Bạn đang đọc Em ? Không Hề Dễ Bắt Nạt Đâu … Cứ Đợi Đấy: Chương 30
– Trò chơi cuối cùng rồi các bạn ạ! Chơi nốt rồi nghỉ. Do hiệu trưởng cùng các thầy cô giáo đi ăn liên hoan nên hội trường bây giờ là của chúng ta. Toàn quyền nắm giữ. Tôi sẽ phổ biến trò chơi một cách đơn giản như sau: trường học của chúng ta may mắn thay số học sinh nam chỉ nhiều hơn số học sinh nữ là một thằng. Nên tôi sẽ là thằng ngoại lệ. Tôi sẽ ra hiệu tắt đèn. Trong bóng tối mọi người phải tự đi tìm nửa còn lại của mình. Đây cũng có thể là cơ hội để các bạn đang ” chưa có người yêu – F.A ” tìm gấu. Cũng đừng dại gì mà tìm ” gấu chó ” nhé! Sau 10s, đèn sẽ được phát sáng trở lại. Một số trường hợp không tìm đúng đối tượng thì bước lùi ra phía sau vạch trắng kia kìa. Những trường hợp còn lại thì phải ” thực hiện nghĩa vụ ” thôi. Rõ cả chưa? – Duy Anh nói dai và nói rất dài. Khi nói đến bốn chữ ” thực hiện nghĩa vụ ” thì Duy Anh bỗng chốc nở nụ cười mà chúng ta có thể cho là gian tà.
Vừa dứt lời thì đèn ở bốn phương tám hướng đều tắt phụt. Học sinh không khác gì lũ thác loạn: rú có, gào có, thét có, hét cũng có luôn.
Kem đứng nguyên một chỗ, chả biết ” đi đâu về đâu “. Con này hẩy, thằng kia đẩy làm Kem chới với. Kem bỗng đâm vào một ai đó. Kem chỉ còn nước là bám vào cậu bạn, đứng im để mình không bị đùn đẩy trong cái khuôn viên toàn người này.
Agnes thừa hiểu mấy cái trò chơi của thằng anh họ nhưng lần này phải dán nhãn hiệu hơi ” thái quá “. Biết có trò này từ trước thì Agnes sẽ mang luôn lọ keo 502 bôi vào đế giày để được đứng im một chỗ. Chứ không phải để bây giờ bị chúng nó dồn ép đến mức thảm hại như thế này. Bất chợt mũi Agnes tiếp xúc với lưng ai đó đồng thời ngửi được mùi thơm quen quen. Nhưng mùi này không phải là mùi nước hoa. Mùi tự nhiên thì cũng chẳng phải mà chính là mùi bột giặt………
Chính xác là 10s sau đèn lại phát sáng trở lại như lúc đầu, học sinh phát rồ lên như người miền núi mới nhìn thấy ánh điện lần đầu. Đa số học sinh lui xuống phía dưới. Một phần là vì không gặp đúng đối tượng. Hai là kể cả gặp đúng đối tượng cũng đâu có ngu đến mức đứng đấy ” thực hiện nghĩa vụ ” khỉ gió gì mà thằng hội trưởng đề ra.
Vừa thích nghi được với ánh đèn, đập vào mắt Agnes là khuôn mặt đang vô cùng thích thú, nhe nguyên cả răng trắng bóng ra cười coi bộ vui lắm. ” Đánh lạc hướng, gia nhập vào đội quân phía dưới ” chính là chủ đích trong não Agnes vào thời điểm hiện tại.
Nhưng Duy Anh đã ” ném ” ngay quả mìn san bằng chủ đích của Agnes nói riêng và của nhiều đứa khác nói chung:
– Dont move ( Không được cử động )!! Đứa nào lẻn xuống hoặc ” bay ” lên sẽ bị ” giết ” không tha. Đừng trách tôi không nói trước nha.
– Có thằng nào như thằng anh này không? Anh gì mà như củ cải – Agnes lầm bầm.
Ngước lên nhìn, Kem như muốn lòi hai con mắt ra ngoài. Kiểu như ắt ” xổng chuồng ” ấy.
Gì chứ! Ice đứng ngay đây là sao? Vậy người mà Kem bám từ nãy đến giờ là Ice hả?
Còn Ice thì thất vọng. Nhưng đấy chỉ là do Ice MUỐN mình thất vọng chứ bản thân thì không hề. Cái điều này khó nói ghê!! Người Ice muốn tìm kiếm đâu phải Kem. Phải là Nhã Anh chứ! Đời chẳng cho ai lên tiên bao giờ. Hiện tại Nhã Anh đang lọt thỏm trong biển người đứng sau vạch trắng. Cuộc tình vô cùng éo le…
– Do trời định cả! Hãy đón nhận món quà do trời ban này và đừng than thở bất cứ điều gì. Yêu cầu của tôi vô cùng đơn giản và dễ……………… đó là hãy ột tràng pháo tay tặng những người tìm được một nửa còn lại của mình này……
Hội trưởng chưa nói hết thì dân tình đã đổ xô vào chê bai:
– Troll!!!
– Tưởng thế nào! Yêu cầu nhảm!
– Nhạt toẹt.
– Tôi đã nói hết đâu. Và họ cần phải ôm nhau để thể hiện tình cảm – Duy Anh hét.
Chỉ nghe đến chữ ” ôm ” thôi là Agnes đã ……..thở phào nhẹ nhõm rồi. Còn Kem chỉ biết xanh mặt. Ice thì bối rối không biết thế nào, mắt vẫn cứ nhìn theo Nhã Anh đang ở bên dưới. Jeff thì theo chủ nghĩa ” thế nào cũng được “.
Việc gì phải làm thì vẫn phải làm mà thôi.
Jeff chủ động ôm Agnes trước. Một thời gian dài ở bên Anh và quá quen với cách chào thân thiết của người Châu Âu nên Agnes cũng chẳng ngần ngại gì mà ôm lại Jeff – như một người bạn. Jeff bỗng thấy tim mình đập nhanh… Không chỉ mình Jeff như vậy, Agnes cũng thấy tim hơi khác lạ nhưng lại đổ cho hồi hộp vớ vẩn nên không để ý mấy.
Ice và Kem thì chỉ gượng ôm. Không quá sát. Không hiểu sao chỉ vừa chạm vào Kem thì Ice đã muốn ôm chầm Kem vào lòng. May mà ” kiềm chế ” lại được không thì sẽ bị Kem nghĩ là biến thái. Kem bỗng cảm thấy có một dòng điện chạy dọc sống lưng bèn giật mình buông Ice đứng ra xa. Ice lại tưởng rằng Kem ghét mình quá nên không muốn kéo dài thời gian ” ôm “. Ice cũng tò mò vì chẳng thấy có cái dây điện hở nào ở gần mình mà sao Ice lại thấy như bị điện giật.
– Thánh bị anti fan nhiều nhất là đây – Agnes ” ngoác miệng ” ra cười.
– Who? – Jeff ngây thơ hỏi.
– Cow brain ( Não bò )! Hội trưởng chứ ai. Đi về nghỉ cho khỏe. Tôi sắp xuống gặp thần Hades đến nơi rồi đây này. Lễ hội gì mà nhạt nhẽo ngang nước lọc LaVie – Agnes ngáp. Tất nhiên là không che miệng.
– Ok! Tôi cũng buồn ngủ lắm rồi – Jeff đồng tình.
Gặp được cơ hội giải thoát, Kem chạy nhanh ra nhà để xe, tạm biệt Agnes rồi phóng ngay xe về nhà trước sự khó hiểu của Ice. Nhã Anh từ đâu sấn tới:
– Phong! Sao anh không tìm em mà lại tìm Nhi vậy? – Nhã Anh nhẹ nhàng hỏi.
– Anh tìm em đâu có thấy. Tự dưng thấy có ai bám vào anh thì anh tưởng em – Ice biện minh.
” Nhưng thực ra anh biết người bám vào anh là Kem. Linh cảm bảo anh thế! Xin lỗi vì đã không đi tìm em tiếp ” – Ice nghĩ trong đầu.
– Bỏ đi! Qua rồi! Vấn đề bây giờ là em chưa tìm được nơi ở. Kí túc xá của trường chật cứng người nên em không đăng ký được. Nhà trọ thì không đạt tiêu chuẩn, nhà em ở Việt Nam thì đang cho thuê làm cửa hàng. Nói chung là em chẳng biết đi đâu nữa anh Phong à – Nhã Anh kể khổ.
Suy nghĩ hồi lâu, lầu hôi ( đọc ngược ), Ice ” chốt ” quyết định cuối cùng:
– Nhà anh còn thừa một phòng! Hay em cứ đến ở tạm rồi khi nào tìm được chỗ ở thì chuyển đi cũng được.
– Em biết anh thương em nhất mà. Cảm ơn anh nhiều nha – Nhã Anh ôm chầm lấy Ice.
Ice từ từ gỡ tay Nhã Anh ra rồi cùng đi về nhà.