khẽ cử động tay chân, nhưng lại giật mình phát hiện cơ thể tự dưng lại cứng ngắc, không thể nhúc nhích gì được. Như thể, bản thân đã bị ai đó trói vậy
Bị bắt cóc sao ??? Không thể nào !!!
Một mùi hương vừa xa lạ lại thân thuộc vô thức xâm nhập vào mũi cô. Cái mùi khó chịu này làm cô cảm giác thật quen thuộc, nhưng đã từng ngửi ở đâu, cô nhất thời nhớ không ra
Tiếng *tít* lại vang lên đều đặn không ngừng, làm gia tăng thêm sự hồi hợp trong cô
Bất ngờ, một giọng nói trầm ấm thủ thỉ bên tai cô. Người đó nói nhiều lắm, rất nhiều, nhưng cô lại không thể ra được người đó đang nói gì
Bẵng đến một lúc sau, cuối cùng cô cũng đã nghe được vài câu, dù chỉ là vài câu nói thôi, lại vô thức làm cô rơi cả nước mắt
“Gặp nhiều chuyện như vậy, ngủ một giấc cũng tốt lắm. Nhưng em cũng phải nhớ rằng, ở đây có người rất quan tâm em, rất lo lắng cho em…”
Giọng nói trầm ấm này, giọng nói này, là của…
_Nguyệt Nhi thức dậy đi, em mau tỉnh dậy đi, đừng…
Giọng nói thôi thúc này, cô nhận thức ra được là của Dương Minh. Và cùng lúc ấy, cô cảm giác mi mắt mình đã dần dần cử động lại được rồi
Chậm rãi mở mắt, điều đầu tiên cô làm chính là đột nhiên rùng mình
Thật lạnh…
Còn Dương Minh, anh đang ngồi bên cạnh, dùng khăn ấm để lau mồ hôi cho cô
Lúc vừa mới bước vào phòng, Dương Minh định gọi cô dậy nhưng lại kinh ngạc phát hiện ra cơ thể cô lạnh tanh, tay chân cứng đờ, còn mồ hôi lạnh thì rơi đầy trên mặt. Vào lúc ấy, thật làm cho người anh này lo lắng biết bao
_Em cảm thấy trong người thế nào, có cần đi khám bác sĩ không
Cô còn cảm thấy có chút đau đầu, tay gõ gõ vào đầu vài cái
_Em ổn hơn nhiều rồi, anh nên quay về phòng nghỉ ngơi đi, đừng lo cho em
_Anh vẫn không yên tâm lắm, tốt nhất là đi đến bệnh viện đi
Dương Minh cúi người định bế cô đi, thế nhưng cô đột nhiên lại hôn và má anh một cái, mĩm cười nói
_Em ổn mà. Thật đó!
Cố gắng tỉnh táo để nở nụ cười thật tươi nhất, như vậy mới có thể lừa gạt được Dương Minh
Trước khi rời khỏi phòng, Dương Minh còn lưu luyến nhắn lại một câu
_Em phải giữ gìn sức khỏe đó, nếu cảm thấy có vấn đề gì thì gọi anh đó, biết chưa?
Cô chu môi, cau có lườm anh
_Em biết rồi mà, anh đi trước đi
Dương Minh đành phải ra ngoài chuẩn bị bữa trưa cho cô
Còn cô, đợi cho đến khi anh trai mình rời khỏi phòng, cánh cửa đã khép lại, cô liền ngã người xuống giường, mồ hôi vã ra như tắm, mà hít thở dường như lại có chút khó nhọc
Nụ cười tươi tắn ban nãy, gượng ép thật khó nhọc biết nhường nào…
Nằm trên giường, vừa nghỉ ngơi, lại vừa suy nghĩ vu vơ, bên tai cô như vẫn còn vang vẳng câu nói ấy
“Nhưng em cũng phải nhớ rằng, ở đây có người rất quan tâm em, rất lo lắng cho em…”
Người đó, rốt cuộc là ai đây ???
Càng suy nghĩ, đầu cô lại càng đau dữ dội hơn…
[…]
Hiện tại, anh đang đến khu bán thức ăn nhanh gần nhà để chọn bữa trưa cho mình. Việc ăn cơm bên ngoài luôn luôn diễn ra như vậy, bởi vì anh không hề biết nấu ăn cơ mà
Nhưng trong lúc anh định gọi món, chuông điện thoại lại vô thức vang lên
Tuy số gọi đến là một số lạ, nhưng giọng nói ấy đối với anh lại không hề xa lạ tí nào
《Chào anh, em là Tịnh Khiết đây》
Trông anh dường như có đôi chút giật mình
_Là Tịnh Khiết sao? Sao em lại biết sđt của anh?
《Là mẹ anh nói cho em biết. Anh đang ở bên ngoài sao? Nãy giờ em nhấn chuông mà không thấy ai ra hết》
_Em đến nhà anh sao? Đứng đó chờ anh nhé, anh sẽ về ngay
《Vâng》
Lòng anh thoáng khó chịu vì không biết cô bé ấy đến nhà mình để làm gì. Nhưng cũng không thể để người ta đứng chờ lâu ở bên ngoài, như vậy thì thật thất lễ quá
Khoảng tầm 7 sau, anh liền trông thấy một bóng dáng nhỏ bé đang đứng trước nhà mình
_Xin lỗi, đã để em đợi lâu rồi
Tịnh Khiết len lén nhìn anh mở cửa, yêu kiều nở nụ cười
_Anh không cần khách sáo vậy đâu
Sau khi cả hai đều ngồi xuống ghế sofa tại phòng khách, anh bắt đầu càng thêm thắc mắc khi Tịnh Khiết tự dưng lại đến tìm anh. Hai người bọn họ, dù sao cũng đâu có thân lắm chứ
_Sao hôm nay em lại đến đây thế
Câu nói của anh làm Tịnh Khiết sực nhớ ra một vấn đề quan trọng, cô bé này nhanh chóng đem ra những chiếc hộp nhỏ chứa đầy thức ăn đặt ra trước mặt anh
_Dì dặn em đem chút đồ ăn đến cho anh. Dì biết anh không biết nấu ăn, mà ăn đồ bên ngoài lại không tốt cho sức khỏe nữa
Anh tựa lưng vào ghế, tỏ vẻ chán nản nói
_Mẹ thật là… Đem đến, cũng chỉ bỏ đi mà thôi
Đương nhiên, mẹ anh cũng đã biết trước điều đó, và nó cũng là một phần lý do khiến cho Tịnh Khiết xuất hiện ở đây
_Không sao đâu, để em nấu chúng giúp anh
Câu nói của Tịnh Khiết làm anh có chút kinh ngạc
_Nè, khoan đã. Em không cần…
Thế nhưng anh chưa kịp ngăn cản, cô bé ấy đã đem hết đồ ăn vào bếp rồi
Mà dù sao thì do Tịnh Khiết đến đột ngột làm anh vẫn chưa mua được bữa trưa, thôi thì… cứ để cô ấy nấu ăn đi. Ách, nhưng mà như vậy thì thật là làm phiền con gái người ta đó >