Đọc truyện Em Dám Trèo Tường – Chương 11: Bữa cơm không thuận lợi
Tôi cố giữ bình tĩnh bắt tay với anh ta, nói
-Xin chào, Triệu Nhã Đình. Lần đầu gặp mặt, ha ha.
-Hử, lần đầu gặp mặt?-Anh ta híp mắt nhìn chằm chằm tôi, tay thì bóp chặt bàn tay của tôi.-Phải rồi lần đầu gặp mặt, dù sao cũng tình cờ gặp mặt rồi vậy chúng ta hãy ngồi ăn cơm chung luôn đi.-Anh ta nói xong bỏ tay tôi ra rồi rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống chỗ đối diện tôi.
-Hàn Quân, lần này là Tiểu Nhã mời cơm cậu phải hỏi ý cô ấy trước đã.-Tiểu Minh nói với Hàn Quân
-Vậy sao, vậy Tiểu Nhã tôi có thể ngồi ở đây cùng được không?-Anh ta nói
“Ê cái tên tiểu Nhã ai cho anh gọi cơ chứ “
Tôi đang tìm cách từ chối khéo thì ba bà cô bên cạnh từ mộng tỉnh lại đã vội vàng nói.
-Đương nhiên là được, sao lại không được cơ chứ. Được ngồi ăn cùng sư huynh Hàn Quân chính là niềm vinh hạnh của bọn em.-Lão tứ nịnh nọt
-Đúng đó, sư huynh cứ ngồi cùng bọn em đi.-Lão đại
-Sư huynh ngồi ăn cùng bọn em đi dù sao vẫn còn nhiều chỗ càng đông càng vui. Với lại giờ sắp là giờ cao điểm tí nữa nhiều khách đến ăn đông, chúng ta ngồi cùng có thể nhường chỗ cho những sinh viên khác. Phải không Tiểu Đình? -Lưu Ly nói rồi còn quay qua tôi nháy nháy mắt ra hiệu tôi mau nói đồng ý đi.
-À đúng đó, càng đông càng vui mà.-Tôi giả bộ cười nói
Ngồi chung cái đầu anh á! Đúng là một lũ mê trai a a. Mà thôi kệ đi dù sao cũng không phải mình trả tiền cơm.ha ha ha
-Vậy thì tốt rồi.-Anh ta nói xong thì với lấy quyển menu rồi nói với người phục vụ vừa đi ra.- Cho tôi một món sườn chua ngọt, gà hầm, vịt quay Bắc Kinh…vv.
Đại khái khoảng 7-8 món anh ta mới đưa cho người khác. Trong lúc chờ món ăn mang lên thì tôi định nói chuyện với anh Tiểu Minh để tìm hiểu thêm và cũng một phần vì mấy đứa bạn cùng phòng thì chỉ mải ngắm cái tên soái ca Hàn Tử Quân kia thôi.
-Anh Tiểu Minh, lần trước gặp anh vội quá cũng không nói chuyện được gì nhiều. Vậy anh là người thành phố nào thế?-Tôi
-Anh với Hàn Quân đều là người của thành phố H, còn em?-Tiểu Minh đáp
-Vậy sao, em từ thành phố E đến. Em được biết anh là sinh viên xuất sắc nhất của khoa Pháp luật, năm ngoài còn đạt giải nhất cuộc thi hùng biện quốc gia nữa vậy mà lần trước anh cứ khiêm tốn.-Tôi
-Thành tích đó cũng không có gì đáng nói cũng một phần nhờ may mắn mà thôi.-Tiểu Minh khiêm tốn nói
-Đúng vậy, con người nên biết khiêm tốn một chút. Đừng lúc nào cũng tự cho mình là đúng, chưa nhìn rõ đúng sai mà đã hành động thì thật là không đúng, phải không Tiểu Nhã?-Tên Hàn Quân kia đang ngồi yên nãy giờ bỗng lên tiếng chen ngang
Cái tên chết tiết Hàn Tử Quân kia ta biết ngươi chính là đang cố ý nói móc ta chứ gì.
– Đúng đúng, a món ăn lên rồi kìa.- Tôi cố gắng nhẫn nhịn rồi mau chóng đánh trống lảng.
Không khí bữa ăn thật là kỳ quái. Ba người bạn của tôi thì cố gắng bắt chuyện với tên Hàn Quân kia. Tiểu Dương và Tiểu Mặc thì cũng cố bắt chuyện với ba người bạn cùng phòng của tôi. Tiểu Minh thì thỉnh thoảng nói vào cùng. Còn riêng tên đáng ghét kia thì cứ thỉnh thoảng nhìn tôi rồi lại cắt miếng thịt trong đĩa tôi nhìn hắn mà cảm giác như mình chính mình là miếng thịt kia vậy, khi nào có câu hỏi như hắn học khoa nào, ở khu nào… thì hắn trả lời ngắn gọn rồi lại tiếp tục ăn. Tại hắn nhìn tôi làm tôi càng thêm căng thẳng,cuối cùng cũng không chịu được nữa đành phải đứng dậy nói muốn vào nhà vệ sinh một chút.
Sau khi giải quyết nỗi buồn xong tôi rửa tay rồi đi ra ngoài thì thấy tên Hàn Quân đứng dựa vào tường chỗ đi ra nơi ăn. Lúc này tuy có nhiều người đến ăn nhưng nơi này rất vắng chỉ có Tôi và anh ta. Không phải anh ta định trả thù đấy chứ.
Nghĩ vậy, nhưng tôi cố gắng bình tĩnh đi đến dù sao thì cũng phải chết thôi thì chết sớm hơn vậy. Tôi đi đến trước mặt hắn rồi nói
-Xin lỗi, lần trước là tôi sai. Tôi không nên chưa làm rõ sự việc đã đánh anh. Tiền viện phí của anh hết bao nhiêu để tôi trả.
Nhẫn nhịn bây giờ nhất định phải nhẫn nhịn
-Không cần, chỉ là mong nữ hiệp lần sau có thay trời hành đạo thì hãy nhớ xem xét kĩ sự việc rồi hãy hành đạo mà thôi.-Nói rồi hắn quay lưng đi rồi bất ngờ quay lại.-À quên, cô hãy sửa cái tật đi ngủ chảy nước miếng với nghiến răng đi nha.
Nói xong anh ta đi luôn để lại mình tôi suy nghĩ.
” làm sao anh ta biết mình đi ngủ có tật chảy nước miếng với nghiến răng cơ chứ????? OMG không thể trùng hợp thế chứ. Anh ta chính là cái người thanh niên đẹp trai cho mình tựa nhờ mà hai mẹ con kia kể. A a a sao có thể như vậy cơ chứ “