Bạn đang đọc Em Không Cam Chịu Mất Anh – Chương 10
Trong bữa tối Zollet không nói một câu nào cả. Trước khi Yumi xuất hiện nếu Zollet không nói nso sẽ cố gắng ngần như độc thoại một mình nhưng bây giờ thì nó cũng chẳng biết nói gì hết. Yumi đã thôi làm ở đây 2 tuần rồi và nó cũng chẳn thấy bớt khso chịu tẹo nào. Dù sống ở đây hơn 2 năm nó vẫn không thể nào quen được cái không khí lạnh người khi mà bữa tối là bữa cơm sum họp gai đình, mọi người trong nhà sẽ nói chuyện rất vui vẻ. Còn ở đây thì im lặng là vàng. Một bữa tối quá tĩnh lặng như vậy khiến nó cảm thấy ăn không ngon lên nó đã đứng dậy trước khi người giúp việc đem nốt món tráng miếng ra.
Làm một đống bài tập tiêu tốn hết toàn bộ calo và một đống mỡ dự trữ trong cơ thể nó. Bây giờ thì nó tháy rất rất đói, một đứa có tính hoàn hảo và tuân thủ điều kiện ăn uống như nó thì chẳng bao giờ chịu ăn vào lúc 10h tối cả. Nhưng nó đói quá, đói tới mức phải phá lệ. Nó biết nếu gọi Kim thì chắc chắn không những không được ăn mà còn bị mắng. Tốt nhất là nó tự xuống bếp tìm đồ ăn vậy.
Sống trong một căn nhà rộng như vậy không đi lạc là may lắm rồi chứ đừng nói biết vị trí cụ thể phòng bếp ở đâu. Nó chỉ nhớ láng máng và đi theo trực giác của mình. Thực ra từ khi tới đây sống nó chì xuống tới chỗ ngần cửa bếp vài lần vì theo định nghĩa của mấy bà quý tộc thì một người phụ nữ quý phái không được xuống bếp. (Đây là 1 trong những điều có thật ở các nước châu Âu vào thế kỉ 15 đến thế kỉ 20, chứ không phải do Rich bịa ra). Đói lên trực giác mách bảo nó hoàn toàn chính xác, nó tìm được bếp.
Công nhận là nhà to lên cái bếp cũng có theo tỉ lệ thuận, một dãy tủ đựng bát đĩa chén, cốc, thìa to sụ mà trong khi đấy có mỗi 2 người dùng ( là nó với Zollet ). Cuối cùng nó cũng tìm được chính xác cái tủ lạnh đựng đồ ăn đã chế biến. Trong tủ lạnh ngần như chống giỗng, chỉ còn sót lại một chút đồ ăn mà đàu bếp quên chưa đổ đi. Bây giờ thì nó khó chịu thật sự, đi cả dãy hành lang dài để tìm cái bếp sau đi nghiêng ngó trong cái bếp to đùng để tìm tủ lạnh đừng đồ ăn đã qua chế biên, kết quả là trong tủ lạnh không có đồ nó có thể ăn được. Nó chuyển sang tìm ở tủ lạnh đựng các loại trái cây thfi kết quả không được khả quan cho lắm, trong tủ lạnh đựng trái câu toàn là me, sấu, chuối,… nói chung là toàn quả nó không ăn được. Nhưng không bỏ cuộc vì Victori là chiến thắng nó quay lại tìm trong chiếc tủ lạnh khác và nó tìm được một cốc hoa quả dâm mà trong đó có rất nhiều kiwi. Đem cốc hoa quả dầm tới phòng ăn ngần nhất nó ngồi xuống ăn một cách ngon lành. Đang ăn thì nó nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng dõ. Nó nghi ngay là kẻ trộm nhưng lại tụ nhru là không phài vì sung quanh tòa nhà này có rất nhiều vệ sĩ và bảo vệ kẻ trộm khó lòng mà vào được. Hay là ma? Cũng không phải bởi vì căn nhà tuy được xây dựng đã lâu nhưng chưa có tin đồn nhìn thấy ma trong nhà.
Cạch… tiếng mở cửa phòng lạnh lùng khiến nó rật mình và một bóng người bước vào, Haizz… bây giờ nó có thể thở phào vì đó không phải là ma cũng không phải kẻ trộm mà là Zollet. Nhưng chưa kịp bình tĩnh thì nó đã phải giật mình lần thứ 2. Vì mọi người biết một người như nó đi ăn vào lúc 10h đêm thì thật là mất điểm.
– Anh…anh…anh đang…làm gì ở đây? – Nó lắp bắp hỏi Zollet.
– Tại sao em lại ngồi đây ăn một mình vào lúc 11h đêm? – Zollet vãn lại nó.
– Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.
– Anh bắt buộc phải trả lời câu hỏi đó?
– Vâng. – Nó ngật đầu một cách thành thật.
– Anh lấy đá để uống rượu. Sao em lại ăn lúc 11h đêm.
– Vì em đói chỉ vậy thôi. – Nó tiết tục ăn thật nhanh và bỏ lên phòng để ngăn cho những kí ức lại ùa về.
Nó chạy thật nhanh lên phòng để quên đi mọi chuyện nhưng không thể quên được chuyện sảy ra cách đây 2 năm trước. Kí ức:
Nó vừa về tới nhà thì người giúp việc gọi nso xuống dưới phòng khách:
– Thưa cô, bào chủ có việc muốn tìm cô.
– Ưm, chị xuống bảo mẹ tôi đợi một chút sau khi thay đồ tôi sẽ xuống luôn.
– Vâng.
Nó chọn một chiếc áo màu hồng làm bằng vải voan, ai cũng nói mặc vài voan sẽ già nhưng nó vẫn thích chất liệu này.
– Mẹ tìm con có việc gì ạ.
– Con ngồi xuống đi rồi từ từ mẹ con ta sẽ nói chuyện.
– Hj, chuyện quan trọng lắm ạ. – Nói xong nó cầm một miếng bánh chocochip bỏ vào mồn.
– Hôn ước của con với Zollet.
– Vâng. Sao ạ?
– Gia đình nhà Zollet muốn con tới đó sống.
– Tới nhà anh Zollet ấy ạ?
– Ưm. Nhưng còn 5 năm nữa đám cưới của con với Zollet mới diễn ra cơ mà. – Nó bỏ chiếc bánh chocochip thứ 2 vào mồn.
– Mẹ biết, nếu đến nhà Zollet thì sẽ sớm làm quen được với… – Mẹ nó chưa kịp nói hết câu thì nó đã ngắt lời:
– Con biết anh Zollet từ nhỏ mà. Hơn nữa con rất yêu anh Zollet.
– Victoria, mẹ nói con bao lần là không được ngắt lời người lớn. Càng không được nói ra tình cảm của mình một cách quá tự nhiên như vậy.
– Vâng ạ, con biết rồi.
– Đồ đạc của con đã được chuẩn bị xong và ngày mai con sẽ tới bay tới Mĩ.
– Nếu tới đó thì con sẽ không được ăn bánh chocochip do mẹ làm nữa và cũng không được cùng bố phân laọi đá quý nữa ạ.
Mẹ chri ngật đầu rồi quay mặt đi, nso biết lúc đó mẹ đã rất buồn và đâu khổ. Nó cũng vậy, nó yêu Zolllet nhưng nó đâu muốn xa bố mẹ và anh em trai. Nước mắt nó bắt đầu chào ra, nó không muốn xa gia đình, không muốn rời căn nhà nó đã sống 13 năm.
– Con yêu, nghe mẹ này. Làm như vậy chỉ để tốt cho con mà thôi. Nếu dảnh con có thể về thăm gia đình và bố mẹ cũng sẽ tới thăm con.
– Nhưng con không muốn xa nơi đây.
– Con không thể vừa yêu Zollet vừa dữ những thói quen cũ. Con người không ai đủ hoàn hảo để làm nhiều việc mà vẫn thành công, con phải biết chọn lựa.
Nó khẽ thở dài và cầm một miếng bánh chocochip lên định ăn nhưng cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng.
– Thôi con về phòng đi.
– Vâng, con chào mẹ.
Nó bước những bước lẵng lẽ lên phòng, khóa chặt cửa phòng lại rồi nó bắt đầu khóc. Nó khóc không pahir vì sợ phải xa gia đình, không phải vì không được ăn bánh do mẹ làm. Nó cũng không biết tại sao lại khóc nữa, nước mắt tuôn ra thfi là khóc thôi. Nó đưa miếng bánh cầm lúc nãy lên định ăn tiếp thì chiếc bánh đã nát vụn tư khi nào.
Sáng hôm sau mẹ nó lên gọi nó dậy, đó là một ngoại lệ bởi mẹ nso ít khi lên phòng nó. Mẹ giúp nó thay đồ và làm tóc. Bây giờ nó không thấy buồn nữa, bởi nso chri tới nơi khác sống thôi chứ đâu phải xa gia đình vĩnh viễn. Ôm hôn bố mẹ thật chặt rồi mới bước lên máy bay. Từ ngày mai nó sẽ bắt đầu cuộc sống mới, ở nwoi ở mới.