Bạn đang đọc Em Cứ Trốn Lần Nữa Thử Xem – Chương 4
PHẦN 4: TRỞ VỀ
Chuyến bay đáp cánh lúc 11 giờ tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Bóng dáng cao ráo thấp thoáng xuất hiện. mái tóc dài được búi ắt cặp kính râm bản lớn . dáng người thon thả, cách ăn mặt rất hợp hot lại hợp thời trang.
Cô mặt chiếc áo thun cánh dơi quần bò ôm sát đôi chân thon gọn, đôi giày cao gót lắp lánh làm tôn lên vót dáng cân đối, khi bước đi thật uyển chuyển nhẹ nhàng.
Mọi người đều không bỏ lỡ cơ hội nhìn người đẹp. tuy đơn giản nhưng lại nổi bật trước dám đông.
Cô vẫy tay đón taxi về nhà.
Nhìn căn biệt thự trước mặt bên trong có 2 người mà cô luôn nhớ nhung.
_” tính…………… tang”. Tiếng chuông cửa vang lên.
_” Nghi đi mở cửa, có người bấm chuông kìa”. Mẹ đang nấu cơm trong bếp gọi cô từ trên lầu xuống.
_” Dạ “. Cô nhanh nhẹn chạy ra phía cửa chính.
Vừa mở cửa nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt cô chỉ có suy nghĩ là muốn khóc.
_” Ôi mẹ ơi! chị 2……. Chị 2 về rồi chị 2 về rồi”. cô chạy lại ôm chặc chị 2. Hét lớn tỏ vẻ vui mừng.
_” Nhật Hy, con gái của mẹ con về rồi”. bà chạy lại ôm chặc cô trong long khóc nức nở .
2 năm rồi suốt 2 năm dì không về thăm bà lấy một lần.
Cô nhìn mẹ và em không kiềm được nước mắt “ Mẹ, tiểu Nghi con về rồi 2 người đừng khóc nữa”. cô ôm chặc mẹ và em giọng nói nhẹ nhàng truyền cảm. nỗi nhớ nhung bấy lâu không cầm lòng được cô khóc òa.
Vô nhà Hà nghi mừng rỡ chạy vào bếp lấy nước cho cô.
_” Con về mà sao không báo ẹ biết trước. mẹ và em ra đón con?”. Bà cầm tay cô truyền hơi ấm vào lòng bàn tay cô.
Cô xoa nhẹ tay bà cười nói “ con muốn ẹ và em một điều bất ngờ”.
Đặt cốc nước xuống Hà Nghi liền quay ngồi cạnh cô cười nói “ Chị 2 em thật sự rất mừng vì chị đã chịu về” Hà Nghi nghẹn ngào” em cứ nghĩ chị không thèm về đây nữa rồi chứ”. Huhu
_” Thôi nín đi chị 2 về thật rồi mà” Cô ôm vai Hà Nghi an ủi.
Bà nhẹ nhàng hỏi cô “ con về, khi nào lại đi, ở bao nhiêu ngày bố con bên đó có khỏe không? “.
_” Lần này về có thể con sẽ ở lại đây luôn. Xin vào một công ty thiết kế. dù gì con đi học thiết kế đã lâu rồi, học được nhiều phải về cống hiến công lao cho đất nước chứ” cô cười” Bố vẫn khỏe, dạo này hơi bận, chắc cũng một khoảng thời gian nữa bố sẽ về”.
Hà Nghi vui vẻ nhảy lên “ Vậy là nhà mình sắp đoàn tụ đủ rồi. à sáng mai mẹ đi Đà Lạt dù gì chị 2 cũng về rồi, con ở nhà với chị 2 không cần qua ngoại ở nữa” Hà Nghi vừa nói vừa ôm chằm lấy cánh tay cô.
_” Mẹ đi Đà Lạt à”. Cô hỏi.
_” Ừ công ty trên đó có một số việc cần giải quyết “ Bà đứng lên vỗ vai cô” Thôi con vừa về chắc cũng đã mệt rồi, lên phòng ngủ đi. Bao lâu nay vẫn như vậy căn phòng of con mẹ vẫn dọn dẹp sạch sẽ”. bà vuốt tóc cô giọng nói đầy hạnh phúc.
_” Vậy con lên phòng trước”. Cô đứng dậy cầm hành lý trên tay đi về phía cầu thang, 2 cái vali to đùng di chuyển một cách khó khăn.
_” chị 2 để đó em ôm lên phụ cho” Hà Nghi nhìn cô từ trên xuống “ với cái vóc dáng này của chị ngày mai 2 cái vali này chưa lên đến phòng”.
Nói xong Hà Nghi chạy lại giành 1 cái vali thản nhiên lên lầu.
Vừa vào đến phòng 2 người chạy ào lên giường ngước mặt nhìn tầng nhà thở hổn hển.
_” Đồ của chị nhiều thật đấy, chị bỏ gì trong đó mà nặng thế”. Hà Nghi quay sang hỏi “ .
Cô vừa kịp lấy lại hơi cười cười nói” Đồ áo tất cả. màu vẽ dụng cụ màu và cọ… quà cho em nữa”.
Cô lại mở vali lấy ra một cái hộp to bên trong hộp là một chiếc váy màu hồng nhạt. Dây thắc lung màu nâu nhẹ làm tang thêm tính thùy mị cho người mặc. thiết kế với kiểu dáng trang nhã và lịch sự, tạo cảm giác thoải mái khi mặc, k cầu kì mà lại sang trọng quý phái.
_” Woa chiếc váy đẹp quá. Đích than chị thiết kế cho em đấy sao”. Hà Nghi ướm thử bộ váy trên người tươi cười nhảy nhót.
Cô tin nó mặc sẽ rất đẹp “ Em vào phòng thử cho chị xem nào”. Cô đứng dậy chỉ vào phòng vệ sinh thúc đẩy Hà nghi thay bộ váy.
Cô rất muốn nhìn thấy em mình mặc chiếc váy do tự tay cô làm. Cảm giác khó tả bằng lời.
Từ cửa bước ra dáng người thon thả chiếc váy ngắn bó sát người gợi lên những đường cong cơ thể cực chuẩn của mình. Đôi chân dài thon gọn trắng ngần như một con thiên thần nhỏ vậy.
Hà Nghi ôm chặc cô “ Chị em cảm ơn chị . chị là người chị tốt nhất trên đời”.
Giọng nói nũng nịu của Hà Nghi khiến cô phì cười.
_” Lớn rồi cái tính trẻ con không bỏ được, cái con bé này”. Cô gõ vào đầu Hà Nghi một cái đáng mạnh Làm Hà Nghi ôm đầu nhõng nhẻo la ầm lên.
_” 2 cái đứa trên kia khuya rồi không cho ai ngủ à”. Mẹ cô bên phòng hét lớn qua.
_” Dạ”. 2 người cùng nhau cười lăn trên giường.
_” chị nghe nói trường em thi thiết kế phải không?”. Cô hỏi.
_” Dạ còn 3 tháng nữa. em đã đăng kí với Nhã Phàm rồi. Đang suy nghĩ lý tưởng ẫu thiết kế mới, hiện giờ vẫn chưa có ý tưởng đặt biệt gì hết”.
Cô nhào người qua ôm cổ Nhật Hy “ chị 2 chị có ý tưởng nào mới không gợi ý cho em với”.
Hà nghi nheo mắt nhìn cô.
_” Năm nay đang thịnh những trang phục ôm sát cơ thể. Phụ nữ hiện đại thuồng muốn khoe dáng của mình”.
_” Chị nghĩ nên kết hợp áo ngắn lưng với quần thun màu ôm sát cơ thể. Lấy màu kem làm màu chủ đạo, làm cho người mặc có vẻ thuần khiết hơn”. Cô suy nghĩ rồi nói tiếp” Em nên suy nghĩ cẩn thận về chủ đề, sau đó phát họa tất cả những gì em nghĩ. Nhưng phải nhớ là làm sao cho người mặc tự tin khi đứng trước mọi người. không quá cầu kì mà lại hợp thời trang”.
Cô nói một cách chuyên nghiệp của nhà thiết kế.
Cô đã chính thức ra trường và có bằng cấp hẳn hoi. Với điều kiện bây giờ và tài năng của cô. Được làm việc ột tập đoàn thời trang danh tiếng, cô tin rằng mình nhanh chống sẽ với tới một vị trí cao.
Bố đã nhiều lần khuyên cô về tập đoàn phụ trách quản lý công ty. Nhưng cô nhất định không chịu, cô muốn tự mình đứng vững trong giới thời trang.
Cô phải bắt đầu sự nghiêp của mình tại Việt Nam vì ở có một công ty là kẻ thù của cô.
_” đúng là nhà thiết kế có khác chưa gì là chị đã nói một lèo ra luôn rồi” vẻ mặt buồn hiu “ em suy nghĩ hoài mà hk được gì” Hà Nghi trở nên cao hừng khen cô “ sành ăn mặc có mắt nhìn lại xinh đẹp. ôi iii cô chị 2 của tôi ơi chị đúng là một thiên tài làm người khác ganh tị”.
Giọng nói ngưỡng mộ true ghẹo còn cả ấm ức nữa ( hk bằng ấm ức chứ gì).
_” Đó cũng là học mà có. Cố gắng mà có. 1 người Việt Nam học tập ở nước ngoài đâu phải là một chuyện dễ dàng gì? Chị nói cho em biết nè.
Mình muốn được thành tích thì phải bỏ công sức ra học tập theo đuổi đến cùng cái nghề mà mình đã chọn”.
Cô trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó rồi lại tiếp tục.
_” Rồi sẽ có một ngày em cố gắng và hơn cả chị 2. Lúc đó không chừng chị còn phải cần em giúp” Cô xoa đầu em gái cười lớn “ nữa chứ “.
_” chị 2 này.. em có học tập tốt hơn thì em biết em cũng sẽ hk được như chị “ Hà Nghi chọc vào tay cô nói nhỏ.
Cô cười lớn nhéo mạnh 2 má Hà Nghi.
Cảm giác vui vẻ này đã lâu rồi cô hk được có
Cô hk muốn đi nữa cô muốn ở lại đây với mẹ và em. Muốn sự nghiệp ổn định ở đây.
Ngoài trời càng lúc càng tối. những ngôi sao rực sáng trên bâu trời. cô cũng muốn được như vậy, nỗi trội trong màn đêm.
Minh Khang chị nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em.
_” chị 2 chị chị có đồng ý làm người mẫu cho em không?”. Hà Nghi đưa cô ly nước hoa quả hỏi.
_” Người mẫu ẫu thiết kế dự thi à. Nghe cũng thú vị đấy chứ”. Cô nhìn Hà Nghi làm bộ mặt trầm ngâm “ được mặc đồ do em gái mình may thì còn gì bằng”. hihihi
2 chân cô bắt chéo ngồi xem ti vi một cách thảnh thơi. Nghe Hà Nghi kêu cô làm người mẫu thoáng cũng hơi ngạc nhiên, hk giấu được sự hứng thú trên mặt.
_” Hết người mẫu vừa mắt rồi mới về kêu tui chứ gì?”
_” hk có chị 2 là đẹp nhất rồi”.
Hà Nghi hk ngờ cô lại nhận lời nhanh đến vậy. chị ấy thật sự rất tốt.
_” Có cần chỉ đo số đo trước cho em chuẩn bị hk?”. Cô nhướng mài liếc xéo Hà Nghi cười cười.
Ôi trời ánh mắt gian xảo chưa kìa.
Hà Nghi nhìn nụ cười của cô nhất thời bị sặc nước nói hk nên lời.
_” chị có cần gấp như vậy k? bản vẻ của em cón chưa đến đâu hết”. Hà Nghi nhìn cô thấy hơi nghi nghi “ chị 2 chị vẽ giùm em rồi đúng k?”.
Hà Nghi thấy cô k nói gì nhảy nhỏm lên chạy về phía cô hỏi tới tấp.
_” vẽ thì đêm qua nghe em nói vậy tối buồn k gì làm phát họa sơ sơ về ý tưởng lúc chiều nói thôi”. Cô nói.
Cô cũng chỉ phát họa đôi chút thôi cô biết rõ tính em gái mình hơn ai hết. nó là một đứa lanh lợi, học hỏi lại nhanh, cô chỉ cần cho nó một chút xíu ý tưởng là được rồi.
Cô suy nghĩ một hồi rồi lại nói tiếp _” chị về phòng lấy cho em. Em cứ lấy nó làm sường ẫu vẽ của mình”. Lời vừa dứt cô bước lên phòng.
_” em chỉ tham khảo thôi chứ k lấy đâu” .
Nghe giọng nói của Hà nghi cô nói từ phòng vọng ra “ Chị k kêu em lấy. chị chỉ vẽ vài nét chính thôi. Phần còn lại tự em lo lấy” cô ném tép hồ sơ xuống cho Hà Nghi “ khuya rồi chị ngủ đây”.
_” Rầm..”.
Tít tắt tít tắt boong
Tại lớp
Cả lớp ồn ào cả lên
_” Hà Nghi “ Nhã Phàm vừa đi vào thấy cô liền chạy lại.
_” Cậu vẽ tới đâu rồi”.
Cô vui vẻ trả lời _” chị 2 ình một ý tưởng hết sức tuyệt vời. mình vẽ cũng sắp xong rồi.
Cô phụ trách phần vẽ mẫu. còn Nhã Phàm phụ trách tiến hành may.
_” chiều nay 3 h chị mình có nhà cậu qua nhà mình nha. Hoàn thành xong mọi thứ luôn” ánh mắt tà mụi nhìn Nhã Phàm “ Đồng thời cho cậu thưởng thức sắc đẹp của chị mình.
Nhã Phàm vỗ tay tán thưởng_” Vậy thì hay quá rồi”.
Cô quay về miệng cười tủm tỉm.
Nhật Hy đã nộp đơn xin việc vào tập đoàn lớn nhất nước. bây giờ chỉ đợi thong báo nữa là được rồi.
Với khả năng của cô trúng tuyển vào công ty danh tiếng k là vấn đề khó khăn gì.
_” Mẹ để con giúp mẹ làm cơm nha”.
Cô xuống lầu thấy mẹ đang bận bịu trong bếp liền chạy lại ôm chầm lấy eo mẹ.
Cảm giác thật vui và dễ chịu. mẹ con yêu mẹ.
Mẹ cọ hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Bà nhớ lại chuyện gì đó “ Nhật Hy, có phải ở bên đó có chuyện gì k? tại sao con lại về đây làm việc” bà lo lắng hỏi cô.
Cô khó xử k biết phải giải thích ra sau. Suy nghĩ một lúc khẽ lên tiếng.
_” Con vừa thi xong có bằng cấp cao quý. Con muốn tự tìm việc ổn định. Nhưng bố nhất quyết k cho, bố cứ bắt con về công ty quản lý tập đoàn. Tuy con biết bố vì con. Nhưng con k muốn dựa vào bố, con muốn dựa vào mình mà đi lên”.
Cô ôm mẹ ngồi vào ghế tiếp tục nói “ rồi con và bố cải nhau, bố mắng con k biết suy nghĩ cho đại cuộc. bố cũng là chủ tịch một tập đoàn thời trang lớn con k chịu về mà muốn tìm chỗ khác muốn đối đầu với bố. nên con k muốn cải nữa nên đành về đây”.
Nhưng chỉ có ông mới biết ẩn tình bên trong.
_” Con cũng chẳng biết nói gì bây giờ con muốn ở với mẹ. con nhớ mẹ và em. Suy nghĩ 2 ngày rồi quyết định quay về đây lập nghiệp”. cô nắm chặc tay mẹ.
_” mẹ tin con đi. Chừng nào con có 1 vị trí cao trong ngành thời trang bằng chính mình con sẽ quay về Mĩ danh chính ngôn thuận vào tập đoàn mà không bị người ta nói”.
Bà hiểu tính cách 2 đứa con của bà. Nhật Hy là đứa ít nói, nhưng chăm chỉ chịu khó. Điều nó muốn không ai quản được.
_” Mẹ chẳng trách con gì cả. nhưng mẹ khuyên con, đi mỗi bước đi cần tính toán suy nghĩ cho thật kĩ. Đừng sai lầm rồi hối hận. bố sẽ không trách con đâu. Ông hiểu được mà”. Bà đứng lên đi lại nêm gia vị rồi quay lại vỗ vào vai cô.
_” Mẹ tin con sẽ làm được. thôi đến giờ rồi đồ ăn sáng mẹ đã làm xong con ăn đi rồi. mẹ đi đây 2 tuần nữa sẽ về”.
Bà đi ra cầm hành lí lên xe vẫy tay chào tam biệt cô. Bóng chiếc xe dần khuất sau con đường.
Vậy là xong căn biệt thự to lớn chỉ còn cô và em cô.
Nhà cô nằm trong khu cao cấp gần đây ít nhà nên cũng khá yên tĩnh.
Không khí xung quanh trong lành không ngột ngạt như ngoài lộ chính.
Trời bắt đầu chuyển tối. nguyên ngày ăn rồi ngủ nằm vật ra sofa coi tv. Cả ngày không làm gì hết.
Cô còn nhớ lúc còn đi học sáng đã dậy sớm chuẩn bị đến trường. đi từ sáng cho đến chiều không ngần nghĩ. Tối về đến nhà cũng đã khuya thời gian nghĩ ngơi không có bao nhiêu.
Nghĩ đến quãng thời gian đó thật là ác mộng.
Nhưng nó cũng cho cô những kỉ niệm đáng nhớ.