Em Đúng Là Đồ Du Côn !

Chương 3


Bạn đang đọc Em Đúng Là Đồ Du Côn ! – Chương 3

*, (6h tối_ nhà trọ của nó)
– nó đang nằm bẹp trên chiếc giường thân yêu. đã ở hn hơn 1 tháng mà vẫn chưa tìm được việc, chán nản nó than thở.
-cầm chiếc đồng hồ ở bàn cạnh giường xem đã hơn 6h rồi phải đi nấu cơm cái đã chắc 2 cũng đang trên đg về. (vươn vai đứng dậy ra khỏi phòng bước vào bếp bắt tay nấu ăn
……………………………
*,(anh 2 nó)
– trong 1 căn phòng nơi dành để luyện tập võ nghệ.
– pịc….pịc… hộc hộc ( tiếng đấm đá hòa cùng tiếng thở gấp gáp)
– sau 1 hồi với những âm thanh bình bịch đó thì cũng kết thúc bơi 1 ng. hình như là chủ ở đây .
– DỪNG! (ông ta nói)
– tất cả m.n đều dừng lại quay ra nhìn ông ta
– hôm nay tập tới đây m.n về nghỉ đi
– DẠ.. ( đồng thanh của tất cả)
– ai lấy sắp đồ đạc của mình và ra về. a (2) nó cũng đang sắp đồ của mình.
– ông ta tiến lại gần vỗ vai a.
– cậu khá lắm. ! (cười)
– cám ơn ngài đã khen.
– tốt, về đi mai ch ta tiếp tuc.
– vâng
………………………………
*,( 8h tối_nhà nó)
– sao 2 vẫn chưa về nhỉ, phải g đ cho 2 xem sao, đang định lấy đt để gọi thì có tiếng gõ cửa.
– nhóc, mở cửa cho 2.
– á.. 2 về rồi .chạy ra mở cửa.
– 2…( cười)
– sao muộn vậy 2? công việc vất vả lắm hả? bla…bla….(nó hỏi liên hồi k ngừng nghỉ từ lúc 2 bc vào nhà)
– hì.. nhóc cho thở đã. a xoa đầu nó . thói quen của a với nó
– nó gãi đầu cười xều
– 2 ng ngồi xuống ghế. a có vẻ hơi mệt,a tựa lưng ra sau thành ghế tay đặt lên chán.

– 2 mệt lắm sao? (nó ngồi bên đối diện nhìn a lo lắng)
– không, nhóc.
– thật k 2?
– thật.(a bỏ tay ra nhìn nó trả lời).
– vậy 2 ngồi nghỉ 1 chút đi rồi đi tắm còn ăn cơm. e đi hâm lại thức ăn.
– ừh..
– trong bếp vừa hâm thức ăn vừa nghĩ chắc cv của 2 nặng lắm, nhìn mặt 2 có vẻ mệt mỏi.
– nghĩ gì thế nhóc (2 bc vào bếp sau khi đã tắm xong)
– không 2. (cười)
– hì vậy ăn thôi 2 đói rồi.
– dạ.
– 2 ae đang ăn thì nó hỏi a.
– 2 nè.
– sao nhóc. (vẫn đang ăn)
– viêc của 2.. (dừng lại 1 chút).. mệt lắm phải k? (nói tiếp)
– (cười) k nhóc.
– e thấy 2 có vẻ mệt.
– nhóc àk! đừng lo 2 k sao. mới chưa quen, làm dần dần sẽ quen, yên tâm, a nhóc khoe lắm. thôi ăn đi.
– nó k nói gì nữa, chỉ nhìn 2 lo lằng.
*( nhà hắn)
– nè con! (nội)
– k phản ứng, hắn ngồi cầm đũa sỉa sỉa vào bát cơm cứ giữ nguyên thế như ng thôi miên.
– Bảo (mẹ gọi khi hắn cứ vậy).
– Bảo (gọi lại)
– HOÀNG BẢO (mẹ gọi to)
-gì thế mẹ làm con giật mình
– con đó, làm sao vậy hả? cứ đần ra k ăn cơm.
– có ch gì sao con? (nội lo lắng)

– àk ! k sao ạk. con hơi mệt chút.
– thế thì ăn nhanh đi rồi lên phòng nghỉ. (mẹ)
– (dắt đũa xuống đứng dậy ). thôi con k ăn nữa, con lên phòng đây. nội, mẹ ăn cơm (đi rồi hắn bc nhanh lên lầu).
– ơ.. ơ ..Bảo (mẹ)
– k biết nó làm sao! (nội)
– chắc là nó mệt mẹ àk (mẹ nói với nội)
– ừm nó mới ra hn đc 1,2 ngày chưa thích ứng đc khí hậu nơi đây.( nội)
– vâng, thôi ăn cơm đi mẹ.
– ……………………… (ba hắn đi làm thường xuyên vắng bữa)
-………………………

*,(trên phòng hắn)
-lạ nhỉ con khỉ tinh tinh cứ làm mình phải nghĩ (cười nhẹ). cô ta k hiểu thuộc túyp ng nào mà nói ch thì vô văn hóa,thêm cái tính của bọn du côn nữa chứ.hic. nhưng mà nghĩ cũng hay hay.
………………
*,(nhà nó).
– hát xì. hát xì. mình ốm sao.(sờ tay lên chán) đâu có bình thường mà, hay là có ng đang nói xấu mình. nhắc mới nhớ thật đáng ghét. tên côn đồ hống hách thô kệch, xấu xa đê tiện, tên sao chổi hách dịch khó ưa nghĩ mà bực sao trên đời có thế tồn tại 1 tên như thế nhỉ. nhưng….phải k phủ nhận hắn cũng đẹp trai ấy chứ (hì hì). nhưng, đẹp hình thức mà bản tính khó chịu thì k chấp nhận (tg : có yêu ng ta đâu mà bày đặt chấp với k). k nghĩ nữa chỉ làm thêm bực mình. đi ngủ thôi! mai còn tiếp tục công việc tìm kiếm.
………………………………….
*,( sáng hôm sau)
(nhà nó)
– 2 đi làm đây nhóc.
– dạ, 2 đi nhé. trong nhà tắm nói vọng ra.
– bye nhóc.( rồi a đi.)
– nó làm xong vscn thay quần áo đóng cửa, nó bước chân đi . – hơi. (nó thở dài) tiếp tục thôi!!!!!!!!!!! tiếp tục cuộc tìm kiếm k giới hạn.
(nhà hắn).
– cậu chủ vẫn ngủ àk?(mẹ nó hỏi bác quản gia)
– vâng thưa bà chủ.

-vậy hôm nay con và mẹ đi mua đồ, kệ nó chắc hôm qua nó mệt cho nó ngủ. (mẹ nói với nội)
– thế cũng đc, vậy ta đi thôi.(nội)

……………………………………
*,(tại siêu thị)
– cái này nha mẹ . kái này nửa nhá.(2 ng họ đang chọn đồ ăn)
– cũng đc đó, cả đây nữa .(nội nọi)
sau 2 tiếng đồng hồ lựa chọn.
– đủ rồi mẹ nhỉ? ta về thôi chứ.
– ừm .(nội cười)
-vừa ra đến cửa siêu thị có ngay 1 kẻ chạy mắt mũi nhắm vào đâm thẳng vào nội làm nội ngã lăn ra đất. tên đó hình như đang bị rượt đuổi thì phải, k thèm quay lại xl mà hắn hộc mạng chạy.
– mẹ k sao chứ? (mẹ hắn hoảng hốt)
– lão phu nhân k sao chứ ạk? (bác lâm tài xế).
– 2 ng đỡ nội dậy. phủi phủi quân áo cho nội. xem sét nội có đau chỗ nào k.
– bị ngã đau nội bực mình nói: tiên sư thằng nào k biết .
– nội nói làm bác và mẹ hắn cười tủm.
– đồ đạc tung hết rồi điên thế. (nội)
– thôi mẹ đừng giận, k sao là đc rồi. mình nhặt lại là đc mà.
– 3 ng cúi xuống nhặt lại đồ, đang loay hoay nhặt k hiểu hôm nay nội ra đg bước chân nào mà gặp vận đen xì.lại 1 tên khác cũng nhằm chúng nội mà hạ cánh RẦM 1 phát ngon lành.
– nó đi gần tới đó (ngược đg với họ) nó nhìn thấy cảnh tượng đó. hắn ta cũng k xl k quay lại đỡ bà cụ dậy (nội của hắn). hắn bò dậy tiếp tục bỏ chạy thục mạng.
-(nó nghì): lại 1 kẻ xấu xa, hừ…. ta k giúp thì quả là mất nhân tính, hôm này ta lại đc chổ tài (cười hài lòng). tên đó chạy gần đến chỗ nó đứng. nó lé sang 1 bên dơ chân ra. mải mê chạy k để ý tên đó đã vướng phải chân nó ngã xõng xoài ra đất, lợi dụng lúc hắn ta ngã chưa kịp phản xạ nó chạy lại vặn tay tên đó ngược ra sau , khụy gối 1 chân vào lừng khiến hắn ta k cựa quậy đc.
– bà nội và mẹ hắn nhìn nó rồi cùng chạy ra đó xem thế nào.
– vừa nhìn hắn nội chửi luôn: cho chết thằng mất nết , vô văn hóa thiếu giáo dục. (nội rất hả hê khi đc thả giận vào tên đó)
– mẹ hắn cười và nói cảm ơn nó.
– cảm ơn cháu !
– k có gì đâu bác cháu thấy chướng mắt nên k thể bỏ qua. hì.
– nội cũng quay sang cười vả cảm ơn nó.
nó cười lại rồi lôi tên đó dậy và bắt hắn xl 2 ng xong mới thả cho đi. nó còn tặng thêm 1 cú sút dõ đau vào mông tên đó.( vì nó học chút võ nhờ đó mà khá khỏe). tên đây thâm mặt vào cút gấp.
– nó phủi phủi tay rồi nói lần sau để tôi gặp lại thì k nhẹ vậy đâu.
– ha ha (nó cười)
– cháu dũng cảm quá , con gái mà khỏe ghê! (nộ khen)
– quay lại với 2 ng họ nó chỉ cười và tỏ vẻ ngượng trước lời khen của nội.

– cám ơn cháu, ta trả ơn cháu thế nào? (mẹ hắn).
– vội xua tayy. có gì mà trả ơn, cháu k cần đâu. thôi cháu đang bận xin phép bác cháu đi trước.
– cháu chào bà (nó chào nội hắn).
– ờ…. ờ chào cháu. (nội)
– ừm vậy chào cháu mong rằng có ngày gặp lại. ta sẽ trả ơn.(mẹ hắn)
– nó cười và cúi ng chào và bước đi. (nó k nhận ra nội là ng hôm trước ở trên xe của hắn vì hôm đó nội ngồi trên xe, nội cũng vậy).
…..
– chúng ta cũng về thôi.(nội nói)
– vâng(mẹ)
…………………………………………………………….

*,(nhà hắn)
– hắn đang ngồi xem vô tuyến dưới phòng khách. nghe tiếng nội, và mẹ về. liền chạy ra cửa.
– nội và mẹ đã về rồi sao ?? ( hắn chêu)
– ừh, về rồi, con cầm hộ mẹ đi. (sách nhiều đồ nên mẹ chẳng để ý hắn nói chêu)
– ( hắn cười) vâng.! rồi cầm hộ mẹ.
– hắn nhìn nội. ủa tay nội sao này? (có 1 vết xước hơi dài)
– bực mình (nội búc xúc ). ta vừa bị 2 sao quả tạ rơi vào chúng ng thật đen đủi.
– mẹ hắn cười tủm.
– sao quả tạ? hắn k hiểu hắn nhìn sang mẹ
– àk! lúc mẹ và nội mua đồ xong vừa ra khỏi cửa siêu thị thì có 2 tên k bít mắt mũi để đâu mà chạy đâm sầm vào nội con.
– 2 tên nào mẹ (hắn hỏi)
– sao mẹ biết, hỏi ngố thế. (cười)
– hì…..(hắn ngượng vì câu hỏi ngố của hắn)
-nhưng may 1 tên bắt đc lại, cũng nhờ có cô bé đó.thật là giỏi. !(nội hắn nói)
– sao??? 1 con bé hả nội?? (hắn hơi ngạc nhiên).
– ừm. (mẹ nói như 1 lời khảng định lại cho hắn dõ đúng là như thế)
– hắn ngơ ngác. vẫn chưa tin lắm.
– vào nhà đã nào, còn sát trùng vết thương cho nội đã.
– vâng (trong đầu hắn nghĩ con gái mà cũng bắt đc cướp sao.khâm phục)
………………………………


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.