Em Không Cam Chịu Mất Anh

Chương 23


Bạn đang đọc Em Không Cam Chịu Mất Anh – Chương 23

Sau bữa tối Jim đi làm bài tập buổi sáng đi học còn Rosalie tiếp tục bỏ lưới ra đan. Nó im lặng quan sát một chút nữa, không gian nơi đây hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng sòng biển rì rào và tiếng bút sột soạt trên trang vở.
– Chị có thể dạy tôi đan lưới được không? – Nó đề nghị với Rosale.
– Cô chắc mình làm được chứ? – Chị hỏi lại nó đầy hoài nghi.
– Em chắc mình sẽ làm được.
– Tôi chỉ có một bộ khung ở đây nhưng nếu muốn chúng ta có thể đi mượn.
– Ưm.
Nó và Rosalie tới một căn nhà cách đó khoảng 3 nhà. Roslie đẩy cửa bước vào bên trong.
– Chào cả nhà. – Rosalie tươi cười chào mọi người trong căn nhà.
Nó chỉ bẽn lẽn nẽn mỉn cười ngật đầu chào mọi người.
– Đây có phải là cô bé bị mất trí nhớ mà cô tim thấy hôm trước không? – Người đàn ông có lẽ là chủ gia đình hỏi.
– Mọi người biết chuyện này rồi ah?
– Chúng tôi nghe thằng Ron kẻ lại. – Người phụ nữ nhìn về phía con trai mình đang ngồi học bài.
Đến bây giời nó mới biết Ron (người đã sang hướng dẫn Jim học ở mấy đoạn chuyện trước, hy vọng các bạn còn nhớ) chính là con trai của gia đình này.
– Có phải nhà chị vẫn còn một bộ khung đan lưới nữa đứng không?
– Ngày trước Ron chưa bận học thì nó dùng nhưng bây giờ cũng để không? Cô muốn hỏi mượn hả? – Người phụ nữ vừa vá lưới vừa nói chuyện mà không hề nhìn vào tấm lưới.
– Vậy thì chị cho em mượn. – Rosalie trả lời.
Trong lúc đợi lấy dụng cụ đan nó ngơ ngác nhìn quanh căn nhà, nới đây cũng rất tuềnh toàng nhưng cũng rất ấm áp, ở đó ngập chàn không khí của một gia đình hạnh phúc. Ánh mắt nó dừng lại ở chỗ Ron, anh đang ngồi học bài rất chăm chứ, cải vẻ hiền hào trên khuôn mặt dám năng miền biển là nó thấy hay hay. Nó không thề nhớ mọi chuyện trước kia nhưng ở thời điểm hiện tại thì nó đang có cảm tình với một ai đó.
– Cô dùng rồi nhớ giữ gìn cẩn thận giùm tô nha. – Người phụ nữ không quên rặng rò khi đưa lưới cho Rosalie.
– Em cảm ơn chị. – Rosa trả lời người phụ nữ rồi quay sang nó: – Chung ta về thôi.
– Vâng ạ. Cháu chào hai bác cháu xin phép về ạ.

Cả 2 vợ chồng họ mỉn cười nhìn nó gật đầu thật ấm áp. Có lẽ nó đã để lại một ấn tượng tốt đối với họ.
Rosalie và nó về nhà, nhưng trời đã tối muộn vì vậy Rosalie hứa tối mai sẽ dậy nó đan lưới. Còn bây giwof cả nhà phải đi ngủ để sáng mai còn ra biển sớm.
Cái cuộc sống bình lặng ở làng chài bé nhò có lẽ sẽ tốt cho nó. Sống ở đây mọi thứ luôn bình lặng chứ không chập chờn như biển. Nó bắt đầu làm quen với mọi thứ. Việc đầu tiên nó học được là đan lưới và vá lưới, điều đó có vẻ chẳng quan trọng gì nhưng nó góp một phần thu nhập cho Rosa. Hàng ngày nó theo chân Rosalie ra biển ngỡ cá sau đó tới chợ bán, buổi trưa nó về nhà trước chuẩn bị cơm còn Rosalie ngồi tại chợ bán tiếp. Chiều chiều nó cùng chị đạn lưới. Cuộc sống có thể không sung túc nhưng rất ấm á vào hạnh phúc. Điều đó làm nó dần quên đi việc mình bị mất trí nhớ, càng ngày nó càng không muốn nhớ lại quá khứ của mình, quá khứ đối với nó chỉ là một tò mò về nhữ[ng gì đã sảy ra trước khi nó tới đâu mà thôi. Lại một buổi chiều bình yên sắp lặng lẽ chôi qua cho tới khi có một người tới tìm Jim hoặc cũng có thể là tìm nó.
– Jim ơi, ra đê chơi không? – Tiếng chầm và ấm từ ngoài vọng vào.
– Anh đợi em một lát. – Nói xong Jim đứng dậy như muốn nhảy bổ ra ngoài.
– Em đi đâu vậy Jim. – Nó hỏi cậu bé.
– Anh Ron rủ em ra đê, ở ngoài đó có thể bắt hàu, thả diều, hoặc bơi,… nói chung là rất vui.
– Em có muốn đi cùng không? – Ron hỏi…
Mặt nó đột ngột chơ ra, nó không biết lên trả lời thế nào. Vẫn bộ mắt ngây ngô nó hỏi lại Ron:
– Anh bảo ai cơ? Em ấy ah?
Ron mỉm cười thật ấm áp với nó:
– Ưm, không em thì con ai vào đây nữa. Cô bé ngốc.
Nó qua ra nhìn mặt Rosalie và mong chị sẽ …đồng ý.
– Nếu muốn em cứ đi đi, mọi việc ở nhà để chị no cho.
Nó hấp tấp đứng lên đi cùng Jim và Ron. Ánh mặt trời buổi chiều càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn của nó.
– Tại sao em sống ở đây lâu như vậy rồi mà da em không đen nhỉ. – Nó tự ngắm nghía da của mình rồi thắc mắc hỏi Ron.
– Không sao đâu, da em đẹp lắm. Anh nói thật đấy.
– Em có bảo anh nói dối đây.
Cứ như vậy cả hai đi song song trên chiền đê.

– Nhìn hai đứa đẹp đôi quá trời luôn. – Tiếng của một thím trên nghe làm nó và Ron cùng nhau ngượng chín mặt.
– Thím yên tâm, thể nào cũng có ngày mẹ con và mẹ anh Ron tới nhà thím mời ăn cá nướng.- Thằng Jim từ đâu nhảy ra nói chen vào miệng cười toe toét.
– Ăn cá nướng thôi không đủ đâu, phải có hàu mới sang. – Tiếng của mội người đàn ông dưới thuyền đánh cá làm mọi người trên bến đỗ cười ấm lên.
Lúc này nó cũng mong biển rẽ sóng cho nó có chỗ đi xuống.
– Em đừng ngại, các cô các bác chỉ đùa vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Họ quý mến em lên với nói vậy đó. – Ron nắm tay nó thì thầm chấn na.
Nó mỉn cười đáp lại, ngại thì nó có ngại thật nhưng nó cảm thấy Ron quan tâm đến nó, điều đó khiến nó cảm thấy vui nhều hơn.
– Tới nơi rồi. Em ngồi xuống đây đi.
Ron ngồi xuống một đám cỏ trên bờ đê và chỉ nó ngồi bên cạnh. Nó ngồi xuống bến cạnh Ron và cách xa Ron khoảng 5cm. Những cơn gió chiều từ biển thổi vào làm mái tóc càng óng của nó bay loạn xạ và bay cả vào mặt Ron.
– Anh nghĩ gì vậy Ron? – Nó vuốt vuốt lại mái tóc rồi hỏi Ron.
– Anh nghĩ xem tại sao …
– Tại sao cái gì ạ?
– Tại sao anh cũng chẳng biết.
– Trời, vậy mà anh làm em tò mò. Không chơi với anh nữa.
Nó đứng lên và đi xuống chiền đê.
– Ây! Đợi anh với.
Ron vội vã đứng lên đuổi theo nó.
– Bắt được rồi nhé.
Ron túm lấy vai nó.

– Á!!!!!!!!!!!!
Nó chỉ kịp hét lên và… Ron và nó ôm nhau lăn xuống đê. Cuối cùng cũng xuống tới nơi, nó và Ron dừng lại trong tư thế đang ôm nhau + sắp hôn nhau.
– Anh không định cho em đứng dậy hay sao? – Nó hỏi Ron trong khi mặt Ron vẫn sát mặt nó.
– Oh oh! Anh xin lỗi.
Nói xong Ron luống cuống đứng dậy phủi quần áo.
– Haha, haha. – Trong khi cả nó và Ron đang luống cuống thì Jim đang đứng đó cười sằng sặc.
– Cười cái gì mà cười, anh cho em một trận bây giờ.
– Haha…haha – Đáp lại lời đe dọa của Ron, Jim chỉ đứng đó cười.
– Chúng ta về thôi. – Nó lên tiếng.
Nó và Ron đi sánh đôi trên con đường, cả hai đứa đều ngượng chín mặt không nói lổi câu nào. Còn JIm thfi lăng xăng chạy trước.
Con đường tưởng dài vậy mà chẳng máy chốc tới nhà nó.
– Thôi em vào nhà đây.
– Khoan đã.
– Còn gì nữ ạ?
– Cho anh xin lỗi và chuyện chiều nay.
– Không sao đâu ạ. Em vào nhà đây.
Nói xong nó chạy thăng vào nhà và mong thằng bé Jim đừng cười nữa.
Trong lúc nó đang có một cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái ở một làng chài nghèo sác sơ, xa lơ xa lắc,… thì Zollet đang có một cuộc sống siêu sung túc. Từ một cậu nhóc lo ăn chơi một cái đùng một cái trở thành một nhân viên cấp cao trong một tập đoàn lớn nhất thế giới. Cuộc sống của Zollet không thề đơn giản (ngược với nó nhỉ) hàng ngày Zollet phải tới công ty làm việc, luôn cố tỏ ra thật hoàn hảo trước cổ đông của công ty. Nhưng dù cố gắng thế nào đi nữa, dù có tập trung vào công việc bao nhiều Zollet không thể quên được…Victoria. Thông qua toàn bộ thông tin điều tra Zollet nhận được một kết luận Victoria đã chết. Mặc dù thật lòng Zollet chưa bao giời muốn tin điều này sẽ sảy ra.
– Thưa ngài ông bà Warmy đã tới. – Tiếng của thư kí vọng ra từ loa.
– Mời vào.
Cửa phòng mở, Zollet nhanh chóng đứng len cúi chào bố mẹ của Zollet.
Một cái bắt tay thân mật với bố của Victoria, một nụ hôn lên tay mẹ của Victoria.

Sau khi cả 3 người ngồi xuống ghế, thư kí cũng đã mang nước vào nhưng chẳng ai nói câu gì. Vì cả 3 đều biết đề cập đến chuyện này là vô cùng khó khăn.
– Tất cả chúng ta đều biết rõ chuyện này rất…nhạy cảm. – Cuối cùng mẹ của Victoria là người lên tiếng đầu tiên.
– Vâng con biết rất rõ điều này.
– Chúng ta biết rất rõ con đã cố gắng làm tát cả những gì có thể, mọi chuyện sảy ra đều là sự cố ngoài ý muốn.
– Vic..victoria cũng đã không còn nữa lên…- Mẹ của Victoria dường như nghẹn ngào không nói lên lời.
– Lên chúng ta tới đây để hủy bỏ hôn ước của con với Victoria.
Nắm chặt bàn tay mình Zollet nuốt nước bọt như cô gắng nuốt đi một nổi đau Zollet bình tĩnh trả lời:
– Con sẽ vẫn tới dự đám tang của Victoria theo đúng nghi lễ, mọi chuyện sẽ vẫn phải thật hoàn hảo như khi cô bé còn sống.
– Từ đấy lòng mình chúng ta vô cùng biết ơn những tình cảm tốt đẹp con đã dành cho con bé. – Mẹ của Victoria mỉm cười thật chìu mến.
– Chào con, hẹn gặp lại con ở đám tang của Victoria.
Zollet đúng lên bắt tay cúi chào bố mẹ của Victoria.
Cửa phòng khép lại, nhiệt độ trong phòng đã được hạ tới mức thấp nhất, trên bàn làm việc của Zollet giờ là một trai rượu.
Suy nghĩ của Zollet: Thật là loạn óc, thật là điên hết cả rồi. Ai cũng nói là “biết rõ mọi chuyện, hiểu rõ những gì đang sảy ra” nhưng tất cả bọn họ đâu có thể hiểu Victoria ở đâu, bọn họ làm sao hiểu được tại sao Victoria lại mất tích rồi bị kết luận là chết. Thật là điên rồ khi đi tổ chức đám tang cho cô bé bởi vì chắc gì co bé đã chết.
Zollet mệt mỏi nhoài người về bàn làm việc bấm số gọi:
– Anh vẫn cứ tiếp tục tìm kiếm Victoria cho tôi.
– Nhưng đã có kết luận cô ấy đã chết.
– Chết từ sau khi nói chuyện với tôi đứng bao giờ nhác đến cụm từ VICTORIA ĐÃ CHẾT nếu không người chết ở đây chính là anh đấy.
– Vâng thưa ngài, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cô ấy cho tới khi ngài yêu cầu dừng lại. Đúng là một kẻ thừa tiền loạn óc vì yêu.
Cúng may cho người đàn ông ở đầu dây bên kia vì Zollet đã cúp máy.
Bực mình Zollet vứt mạnh chiếc điện thoại xuống sàn, cùng lúc đó cửa phòng làm việc của Zollet bật mở, một cố gái có mái tóc vàng, đôi mắt xanh và thân hình model bước vào, trên miệng cô gái là một nụ cười vô cùng đáng yêu,….
Tóc vàng, mắt xanh, thân hình chuẩn, nụ cười duyên dáng,… mấy bạn thử đoán xem cô gái ấy là ai đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.