Em Cứ Trốn Lần Nữa Thử Xem

Chương 2


Bạn đang đọc Em Cứ Trốn Lần Nữa Thử Xem – Chương 2

CHƯƠNG 2: CUỘC THI THỜI TRANG
_ Hà Nghi cậu xem giúp mình phần này đi, mình cảm thấy nó hơi thiếu cái gì á.
Nhã Phàm ngồi bàn trên đưa bản thiết kế xuống. Vẻ mặt bối rối chắc cô đã ra không ít công sức ẫu thiết kế này đây.
_ ừ, cậu đưa mình . Hà Nghi cầm mẫu thiết kế trên tay nhìn ki từng chi tiết, rồi bắt đầu góp ý cho cô bạn thân về những vấn đề đang thắc mắc.
_ Phần này cậu phải thêm vào vài chi tiết nhỏ nữa thì nhìn nó năng động hơn, nhìn sẽ mang lai nhiều ấn tượng cho người mặc.
Nhã Phàm nhìn tay Hà Nghi vẽ mà tấm tét khen ngợi Công nhân cậu hay ghê nha nhìn qua là biết mình thiếu những gì ánh mắt Nhã Phàm đầy ngưỡng mộ.
_ hihi chỉ tại mình quá yêu thích đấ mà, ừ mà nè Nhã Phàm chiều nay cậu có rảnh không? tụi mình đi ăn kem đi lâu lắm rồi không ăn kem, thèm rồi nè .
Hà Nghi vừa nói vừa chu chu cái miên ra dễ thương vô cùng.
Cô và Hà Nghi là bạn chơi với nhau từ nhỏ, thân với nhau tới mức như là lá với cành.
Khi Nghi buồn cô an ủi, khi Nghi vui cô cùng chung vui. Điều gì 2 người cũng chia sẽ với nhau hết quấn quýt nhau suốt ngày.
_ Ừ, được hết hà chiều nay mình mời cậu trả ơn cậu giúp mình trong mẫu thiết kế .
_ Ừ mà nè cậu đem hết mấy mẫu đó cất đi nha. Cô giáo mà phát hiện ra là tiêu đời đó . Cô vỗ vai Nhã Pham giọng nói nghiêm chỉnh trở lại.
_ Mình biết rồi mà không mất đâu cậu yên tâm . Nhã Phàm thản nhiên nói.
_ Tới lúc bị tịch thu đi rồi biêt đừng có la lang nha suy nghĩ một lát thấy chưa đủ cô nói tiếp Cái tật tâm hơ tâm hất của cậu đó làm mình không phải lo sao .
Hà Nghi nói một cách dạt dào tình cảm vô cùng.
Lần trước cũng vì cậu áy khi ra công viên lấy cảm hứng vẽ lúc về sơ ý bỏ quên mẫu thiết kế ngoài băng ghế.
Cũng mai cô phát hiện lập tức cùng Nhã Phàm quay lại công viên tìm lại được. Nếu không thì mất trắng mẫu thiết kế rồi.
_ Rồi rồi bà cụ non của tôi ơi nếp nhăn trên mặt bà lộ ra rổi kìa, cứ nói quài hà mau già lắm đó hehehe .
Nhã Phàm cười rạng rỡ lộ rõ nét trêu chọc.
Mặt cô lúc này đỏ lên vì tức lúc nãy bị phạt một tiết ở ngoài tâm trạng chưa tốt được mấy bây giờ lại bị ghẹo không tức cũng uổng à, cậu được lắm đợi giờ ra chơi biết tay mình, mình mà bắt được là cậu chết chắc.
_ Mình sẵn sang nhận lời hâm dọa kakakaka. Nhã Phàm lập tức xin cô chạy ra nhà vệ sinh một hơi làm cô ngồi trong lớp tức ùn ục.
Cuối cùng cũng hết giờ học

_ Tung tunggg………… tùng.
_ hà Nghi mình đi ăn kem đi .
_ mình không ăn nữa. Xem ra Hà Nghi còn chưa hết giân chuyên hồi sáng.
_ Bạn bè không hà mình giỡn chút xíu không lẽ câu định giận mình luôn à. Nhã Phàm ra sức lắc lư cánh tay cô đang bắt chéo trước ngực. Vẻ mặt đáng yêu vô cùng.
Hà Nghi không nhịn được tính tình trẻ con của cô bạn phì cười
Nhà
_ Nghi đừng vẽ nữa xuống ăn cơm này
_ Dạ con xuống liền .
Đóng hộp màu lại. Cô hài lòng với bức tranh gia đình của mình.
Cô còn một người chị nữa lớn hơn cô 2 tuổi sống ở Mỹ với bố. Chị và bố đi ra nước ngoài cách đây 12 năm.
Cô vẫn thường thấy bố trên tivi, những lần mê nhìn bố mẹ đều khóc. Bố phải gánh vác công ty, lúc còn nhỏ nhiều lần nghe bố mẹ cải nhau 2 chị em cô đều vào phòng trùm mền lại khóc thút thít.
Lúc đó cô đã quen với chuyện gì cũng đều làm với chị, 2 chị em như một luôn bên nhau, ăn mặc cũng y như nhau
Tuy là 2 chị em ruột nhưng chị thì giống bố cô gì giống mẹ nhiều hơn. 2 chị em nhìn cũng không giống lắm chỉ có mỗi đôi môi căng mọng nhìn là muốn cắn hà.
Cô còn nhớ lúc đó bố kêu mẹ sang Mỹ với ông nhưng mẹ nhất quyết không không đi, mẹ muốn sống ở đây không muốn xa quê hương.
vì lý do đó mà bố mẹ cô ly thân, cô theo mẹ còn chị thì theo bố sang Mỹ.
Lúc sắp đi chị ấy chỉ im lặng không nói gì ngày nhốt mình trong phòng, cho đến ngày ra sân bay.
Chị cười thật tươi ôm chặc cô và mẹ vào lòng, nhưng cô biết chị đang cố gắng để nước mắt không rơi.
Mới thoang cũng đã 12 năm trôi qua từ một đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ, chị ấy và cô giờ đây đã trở thành những thiếu nữ xinh đẹp.
Thỉnh thoảng 2 chị em vẫn hay vào QQ nói chuyện với nhau, chị kể cho cô nghe rất nhiều chuyện bên đó.. Sự nghiệp của bố rất thành công, ông có cả một giang sơn riêng của mình là ông hoàng của ngành thời trang khi tuổi còn trẻ.
Công ty ông bây giờ đã trở thành 1 trong 10 công ty thời trang đình đám nhất.
Cô cười tươi vuốt ve khuôn mặt bố trên hình vẽ.
Cô tự nhủ với lòng mình rồi bố sẽ trở về.

_ Mẹ! hôm nay làm món gì thế?. Cô chạy từ trên lầu xuống ôm chằm lấy mẹ từ phía sau.
_ Con bé này, muốn có cơm ăn không chút nữa là đổ cả mồi rồi.
_ Hihihi………
Cô cười chạy lại hồ cá ngọ nguậy nước trong hồ.
_ Ngày mai mẹ phải đi Đà Lạt một chuyến con bé giám đốc trên đó xin mẹ nghĩ phép một thời gian gia đình có chuyện.
Nên ngày mai mẹ phải lên đó sắp xếp một số công việc khoảng 2 tuần mẹ về, con qua ngoại ở khi nào mẹ về sẽ qua đón con.
– Dạ, nhưng mà mẹ đi như vậy công ty dưới đây ai quản lý.
_ Mẹ đã bảo Hoàng Thi trông coi rồi, con bé này làm việc rất chăm chỉ lại siêng năng. Mẹ hoàn toàn tin tưởng con bé có thể quản lý tốt công ty.
Mẹ cô là chủ các nhà sản đá quý có tiến tại đây. Cũng chính vì công ty đó mà mẹ quyết định từ bỏ không đi nước ngoài cùng bố.
Đó là công ty mà công ngoại để lại ẹ, mẹ cô không muốn nó bị sụp đổ khi các dì, chú của cô đang tranh giành công ty.
Bà là con cả trong nhà lai ngoan hiền nhất, không đòi hỏi tài sản hay bất cứ gì trong gia đình.
Lấy bố, mẹ có không gian và cuộc sống riêng của mình, không quan tâm đến sự đấu đá tranh giành quyền lợi với các anh em trong nhà.
Trước lúc ông ngoại mất giao lại công ty ẹ, tâm nguyện cuối cùng trước khi mất của ông là, ba mong mẹ gầy dựng công ty lớn mạnh hơn, đừng để rơi vào tay các anh em khác, ba chỉ tin tưởng con đừng làm ba thất vọng.
Sau một thời gian công ty cũng được lớn mạnh và có thêm nhiều chi nhánh trên cả nước. Đà Lạt cũn là một trong số đó.
_ Con cũng đã lớn rồi 20 tuổi chứ ít gì nữa. Cũng phải biết tự lo ình đi là vừa. bà bỏ đũa xuống nhìn thẳng cô, nét mặt hiện lên vẻ nghiêm túc.
_ Con vẫn còn đang đi học mà, người ta nói còn đi học là vẫn còn nhỏ. Con muốn mẹ lo cho con như vậy sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Con mãi vẫn là đứ con nít tron lòng mẹ.
Cô ngước mật lên làm ra vẻ mặt dễ thương vô tội mắt hơi ngấn nước nhìn bà. Giọng nói trẻ con vô cùng.
_ Con ăn no rồi con lên lầu học bài nha mẹ. Cô chạy nhanh lên lầu đóng cửa lại vội mở laptop lên có 1 tin nhắn nhấp nháy.
Vào mỗi ngày thứ 2 giờ này chị 2 thường nhắn tin cho cô, có lúc 2 chị em nhắn tin cho tới khuya.
_[ Nhat-Hy] : Đang làm gì vậy nhỏ?( kêu nhỏ nghe dễ thương ghê)
_[ Ha-nghi]: Em vừa ăn cơm xong chạy lên nhắn tin cho chị nè. Với lại em nhắc chị em lớn rồi không còn nhỏ nữa .

_[Nhat-Hy]: Trẻ con
_[Ha-Nghi]: Hixhix không nhỏ nữa mà. à mà bố khỏa không chị.
_[Nhat-Hy]: Bố vẫn khỏe, còn mẹ thì sao vẫn khỏe chứ
_[Ha-Nghi]: Mẹ vẫn khỏe, sau chị không chịu về đây thăm mẹ nữa 2 năm rồi chị không về thăm mẹ rồi đó.
Mỗi năm tới dịp tết bố lại dẫn cô về thăm nhà một lần. Nhưng 2 năm gần đây việc học bận bịu nên cô khôn có thời gian về nhà thăm mẹ.
cô cũng rất nhớ mẹ nhưng chỉ có thể lâu lâu điên thoại về hỏi thăm mẹ thôi.
_[Nhat-Hy]: Bên đây chị đang bận một số việc, tạm thời chưa có thời gian về thăm mẹ và em được.
_[Ha-Nghi]: Chị nói là giữ lời đó đừng để em trông đó.
_[Nhat-Hy]: Ừ chị biết rồi mà.
_[Ha-Nghi]: Tệp ảnh ( hình lúc nảy vẽ)
_[Nhat-Hy]: Bức ảnh rất đẹp
_[Ha-Nghi]: Em vẽ suốt 2 tuần liền mới hoàn thành đấy.
_[Nhat-Hy]: chuyện học hành cùa em đến đâu rồi ổn chứ. Còn mê chơi như trước không.
_[Ha-Nghi]: Chị giống mẹ thật đấy lúc nào cũng nói em ham chơi hết
_[Nhat-Hy]: chị chỉ khuyên em vậy thôi,tương lai là do em tự nắm bắt lấy.
Hà Nghi là một cô gái hồn nhiên vui vẻ,hòa đồng. Trước đây chị cô cũng vậy lúc nào cũng như vậy,lúc nào cũng hồn nhiên…Đối với đứa bé 10 tuổi mà nói việc bố mẹ suốt ngày cải nhau.
Xa mẹ và em từ nhỏ khiến cho tính tình chị cô ngày càng trầm lặng, ít nói hơn trước rất nhiều. Trở thành một người tính cách lạnh lùng, chỉ riêng với cô là chị ấy không như vậy.
Lúc nào cũng nhỏ nhẹ khuyên bảo cô, không gây áp lực cho cô. Luôn giành những điều tốt đẹp nhất cho cô.
-[Nhat-Hy]: Chị phải đi học rồi, em cũng ngủ đi giờ này bên em cũng 9 giờ mấy rồi. Good night !
-[Ha-Nghi]: Good night baby…..!
Cô tắt máy leo lên tổ ấm của mình, cảm giác vô cùng thoải mái. Chìm và giấc ngủ trong phút chốc.
Tít_tít_tít.
_ Trời ơi, trời giờ này ai lại điện thoại vậy nè.
Cơn buồn ngủ chưa dứt, nửa tỉnh nửa mơ tìm điện thoại, cuối cùng cũng tìm được cái điện thoại dưới gối nằm.
_ A lô.

_ Hà Nghi cậu nghe tin gì chưa? Cuộc thi thời trang lần này nghe nói là do con trai hiệu trưởng làm giám khảo đó.
Cô ngáp cái _ Ừ thì có gì quan trọng đâu, ai làm giám khảo mà chẳng được. Huống hồ cậu ta là con trai hiệu trưởng, bình thường mà !
_ Cái đầu cậu không biết suy nghĩ hả…? Cậu có biết con trai hiệu trưởng là ai không hả? Là anh chàng đẹp trai làm chết mê các cô nữ sinh trong trường đó biết không hả?
_ Đẹp thì đã sao, ăn được không?
Nhã Phàm tức giận nói vói cái đứa này như nói với không khí Hà…….Nghi.
Chợt nhớ ra điều gì đó, cô nhảy bật dậy _ Cậu vừa nói cái gì? Cuộc thi thời trang hả?.
_ Chứ cậu không biết gì à….3 tháng nửa có cuộc thi thời trang mà. Hèn gì nảy giờ cậu không quan tâm, thì ra là chưa biết.
_ Ừ, mình đang còn mơ ngủ mà, cậu đăng ký làm mẫu thiết kế cùng với mình rồi phải không? Hjhj.
_ Ừ, đợi cậu hỏi thì mình làm lâu rồi. Cậu tranh thủ suy nghĩ cho bộ sưu tập sắp tới đi.
_ Mình biết rồi,..cuộc thi trong trường có một không hai mà. Nhất định phải cố gắng hết sức.
_ Ừ, cậu ngủ đi. pie! .
_bye bye.
Cuộc thi thời trang hihi mừng thầm trong lòng. Đây là ngành mà cô đã lựa chọn và yêu mến.
Chị cô cũng hay cho cô tham khảo những mẫu thiết kế của chị ấy. Nên kinh nghiệm của cô bây giờ thiết kế cung không còn khó khăn gì?
Ngày mai phải xin chị 2 một chút xíu ý kiến về ý tưởng ẫu thiết kế mới được.
Nhật Hy từ nhỏ đã ở bên Mỹ nên xét về kiến thức kinh nghiệm hơn hẳn Hà Nghi.
Nhật Hy là một cô gái thông minh tính tình bình tĩnh trước những việc khó khăn.
Cô đam mê nghề của bố, thích thiết kế nhưng do tuổi còn quá trẻ lại còn đang đi học. Nhưng cô có tài năng riêng, khả năng tiếp thu nhanh, xinh đẹp là một cô gái hoàn hảo.
Ông biết con gái mình có tài năng nên cho con gái thõa thích sáng tạo những mẫu thiết kế cô vẽ toát lên vẻ cao sang quý phái.
Bố cô đã đem vào bộ sưu tập của mình bắt đầu vào sản xuất, và được đem ra thị trường.
Mẫu tiết kế đó được nhiều người khen ngợi và biết đến, gây chấn đông giới thời trang một thời gian.
Nhưng vẫn không ai biết người thiết kế là con gái lớn ông chủ tịch Vũ Nhật Hy hiên đang là sinh viên của một trường đại học danh giá. Cũng chưa ai từng thầy mặt cô.
Tuy là con gái của tập đoàn thời trang lớn, nhưng cô không muốn mọi người biết cô với cái danh con gái chủ tịch, không muốn bị người khác đối xử với mình một cách giả dối.
Cô muốn có những cuộc sống của người bình thường, tình bạn tình yêu đều không liên quan đến chữ TIỀN


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.