Đọc truyện Em Gái! Anh Yêu Em – Nga Trần – Chương 11: Nụ hôn đầu
Khang quay qua nhìn An, ánh mắt tha thiết nhuốm tình. Còn An cứ thẹn thùng cúi mặt, men rượu đang làm An lâng lâng vui vẻ lẫn buồn ngủ. Khang nhích gần, tiến sát người An, một tay anh đỡ sau gáy, tay kia nâng cằm An lên, nhẹ nhàng phủ lên môi An nụ hôn êm dịu, quấn quít. Men rượu làm cả hai say đắm, như quên đi thực tại. Môi Khang dần tham lam hơn, lưỡi vấn vít ở hàm răng của An, hút lấy sự ngọt ngào của thiếu nữ. An cứ đê mê ngây ngốc như hóa đá, trong đầu là khoảng trống mơ hồ của nụ hôn đầu đời. Cô từ từ sụi lơ, ngã vào người Khang, ngáy “khò khò”!
Khang nhìn ai kia ngủ ngon lành trong lòng mình, chỉ còn có thể gượng cười, bồng em đặt vào giường. Vẫn cứ tưởng rượu sẽ làm cho em không xấu hổ khi đối diện chuyện thân mật này, nào ngờ em ngủ ngon lành thế.
“Cô bé của tôi ơi, bao giờ em lớn cho giấc mơ được nhiệm màu.”
Tại tòa nhà tập đoàn AK.
– Đã tìm ra tên thủ lĩnh băng cướp Rừng Xanh chưa?
– Thưa anh! Do sự việc xảy ra quá lâu, nên chỉ tra được 2 người trong số 5 người năm xưa. Bọn họ đang ở Lào Cai.
– Tôi nên đi du lịch Sapa nhỉ. Cậu đặt cho tôi 2 vé bay Hà Nội, vé xe đi Sapa trong sáng mai.
– Hai vé?
– Ừ, cho nhân tình của tôi nữa.
– Vâng, thưa anh!
Tối đó, Thiên Vũ nhắn tin cho Thiên An.
– Ngày mai tôi có chuyến công tác ở Sapa, em sắp xếp 8 giờ có mặt ở sân bay.
– Anh đi công tác, em đi theo làm gì?
– Làm người tình.
– 🙄🙄🙄🙄🙄
Khuya đó, Khang về trễ hơn bình thường, An chờ anh về xin phép đi Sapa, cô không nhớ về nụ hôn, cứ nghĩ mình nằm mơ, vì anh hai và em gái thì không thể nào có thứ tình cảm loạn luân vậy được, nên An cứ cho là nằm mơ thôi. Chờ tới lúc mệt mỏi cô ngủ rồi Khang mới về, sáng anh lại đi sớm nên An vẫn không thể gặp mặt anh hai. Cô chỉ có thể dùng chiêu cũ nhắn tin:
– Anh hai! Trường em tổ chức đi chơi ở SaPa, do anh về trễ nên em không xin phép anh được. Em đi chơi rồi mua quà về cho anh nhé. Hihihi. À, trên núi chắc không có sóng nên nếu anh điện thoại cho em không được cũng đừng giận em nhoa…..
An gửi tin nhắn, rồi tắt luôn điện thoại, sợ anh hai điện hỏi một hồi là lòi tùm lum. Không hiểu sao anh hai có khả năng nhìn thấu lòng người, mấy lần cô nói dối đều bị anh phát hiện, nên thôi tắt điện thoại cho chắc.
Đúng 8 giờ, An có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngó dáo dác tìm Thiên Vũ. Từ nhỏ đến lớn, An chưa bao giờ đi máy bay, nên cứ ngơ ngác tìm cứu viện. Thân ảnh thanh niên cao ngạo từ phía sau đằng hắng:
– Tìm ai vậy cô bé?
An quay lại, mặt mày tái mét, miệng lắp bắp:
– Anh….anh hai….sao….anh biết em ở sân bay?
Thiên Vũ mặt không biểu cảm, tiến tới vịn vai Thiên An:
– Sao anh không biết em ở đây? Hửm????
– Emmmm….em đi SaPa chơi, mà không biết có nhớ lộn giờ không mà không thấy ai tới hết. Hihi
– Em tới rất đúng giờ, ai không tới kệ họ. Anh tới là được rồi.
– Hả, anh là Thiên Vũ?
– Em mong là hắn ta à?
– Anh hết cách giỡn hả? Hù chết người ta.
– Ai giỡn, nãy giờ mình em tự biên tự diễn đó.
– Anh….hứ…
Thiên Vũ mặt vẫn đơ, không hề có ý giỡn. An cũng không dám nói nữa. Một tay anh kéo valy giúp An, tay kia nắm tay cô dắt lên lầu, gửi hành lý, lấy vé. Rồi lại nắm tay dắt lại cửa chờ. Hôm nay, Thiên Vũ mặc áo sơ mi trắng, tùy ý mở 2 nút trên cổ, tay dài săn lên tới khủy tay, quần tây đen, nhìn y chang Quý Khang, làm An hết hồn. Nhưng bị nắm tay vậy An ngại lắm, muốn vùng ra mấy lần, nhưng tên kia càng nắm chặt hơn.
– Em không biết đau nhỉ? Hay em nghĩ máy bay sẽ chờ em?
– Em biết đau và em tự đi được.
– Em có chắc em không lạc? Và tìm đúng cửa lên?
– Emmmmm. Em theo sau anh là được.
– Anh không thích, anh không rảnh cứ phải ngoái lại trông chừng trẻ con. Giờ đến giờ lên máy bay rồi, em tự tìm cửa lên.
Vũ buông tay cô ra, sải bước đi. Thân người cao ráo, sải bước rộng nên An lạch bạch đuổi theo, dù giày của An chỉ cao 5 phân, nhưng đuổi theo vậy cũng mệt lắm à. Cuối cùng, cô theo kịp, nắm tay Thiên Vũ thở hồng hộc.
– Anh….chờ em với….mệt quá.
– Sao chủ động nắm tay anh? Hửm?
– Em xin lỗi, được chưa? Anh đẹp trai!!! Hihi!!!!
Thiên Vũ liếc yêu Thiên An, lại nắm tay cô dắt lên xe buýt chạy ra máy bay. Lần đầu ngồi máy bay nên An khá căng thẳng, khi đã yên vị, Vũ nhét tai nghe vào tai An, mở nhạc nhẹ. Bàn tay to lớn, bao bọc bàn tay bé xíu mềm mại, cho An cảm giác an toàn. An nhìn Vũ, bỗng thấy anh thật soái ca à, có khi nào lời nói của Khánh Đình thành sự thật. Cô tự mỉm cười rồi nhìn tầng mây lơ lững bên ngoài cửa sổ.
Họ tới Hà Nội lúc 11 giờ, tiếp tục bắt xe khách 5 sao đi SaPa. Lúc lên xe, An khá mệt vì say sóng, vừa ngồi vào ghế đã “cho chó ăn chè”, Vũ ngồi kế bên vỗ vỗ lưng cho cô, chợt anh ôm đầu An, cho tựa vào ngực mình. Vũ đang khoác áo khoác da, hương bạc hà mát lạnh, mùi da thuộc trầm ấm làm An dễ thở hơn, cô không đẩy anh ra, mà nhắm mắt ngủ, thật sự An cảm thấy rất dễ chịu khi trong vòng tay anh, vẫn hơn ngồi một mình hít toàn mùi xe.
Họ tới Sapa cũng gần 6 giờ chiều. Không khí ở SaPa tháng 1 khá rét mướt, thậm chí có tuyết rơi. Trời tối nhanh hơn, Vũ đã book phòng tổng thống ở Silk Path Resort and Spa, nên vừa xuống bến xe đã có xe của khách sạn chờ đón. Dù An đã ngủ một giấc trên xe nhưng cô cũng khá đừ, Thiên Vũ để nhân viên khách sạn sắp xếp hành lý, còn anh ẵm thẳng An lên xe, ôm cô như báu vật. Người dân xung quanh nhìn họ trầm trồ, “không biết có phải diễn viên không mà đẹp đôi quá, lại còn thân mật lo lắng hơn mức thực tế nữa, chắc đang đóng phim ngôn tình nào đó, mà sao không thấy đoàn phim nhỉ?” mọi người bàn tán cho đến khi xe khuất dạng, vẫn còn luyến tiếc cặp đôi sao mà đẹp quá.
Không khí từ Thành phố lên đến Sapa chênh lệch quá nhiều, thêm phần say xe nên An thật sự mệt xỉu.
Thiên Vũ bồng An đặt lên giường rộng lớn, mặt An đỏ hồng, tay chân lạnh ngắt. Cả người An như cọng bún, không buồn mở mắt nhìn Vũ, chỉ gật gật đầu khi thấy Vũ kéo chăn đắp cho mình. Anh nhìn cô bé như con mèo lười, phì cười, xoa xoa đầu cô rồi đi sắp xếp hành lý.
10 giờ đêm, bụng An réo inh ỏi, cô từ từ mở mắt. Vẫn còn đang mơ màng,
An bước chân không xuống giường đi tìm đồ ăn “đói bụng quá”.
Ra mở tủ lạnh, không có gì ngoài nước suối, bia và nước ngọt. “Mình nhớ mua nhiều đồ ăn lắm mà, anh hai ăn hết đồ của em rồi phải hông? Em đói quá nà, hic…hic”
– Em đói à?
– Uhm, đói lắm luôn- An ngồi bệt xuống sàn ăn vạ.
– Khóc có no không?
– Hả!!!!
An sực tỉnh, nhớ ra mình đang đi SaPa với tên kia, quay qua thấy hắn mặt đen thui, cau mày đang nhìn cô. Thiên Vũ xách đôi dép vải lại nửa ngồi nửa quì mang vào chân cho cô, anh đứng lên, chìa tay ra. An hiểu ý cười hề hề, nắm tay anh đứng lên.
– Em thay đồ, anh dẫn em đi chợ đêm SaPa. Nhớ lần sau xuống giường phải mang dép.
– Dạ.
An hứ hắn, người đâu sạch sẽ quá đáng, sợ dơ giường thì ngủ trong bồn tắm đi. Xí… Vũ nhìn biểu tình của An, rất muốn cười nhưng vẫn phải nghiêm, không là cô bé lừng. Người gì mà không biết lạnh hay sao mà đi chân trần trên sàn thế kia, nhìn chân em đỏ lên vì lạnh, tôi chỉ muốn ôm em, phát vô đôi chân hư hỏng kia mấy cái. Đúng là khi không dắt theo một một đứa trẻ để giờ phải bận tâm, chẳng làm gì được.