Đọc truyện Em Cứ Chạy, Tôi Đuổi Theo – Chương 1: Tạm biệt cậu, mối tình đầu của tôi
Tên truyện: [Hắc Bang] Em cứ chạy, tôi đuổi theo
Tác giả: DinhNhi208 (Tử Ân)
Chương 1: Tạm biệt mối tình đầu của tôi
Hôm nay lễ Tốt nghiệp của trường Trung Học Thiên Ân. Mưa rơi lã chã, tiết trời âm u như tâm trạng của tôi. Tôi Diệp Bối Nhi hôm nay tự nhủ với bản thân nhất định phải tỏ tình với “người ấy”. Bước chân vào trường ánh mắt tôi không thể giấu được niềm vui sướng khi sắp gặp người mà tôi tương tư bấy lâu nay.
Nhưng tôi đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng thân thuộc ấy. Mưa ngày càng lớn kéo mây đen cuồn cuộn, sấm chớp chạm vào nhau như muốn xé không gian trên bầu trời. Thật khiến người khác bất chợt rùng mình.
Buổi lễ kết thúc. Tôi ão não lê bước đến cổng trường. Tim rất đau, rất đau như hàng ngàn hàng vạn mũi kiêm đâm vào khiến cho máu từ từ rỉ ra.
Tưởng Từ Hi có phải cậu đã biết tình cảm của tôi hay không??? Hay là cậu cố tình tránh né tôi? Cậu có thể từ chối tôi, nhưng cậu đừng tránh mặt tôi. Tim đau lắm cậu biết không? Tôi tự nhủ trong lòng mình.
Mưa ngày càng nhiều, những hạt mưa trĩu nặng như mang theo tâm tình mà rơi xuống con đường quen thuộc trươc cổng trường.
Cô lê bước chân nặng chịt của mình ra khỏi cổng và cất bước đi về, không quên tự cười giễu cợt với bản thân. Cho rằng mình thích một người chắc chắc sẽ có người đáp lại tình cảm của mình. Cô bất ngờ đứng lại dưới gốc cây phượng. Hai hàng nước âm ấm lăn dài trên gò má của cô, đứng dưới tán cây bất chợt nhớ lại kỉ niệm mà cô và Tưởng Từ Hi đã trải qua. Nhưng tất cả cũng chỉ là kỉ niệm, chỉ là kỉ niệm mà thôi.
Cô thầm nhủ với mình.
“Tạm biệt mối tình đầu của tôi”
Nhiều năm trôi qua…..
Cô đã tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh. Hình bóng của Tưởng Từ Hi dần dần phai mờ. Cô không còn khóc vì anh nữa. Dần dần cũng quen được với cuộc sống không có anh.
“Dậy mau Bối Bối, trễ giờ đi phỏng vấn rồi.” Người đang lớn lối lay lay con heo đang ngủ nướng trên giường là bạn thân cũng là bạn cùng phòng của Diệp Bối Nhi.
“Còn sớm mà Tiểu Uyển” Cô vừa nói vừa ngáp dài ngáp ngắn cố gắng chui vào chăn ngủ tiếp.
“Hazzi!! Thật hết cách với cậu rồi Bối Bối. Đã gần 8h30 mà còn sớm hả?????”
Người trong chăn vẫn còn mê man chẳng biết trời trăng mây gió gì cả.
“Cái gì?? Đã 8h30 rồi à, 9h tớ phải đi phỏng vấn. Sao cậu không đáng thức tớ dậy??” Cô mang giọng điệu còn ngái ngủ của mình nói với người bạn Trương Lam Uyển.
Sau một hồi sửa soạn chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn. Cô ra khỏi nhà lúc 8h45.
“Thôi chết rồi, trễ giờ mất. Đành ngồi Taxi vậy” Thường ngày cô rất tiết kiệm nên không dám ngồi Taxi chỉ ngồi xe bus hoặc tàu điện ngầm.
Tập đoàn Tưởng Thị.
Đứng trước đại sảnh cô thật kinh ngạc khi nhìn thấy rất nhiều người đến phỏng vấn xin việc. Tập đoàn Tưởng Thị là một tập đoàn lớn nhất nhì trong giới kinh tế hiện nay, kinh doanh đủ lại mặt hàng, đủ loại lĩnh vực ngành nghề từ Mỹ Phẩm, Quần Áo đến Hàng Không, Điện Tử, Bất Động Sản….
Diệp Bối Nhi trong lòng rất bồn chồn với một tập đoàn lớn như thế, tiêu chuẩn chọn nhân viên như thế nào???
Cô bước chân vào thang máy lên đến tầng 29. Thang máy vừa mở cửa đã đập thẳng vào mắt cô một bảng chữ nền màu xanh chữ màu trắng “PHÒNG TUYỂN DỤNG” nhất thời không phản ứng kịp nên ngây người ra.
“Nghe nói tiêu chí tuyển chọn nhân viên của tập đoàn rất khắt khe” Một trong những người tham gia phỏng vấn ngày hôm nay nói với người bên cạnh.
Nghe được những lời vừa nói sống lưng cô cảm lành lạnh. “Tuyển chọn khắt khe, vậy mình có được chọn hay không??” Cô tự nhủ với bản thân.
Diệp Bối Nhi cô bước đến hàng ghế và ngồi xuống chờ gọi tên. Cũng may cô đến kịp nếu không thì…… Cô đã suy nghĩ rất lâu mình nên ứng phó thế nào khi dự tuyển đây. Cứ thế cứ thế. Lần lượt những người ở đã được gọi tên vào phỏng vấn.
“Diệp Bối Nhi, xin mời vào” Một giọng nói trầm ấm đã cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Bối Nhi vội vàng đáp lại:” Có tôi đây.”
Rồi nhanh chân bước vào phòng tuyển dụng. Mới bước chân vào đã bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như băng. Dáng người cao ráo, vai rộng, ngực nở nang, lông mày rậm, mái tóc nâu hạt dẻ được vuốt keo chải ngược về sau. Nhìn thật hút hồn. Bỗng nhiên anh ngước mặt lên nhìn người trước mặt mình, bất chợt thốt lên:” Diệp Bối Nhi, là cậu….”