Đọc truyện Em Cứ Chạy Đi Tôi Sẽ Tìm Em – Chương 5
Thấy cô nghe lời như vậy tâm trạng Bắc Thần cũng tốt lên chút nào, hắn cười tươi ôm cô vào lòng rồi
Quản gia Kim thấy vậy cười cười nói
_Thưa ông chủ đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi ạ
_Chúng ta đi ăn thôi
Vào phòng ăn, trên bàn sơn hào hải vị được bày lên
_Em ăn đi
Hắn gắp miếng tôm hấp vào bát cô tiếp đó là gan ngỗng,…hắn cứ tiếp tục như vậy gắp một đống đồ ăn vào bát cho cô, nhìn thấy như vậy cô không khỏi hết hồn, từ trước tới nay ngoài bản tính bướng bỉnh của cô thì tất cả những mặt khác cô đều vô cùng tuyệt vời đúng phong cách của một tiểu thư,cô ăn rất ít nhưng nếu để nói thích ăn gì thì cô thích nhất là kem và bánh kem nói chung đồ ngọt cô gần như thích hết
_Um…tôi không ăn hết đâu anh…đừng gắp nữa
Nghe thấy cô nói tay Bắc Thần dừng lại nhìn cô giọng trách móc
_Em ăn ít như vậy? Ban nãy ôm em tôi mới thấy là em gầy lắm đó chả lẽ ba mẹ cấm em ăn hay sao mà có chút thế này cũng không ăn được
Cô không nói gì, nhìn vào bát của mình bát của cô đã đầy quá rồi gắp thêm chăc chắn sẽ rớt ra, thậm chí hắn còn gắp ra cả đĩa nữa cô có phải heo đâu chứ.
Dù vậy cô vẫn miễn cưỡng ăn, được một lúc cô bỏ đũa xuống nhìn Bắc Thần.
_Tôi thực không ăn nổi nữa
_Em không ăn nổi nữa?Không phải là không ăn nổi mà là không muốn ăn!Em muốn thành cá mắm hay sao?
Hắn tức giận
Cô nghĩ anh ta có phải là bị làm sao không vậy trời! Tại sao hở tí là nổi giận với cô chứ cô không ăn chứ có phải anh không được ăn đâu,đến chuyện này mà cũng giận bộ cô là chỗ để anh ta phát tiết sao?
_Nhưng tôi cũng được 50kg mà!
Nhã Kỳ nói ngầm phản đối với Cố Bắc Thần
_Em có biết chiều cao và cân nặng phải đi đôi không? Nhìn em thì phải trên mét 7 phụ nữ từ mét 7 trở lên phải nặng từ 60kg!
Cô không nói được gì nữa rồi quả thực cô đã nghe chuyên gia nói rồi phụ nữ thì phải cao và nặng như vậy mới cân đối
_Thế nhưng mà…
_Không nhưng nhị gì hết, em phải ăn cho tôi
Giọng của Cố Bắc Thần như ra lệnh bắt buộc Nhã Kỳ phải nghe theo
_Tuân mệnh Cố tổ tông
Nhã Kỳ đôi mắt đầy uỷ khuất giọng lí nhí cúi đầu xuống nói
_Tôi chưa già thế
tai của anh ta đeo thiết bị trợ thính sao?
Nghĩ vậy Nhã Kỳ hỏi
_Tai anh có tốt không? Có cần đeo thiết bị trợ thính không
_Tai tôi không kém thế
Nói vậy là anh ta không đeo thiết bị trợ thính mà sao nghe rõ thế!
Nhã Kỳ nghĩ mà gương mặt vẫn lộ ra 2 chữ tò mò
_Em tò mò thê sao?
_Đâu…Đâu có ai nói là tôi tò mò!!!
_Nói dối sẽ làm tần suất chớp mắt giảm xuống và mũi sẽ dài ra đấy
_Anh…ai nói với anh là tôi…tò mò?
_Nhìn mặt em là biết
_Mặt tôi có viết chữ sao
_Đúng vậy
Nghe thế Nhã Kỳ cầm gương ra soi rồi phản trác lại Cố Bắc Thần
_Mặt tôi có gì đâu chứ!
_Tôi đùa thôi em tin là thật sao? Vậy tức là em có tò mò rồi
_Anh…
Nhã Kỳ cứng họng không nói gì được nữa, thấy cô không nói gì nữa Cố Bắc Thần lên tiếng
_Em đã hỏi tôi rồi giờ đến tôi hỏi em, chàng trai em nói chuyện khi ở New York là ai?
Giọng Cố Bắc Thần vừa nguy hiểm vừa tức giận làm nhiệt độ trong phòng giảm nhanh đến khủng bố.
_Hả
_Nói!
_Ơ…anh ta là bạn của bạn tôi
_Bạn của bạn em?
_Ừm
_Sau này đừng thân với hắn như vậy nữa, đàn ông bây giờ nguy hiểm lắm tránh xa ra!
Nghe thấy vậy Nhã Kỳ chuyển xuống ghế cuối cùng ngồi
_Tôi là ngoại lệ
Cố Bắc Thần lên tiếng khi Nhã Kỳ vừa ngồi vào ghế
_Anh là gay hay sao!
Nhã Kỳ mắt trợn to nhìn Cố Bắc Thần một tay che miệng như tỏ ra sự hốt hoảng tột độ
_Em nói gì?
_Không có
Sau bữa ăn cực kì “hạnh phúc ” ấy Cố Bắc Thần lên phòng làm việc
Hắn cầm ra một xấp ảnh từ ngăn bàn
Đó là hình Nhã Kỳ nói chuyện với người con trai bí ẩn kia
Bức hình tiếp theo là cảnh cô cười tươi với anh chàng, nhìn tới đây tay Cố Bắc Thần nắm chặt thành quyền tức giận không chỗ phát tiết,hắn cầm bật lửa thiêu các tấm hình cháy rụi rồi gọi điện
_Hãy bắt người con trai trong tấm hình tôi gửi cho cậu về căn cứ bang
_Vâng
Người từ đầu dây bên kia cung kính
Cùng thời gian này tại phòng Nhã Kỳ
Cô nằm trên giường mãi không ngủ được cô cứ nhắm mắt lại là lại nghĩ đến cảnh Cố Bắc Thần ôm cô,sao thấy giống ngôn tình thế,cô rất thích xem truyện ngôn tình đặc biệt cô vô cùng thích Tề Mặc trong bộ Đạo Tình
Cứ như vậy đôi mắt cô nhắm chặt lăn lộn trên giường rồi không biết từ lúc nào cô đã say giấc nồng