Bạn đang đọc Em Cứ Trốn Lần Nữa Thử Xem – Chương 7 – 1
Cô tiếp tục nói.
_” Chị ấy muốn em thành công và có thể tự tin hơn nên đã chấp nhận làm người mấu cho em. Điều quan trọng mà 2 chị em, em muốn nói đến đây là sự đoàn kết luôn luôn chiến thắng” .
Hà Nghi vừa hoàn thành xong phần trả lời thì khan giả bên dưới lập tức vỗ tay ồ lên.
Qua 15 phút thảo luận cuối cùng ban giám khảo cũng đã đưa ra quyết định.
MC hô to_” Ngưới đoạt giải nhất là……………… ai các bạn?”.
Mọi người ùa nhau lên hô to_” HÀ NGHI HÀ NGHI”.
MC cười vỗ tay_” Đúng rồi các bạn người đoạt giải nhất là Vũ Hà Nghi học sinh trường đại học XX năm thứ 2 xin chúc mừng bạn”. khan đài lập tức trở nên nhộn nhịp.
Hà Nghi xúc động đến phát khóc hạnh phúc ôm chắm lấy cô.
Giọng MC vang lên_” Xin bạn hãy cho biết cảm nghĩ của bạn lúc này như thế nào?”.
Buôn cô ra Hà Nghi nhẹ nhàng lau đi nước mắt hạnh phúc trên mặt.
_” Em rất hạnh phúc khi nhận được giải thưởng lần này”. Nghi quay sang nhìn cô.
_” Người em cảm ơn nhất chính là chị 2 của em. Chị ấy đã giúp em trong thời gian qua. Em thật sự vui mừng không thể nói được lời nào”.
Nghi không kìm được xúc động ôm lấy cô lần nữa.
Mc mỉm cười nhìn cô_ Người chị này quả thật rất đẹp_
_” Sau đây xin mời bà Châu Nhật Hoa lên trao tang giải thưởng cho em Vũ Hà Nghi”.
Bà bước lên sân khấu ôm lầy Hà Nghi. Và quay sang ôm cô trên môi bà vẫn là nụ cười hiền từ.
_” Chúc mừng 2 em”. Bà tiếp tục nói_” Xong đến phòng hiệu trưởng gặp ta cả cô bé người mẫu nữa”.
Cô đến đây với danh nghĩa người mẫu gặp bà ấy làm gì.
Anh vẫn quan sát cô. Nhiều năm trôi qua cô ấy ngày càng xinh đẹp, sau cái nỗi nhớ người con gái này cứ quanh quẫn trong đầu anh.
Không thể nghĩ như vậy nữa chính cô ta là người bỏ rơi mình,mình không có lỗi loại người như vậy không đáng mình yêu.
…………………………….
Hà Nghi vui vẻ hớn hở nắm tay cô chạy lên phòng hiệu trưởng.
Thầy hiệu trưởng không có ở đây chỉ có một người đứng ở cửa, hình như là đang canh gác hay gì á?. Khi thấy cô và Hà Nghi thì đi lại hỏi.
_” hai cô có phải là hà Nghi và Nhật Hy không vậy?”. người con trai đó hỏi.
_” Phải chúng tôi đến tìm bà Hàn. “.
Nhìn người đàn ông đứng đây cô đoán chắc anh ta là trợ lí của bà Hàn vì nhiều lần vào công ty cô cũng thỉnh thoàng gặp anh ta.
Người trợ lí nghe lệnh liền dẫn 2 người vào trong.
Trong đây có 2 người người thứ nhất là bà Hàn còn người kia cô biết chắc là Ông Hàn.
Vừa thấy 2 người vào cửa bà nở một nụ cười hiền từ. chỉ vào 2 chiếc ghế đối diện.
_” 2 cháu tự nhiên ngồi đi”.
Nhận ra vẻ mặt căn thẳng của Nghi bà nói giọng mềm mỏng.
_” Cháu đừng căn thẳng. cô gọi 2 cháu lên đây chỉ nói về một số điều có lien quan đên giải thưởng thôi, cháu cứ tự nhiên”.
Hà nghi căn thẳng vô cùng 2 lòng bàn tay rươm rướm mồ hôi..
Còn đối với cô nét mặt vẫn bình thản không lo lắng hay ngạc nhiên, vì cô đã chuẩn bị trước tinh thần khi gặp họ.
Ngồi xuống ghế Hà Nghi chăm chú nhìn cô như muốn nói cho cô biết nó đang rất căng thẳng và không được tự nhiên.
Cô vuốt tay cô em gái mình nhẹ nhàng, anh ủi như muốn nói có cô đây đừng căng thẳng.
Bà quay sang nhìn cô thư kí đứng kế bên ra hiệu rót trà.
Bà quay sang nhìn chồng mình, cô cũng dõi theo ánh mắt đó thì thấy ông vẫn cười từ đầu vô tới bây giờ ông chỉ nhìn hai cô cười mà thôi vẻ mặt ông cho thấy ông rất hài lòng về biểu hiện hôm nay của hai cô.
Bà nhìn Hà Nghi hỏi_” Cháu yêu thích nghề mình lựa chọn chứ?”.
Bà là người nhìn người rất chính xác. Theo bà thấy bộ trang phục này có những ý tưởng rất đặc sắc. bà khẽ nhìn qua Nhật Hy_ Xem ra cô bé Nhật Hy này không phải người tầm thường_ bà thầm nghĩ
Có thể dùng ý tưởng hoàn toàn mới lạ đó tạo nên một bộ trang phục hoàn hảo như vậy xem ra hai chị em này cũng khá là ăn ý nhau. Chắc hẳn cô gái kia cũng là một nhà thiết kế( Nhà này không chú ý gì hết làm nhà thiết kế cho công ty mình mà không biết).
Hà Nghi nhanh chống trả lời câu hỏi của bà_” Cháu yêu thích thiết kế vì đó là nghề cháu đã ước mơ từ lâu. Hôm nay khi nhận được giải thưởng này cháu rất vui và tự hào. Giải thưởng này là một động lực rất lớn để cháu thành công hơn sau này”.
Chị hai có căng dặn cô kĩ càng trước khi đi dự thi rằng không được nói cho ai biết về ngành nghề của gia đình và hãy hoàn toàn giấu bí mật đó đi.
Cha Nghi là nhà thiết kế nỗi tiếng trên thương trường rất nhiều đối thủ cạnh tanh nếu họ biết được cô là ocn gai của ông ấy nhất định gặp không ít phiền phức.
Cô đã hứa với chị hai và mẹ sẽ cố gắng không phụ lòng mọi người mong mỏi. chị hai đã giúp cô rất nhiều, chăm chỉ hướng dẫn cô từng nhữn điều cô không biết và yếu kém.
Cô không thể nào làm chị hai buồn.
Cô sẽ chứng minh cho chị hai thấy chị ấy có một cô em gái tài giỏi như chị, không làm cho công sức bao lâu nay của chị ấy bị uổn phí.
Hằng ngày vào buổi tối cô đều qua phòng chị hai.
Nhật Hy có thể dễ dàng nhận ra sự ngưỡng mộ của em gái đối với mình. Cách xa bao nhiêu lâu nhưng tình cảm của hai chị em vẫn luôn tốt như vậy, lúc nào cũng quấn lấy nhau.
Cô dạy Hà Nghi cách kết hợp màu và vải làm sau cho phù hợp nhất. những kiến thức cô đã rèn luyện ở Mỹ kinh nghiệm làm việc của cô, cô đều đang từng bước dạy lại cho Hà Nghi. Cô mong sau em mình sẽ tài giỏi hơn nữa tương lai sẽ sáng hơn.
Xem ra hôm nay cô không cần bận tâm nữa, hà Nghi đã đoạt giải nhất nó nhất định sẽ được chuyển vào lớp đào tạo đặc biệt, sau này sẽ là một nhân tài.
Trong lòng cô đang có một dự tính riêng và cô đang mỉm cười trước những gì đang tiến triển một cách tốt đẹp.
Bà cầm cốc trà trên tay uống một ngụm nhỏ, ngước lên nhìn Hà Nghi cô bé vẫn cười một nụ cười trong sáng hoàn toàn không có giả tâm và sự lừa dối trong đó. Bà rất thích hai chị em này phải nói là rất thích.
Tuy không biết tình cảnh gia đình hai chị em họ như thế nào?. Nhưng bà có thể nhận ra được cha mẹ hai cọ là người có học thức và là những người có tài mới có thể nuôi dạy hai cô con gái vừa xinh đẹp lại tài giỏi, trong nội tâm lại có một tính cách tốt khi ở trên thế giới đầy mưu tính này.
Bà quay sang thăm dò sắc mặt của Nhật Hy thì thấy gương mặt cô vẫn như vậy chẳng có sự thay đổi gì?.
_” Cháu làm nghề gì?”. Câu hỏi này từ lúc nhìn thấy cô bà đã muốn hỏi.
Bà ta chưa biết mình làm nghề gì ak. Bà thật sự hoàn toàn không biết mình làm trong tập đoàn của Nhất Phong.