Em Không Muốn Lại Một Lần Tổn Thương

Chương 13


Đọc truyện Em Không Muốn Lại Một Lần Tổn Thương – Chương 13

Thế giới này to lớn lắm, xoay lưng lại, không biết phải mất bao lâu mới có ngày trùng phùng

Nhưng thế giới này cũng nhỏ bé lắm, xoay lưng lại, lại vô tình gặp biết bao nhiêu thứ tình cờ…

Quả thực, cô không ngờ mình lại vô tính gặp lại Tuấn Khang. Ách, còn là gặp trong tình huống vô cùng đặc biệt nữa ấy chứ

Dưới làn mưa trắng xóa lãng mạn này, dưới chiếc ô màu vàng chanh tươi tắn lại vô cùng bắt mắt, cô nhìn thấy Tuấn Khang đang ôm hôn Tiêu Dao hết sức cuồng nhiệt, nồng cháy

Khoảnh khắc ấy, trái tim cô dường như có chút đau lòng, bàn tay vô thức lại siết chặt lấy anh hơn

Mà anh cũng tinh tế nhận ra điều ấy, nhẹ nhàng ôm siết lấy eo cô, đem theo chút an ủi vụng về

Cô liếc nhìn anh, rồi lại nở nụ cười nhẹ, cùng anh song song đi trên con đường cũ. Nhưng tâm trạng của cả hai dường như có chút khác thường

Như vậy cũng tốt, Tiêu Dao và Tuấn Khang cuối cùng cũng có thể quen nhau giống như những dự tính của cô, cô phải nên vui vẻ mới đúng

Nhưng, tại sao nước mắt cô lại không ngừng rơi

_Lại khóc… Em vì hắn ta lại tiếp tục tổn thương mình? Hắn ta còn quan trọng trong lòng em sao?

_Hàn Vũ…

Cô đưa ánh mắt long lanh ngấn nước nhìn anh, trong lòng lại càng dấy lên nỗi chua xót

Cô đột nhiên ôm chầm lấy anh

_Xin lỗi. Hàn Vũ, em xin lỗi


Anh thoáng ngạc nhiên trước lời xin lỗi của cô. Vốn dĩ anh cảm thấy hai người giống như hai đường thẳng song song, dù luôn bên cạnh nhưng lại không có mối liên hệ nào, mãi mãi không chạm tới nhau. Cô thật không có bất cứ lỗi lầm nào với anh cả

Nhớ kĩ lại, hình như lúc trước, khi cô mơ mơ màng màng cũng nói xin lỗi anh. Lời xin lỗi ấy, rốt cuộc bao hàm điều gì?

_Đồ ngốc, em chẳng có lỗi gì với anh cả đâu

Anh vẫn luôn đối xử tốt với cô đến thế, từ trước đến giờ đều vậy…

Nhưng, lần này cô đột nhiên lại đẩy anh ra, làm lòng anh lại có chút hụt hẫn

Cô nở một nụ cười, một nụ cười có chút gượng gạo, lạc lõng

_Xin lỗi, nếu để bạn gái anh nhìn thấy chắc sẽ hiểu lầm mất. Chúng ta về thôi

Cô chưa kịp xoay lưng lại, lại bị anh kéo cánh tay xoay một vòng, sau đó lại chui gọn vào lồng ngực anh một lần nữa

_Đồ ngốc, anh không bắt cá hai tay, anh cũng không có bạn gái

Cô ngọ nguậy trong lòng anh, nhỏ giọng nói

_Còn cô gái khi nãy…

_Anh xem cô ấy là em gái thôi. Mà này nhóc con, đừng nói là em ghen nha

Câu nói của anh làm cô có chút chột dạ. Cô vốn cũng chẳng biết mình có ghen hay không nữa…

_Không thèm

Ai đó đang thầm đỏ mặt, ai đó còn lại lại đang cười rất vui vẻ

Cánh tay anh dần dần nới lỏng ra, cô cũng nhân cơ hội đó mà vùng vẫy khỏi anh

Ách, chỉ là, nhân lúc cô vừa mới thoát khỏi lồng ngực anh, lại bị môi anh mạnh mẽ chiếm đoạt. Cô thật sự không ngờ anh càng lúc lại càng giống sắc lang đến như vậy, lúc nào cũng muốn cưỡng hôn cô >
Đáng ghét !!!

Nhưng mà cô cũng muốn nhìn thấu lòng mình, xem xem vị trí anh trong cô chứa bao sâu. Quả thật, cô có một chút cảm tình với anh, nhưng so với tình cảm mà anh dành cho cô, cô lại thấy mình không xứng…


Nếu như… nếu như vào lúc này, cô bắt đầu tập yêu anh, dùng chút tình cảm nhỏ bé này để đáp lại tình yêu anh, cho tới khi anh chán ghét cô, cô sẽ rời khỏi. Vậy… có được không?

Anh lưu luyến thoát khỏi đôi môi đỏ mọng ấy, nhưng vẫn ghì chặt cô trong lòng mình, nhẹ nhàng thỏ thẻ vào vành tai cô

_Cho anh một cơ hội, được không? Một cơ hội để được bên em, chăm sóc, bảo vệ, yêu thương em, có được không?

Cô vẫn im lặng trong lòng anh, một hồi lâu sau lại đưa hai cánh tay bé nhỏ của mình ra, ôm trọn lấy anh


Tham lam hít hà hương vị trên cơ thể anh, cô chậm rãi cất lên một từ

_Được…

[…]

Được anh yêu thương, đó là diễm phúc mà em không dám mơ tưởng tới. Cám ơn anh, khi đã bên em không chỉ một lần trong đời. Mỗi khi chối bỏ tình cảm của anh, tâm tình em thật chẳng có gì thoải mái. Vậy nên nếu có cơ hội để bù đắp, em nguyện, đến lượt em yêu anh…

[…]

Tối hôm đó, trời tạnh mưa, bữa party ngoài trời của cô diễn ra rất suôn sẻ

Dương Minh cùng Lâm Phong đang tất bật cho lò lửa than, còn cô thì xiên đều thịt, xúc xích, tôm, xà lách, ớt chuông, còn có dưa leo nữa. Tất cả được tẩm ướp hoàn mỹ cùng với mật ong óng ánh thật hấp dẫn vô cùng

Lò lửa bập bùng tỏa ra hơi nóng, cả ba người quây quần với nhau nướng đồ ăn rất vui vẻ

_Ây, quên mất rủ Tiêu Dao rồi, em gọi hỏi nhỏ thử xem rảnh không

Nhờ Dương Minh đột nhiên nhắc, cô mới sực nhớ ra. Vốn dĩ từ trước tới giờ, không bữa tiệc nào có cô lại không có Tiêu Dao, nhưng dạo gần đây có nhiều chuyện phiền toái như vậy làm cô cũng quên mất việc rủ rê người chị em tốt này

_Ách, em cũng quên mất, để em gọi rủ cậu ấy đến ngay

Tiếng chuông đổ reo mãi, một lần, hai lần, ba lần,… Cuối cũng có người nghe máy

_Cậu rảnh không, đến nhà mình ăn đồ nướng đi

《Ừm… xin lỗi nha. Tối nay mình có hẹn rồi》

Cô im lặng trong giây lát, sau đó mới chậm rãi hỏi Tiêu Dao

_Với Tuấn Khang? Hai người đã quen nhau rồi sao

《Đúng vậy đó》


Cô có chút cảm giác, hình như Tiêu Dao đang cười rất hạnh phúc. Thật tốt, bọn họ cuối cùng cũng đã được đường đường chính chính bên nhau rồi

[…]

Tuấn Khang rất thích ăn đồ ngọt, nên mấy hôm nay Tiêu Dao rất thường hay nấu bánh ngọt cho anh ăn. Nếu là trước đây, một tuần cô chỉ gặp anh được đôi ba lần, nhưng nhờ dịp anh chia tay với Nguyệt Nhi mà ngày ngày cô đều có cớ ở bên cạnh anh. Mỗi ngày cả hai đều đi chơi rất vui vẻ, mà cũng vì cô viện cớ đi chơi để an ủi anh

Cho tới một hôm trời mưa tầm tã, cô cùng anh song song dạo bước bên nhau, anh đã không nhịn được mà hỏi cô

_Dạo này thật cảm ơn cậu đã ở bên mình, an ủi mình, mình cũng không sao nữa đâu. Nhưng mà đây đâu phải là trách nhiệm của cậu, cậu cũng không cần đối xử với mình tốt như thế?

Nghe lời anh nói, lòng cô không tránh được lại có chút cảm giác đau lòng…

_Cậu không hiểu thật sao, hay là cố tình không hiểu? Tình cảm của mình, cậu lại không có chút, không có một chút để tâm nào sao?

Đôi mắt cô đỏ hoe, giọng nói lại có vài phần đứt quãng, làm lòng anh có thêm một chút náo loạn, tim cũng đập càng lúc càng dồn dập hơn

Giống như, một chút gì đó trông chờ…

_Để mình cho cậu biết vì sao nhé

Nói rồi, cô khẽ nhướn người lên, cánh môi anh đào phiếm hồng chạm nhẹ vào cánh môi khô ráp của anh. Chiếc lưỡi mạnh dạn xâm nhập vào miệng anh, chủ động quấn quýt lấy lưỡi của anh. Mà anh lại không kiềm chế nỗi sự hấp dẫn đó, cùng cô môi lưỡi triền miên…

[…]

Đây phải chăng là kết thúc của hai mối tình trái ngang này?

Đương nhiên là… vẫn chưa…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.