Đọc truyện Em Có Tin Vào Định Mệnh? – Chương 26
Lạc Ân cùng Lương Tuyết Nhi đi xung quanh hành lang , chuyện cô được Ngô Thiên Kỳ bênh vực đã trở thành vấn đề để mọi người trong bệnh viện. Khiến cô đi đâu cũng bị nhòm ngó. Thật khó chịu.
“Cô Hứa , làm ơn đứng lại.” – Đột nhiên từ xa một đám hỗn loạn chạy tới. Chạy đằng trước là một nam nhân , phía sau là đám y tá.
Lạc Ân đang ngơ ngác thì bị anh ta như một tảng đá đập thẳng vào mặt , khiến cô ngã xuống đất. Trời đất quay mòng mòng . Lạc Ân chưa kịp cất tiếng , thì đã bị mắng “Sao cô lại ngáng đường thế hả.” Sau đó thì bị hất ra không chút thương tiếc.
Lương Tuyết Nhi vội đỡ cô đứng dậy. Lạc Ân tuy không phải là người háo thắng nhưng cô rất kẻ đụng phải người khác đã không xin lỗi thì thôi còn buông lời trách mắng. Cô tuyệt nhiên không thể bỏ qua cho tên khốn vừa nãy , vậy là Lạc Ân ba chân bốn cẳng phóng như bay đuổi theo nam nhân kia. Lương Tuyết Nhi đứng sững người nhìn , có gọi cô cũng không quay lại , hết cách đành phải đi kiếm người giúp…
Cả bệnh viện đều náo loạn vì cuộc rượt đuổi , y tá vừa chạy vừa liên tục cầu khẩn “Cô Hứa , làm ơn đừng chạy nữa.”
Người đang muốn chạy rõ ràng là một nam nhân nhưng lại bị gọi là cô , hơn nữa lại tô son kẹp tóc , thực không ổn . Lạc Ân nhanh chóng nắm bắt vấn đề . Nam nhân đó chắc hẳn bị hội chứng GID*.
*GID (gender identity disorder) : Rối loạn xác định giới tính.
Nhưng mặc kệ anh ta có bị bệnh hay không , đụng phải cô , không xin lỗi còn lớn tiếng mắng thì không thể tha thứ. Dungd lúc Lạc Dương vừa từ phòng khám bước ra , nghe thấy tiếng cô quay sang định cất tiếng chào , thì nam nhân kia từ đâu bay tới , ngã vào người anh. Cảnh tượng có một không hai ở bệnh viện M.T , Lạc Dương bị một người đàn ông ôm cứng , Lạc Ân thở gấp , đưa tay lôi đầu anh ta đứng dậy “Này , anh đụng phải người ta không biết xin lỗi sao ?”
“Gì hả , con nhỏ này. Buông ra.” – Nam nhân kia vùng vẫy , giọng điệu hệt như một đứa con gái đang giận dỗi.
Lạc Ân trừng mắt , “con nhỏ” ?! Từ lúc sinh thành đến giờ anh ta là người đầu tiên dám gọi cô là con nhỏ. Thực hại cô tức muốn thổ huyết.
“Tiểu Ân , buông anh ta ra đi !!” – Lạc Dương nhức nhối cả cơ thể , đau đớn nói. Cô là bác sĩ mà đi nắm cổ áo bệnh nhân thế kia sao ? Nam nhân kia quay sang nhìn anh , đôi mắt mở căng . Anh là thần thánh phương nào ? Nụ cười đẹp lại lãng tử như thế , khuôn mặt cũng điển trai , dáng người lịch lãm … Thật đúng mẫu người của anh. (?)
“Thực ngại quá , anh ấy là bệnh nhân của tôi tên là Hứa Tiểu Vĩnh do sơ xuất mà để trốn mất .” – Bác sĩ Lý vừa thở vừa cất tiếng , anh đã đuổi theo anh ta gần hết bệnh viện , sắp tắt thở rồi.
“Không sao.” – Lạc Dương nở nụ cười thân thiện nói.
“Anh à , anh tên gì vậy ?” – Nam nhân tên Hứa Tiểu Vĩnh thay đổi sắc mặt , quay sang chăm chú nhìn Lạc Dương , lại có chút xấu hổ của một nữ nhi nhìn người mình thích. Làm cho mọi người xung quanh trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên , đặc biệt là Lạc Dương. Vừa nghe xong đã lùi lại vài bước , không dám trả lời , chỉ nở nụ cười gượng gạo.
“Ai…cô mau buông ra , con nhỏ lùn tịt này .” – Hứa Tiểu Vĩnh vùng vẫy , yểu mị nói. Hướng đôi mắt thèm khát nhìn Lạc Dương.
“Ngại quá !” – Bác sĩ Lý ra lệnh cho y tá bước đến lôi anh ta ra , dùng sức lôi đi.
Hứa Tiểu Vĩnh kêu tha thiết , còn đưa tay ra như đầy luyến tiếc , hét lớn gọi Lạc Dương “Anh à…Anh à…Anhhhhhhh !”
Lạc Dương gần như chết đứng , da gà nổi đầy , lần đầu tiên anh gặp tình huống như vậy. Bị một nam nhân để ý , Lạc Ân đứng bên cạnh cười thầm , vỗ vai người anh của mình , đầy trêu chọc “Anh à , xem ra anh sắp hết độc thân.” Rồi bỏ đi , đầy hứng thú.
Lạc Dương vẫn đứng như trời trồng , hôm nay là một ngày kinh khủng nhất đời anh…!!!!!
Buổi tối sau khi về nhà , Lạc Ân ngây ngất cười , cười nhiều đến nổi cái miệng nhỏ xinh cũng muốn lệch qua một bên , sao lại có cảnh tượng tức cười như thế. Anh trai cô , hai mươi mấy năm nay chưa từng có bạn gái , không ngờ lần này lại có một nam nhân đến làm quen…
Cả bệnh viện đều biết được tin động trời này , người cười kẻ than , nói chung chuyện bác sĩ Lạc Dương vốn nổi tiếng giờ lại thêm nổi tiếng vì tin đồn : Bị bệnh nhân nam để ý thương thầm. Lạc Dương tâm tình thật không tốt , cả ngày mặt mày cau có một chút cười hiền hòa thường ngày cũng không . Đã vậy , việc điều trị của Hứa Tiểu Vĩnh còn bị đẩy sang cho anh , trưởng khoa đã cố sức năn nỉ , vì Hứa Tiểu Vĩnh từ khi vào bệnh viện đều từ chối điều trị nhưng không ngờ hôm nay lại nói sẽ đồng ý chữa trị nhưng với một điều kiện phải là Lạc Dương. Cuối cùng vì lợi ích của bệnh nhân nên anh đành chấp nhận…dù sao , nếu anh ta mau chóng xuất viện thì ngày tháng yên bình của anh sẽ sớm quay lại…
Lạc Dương bị chọc ghẹo tâm tình thực không vui , khuôn mặt đỏ chót không phải vì xấu hổ mà vì tức giận , trầm giọng cất tiếng “Em cười đủ chưa ?”
Lạc Ân bị anh lườm lập tức im lặng , gật gật đầu. Ngồi trong bếp chờ bữa tối của Ngô Thiên Kỳ nỉ non lảng sang chuyện khác “Thiên Kỳ , em đói rồi.”
Ngô Thiên Kỳ mỉm cười , tay vẫn luân phiên xào nấu, cưng chiều cất tiếng “Ngoan , sắp xong rồi.”
Ngô Thiên Kỳ chuẩn bị xong bữa tối , nhanh chóng dọn ra bàn, tài nấu ăn của anh quả thật không thể chê được. Luận về ngoại hình đến phẩm chất đều rất tốt. Khoan, nếu nói phẩm chất tốt Lạc Ân tuyệt nhiên phải suy nghĩ lại , người ngoài không biết sẽ nghĩ anh là người nam nhân hoàn hảo nhất thế gian , nhưng chỉ Lạc ân mới hiểu rõ Ngô Thiên Kỳ xấu xa và “lưu manh” , một bụng đầy quỷ kế. Anh , về gia thế lẫn địa vị đều hơn người , cô có chút không cam lòng để anh suốt ngày bị nữ nhân khác nhòm ngó. Nam nhân có tướng bạo tuấn tú , tiền tài đầy người , dĩ nhiên sẽ có đầy ong bướm vây quanh , sẽ nhanh thay lòng đổi dạ. Chỉ cần nghĩ đến đó Lạc Ân trong lòng liền bực tức , cái đầu nhỏ linh hoạt suy nghĩ xem làm cách nào khiến Ngô Thiên Kỳ một giây cũng không muốn rời xa cô ?
Lạc Ân khẽ giật mình với cái suy nghĩ của mình , Ngô Thiên Kỳ mới là người bày tỏ trước , anh không lo lắng hà cớ gì cô phải bận tâm nghĩ ra mấy trò trẻ con kia. Không cần , tuyệt không cần.
Lạc Ân lo suy nghĩ mà không nhớ tới trước mặt cô còn có hai người đàn ông , cô im lặng từ đầu bữa , ăn không lo ăn chỉ trầm mặc ngồi ngậm đũa. Ngô Thiên Kỳ nhàn nhã cất tiếng “Cà rốt có ngon không ?”
Lạc Ân theo quán tính trả lời đại một chữ “Có.” Lạc Dương gắp miếng thịt bỏ vào miệng , tỉ mỉ nhai cũng góp lời bỡn cợt “Không ngờ anh lại mua đũa có vị cà rốt , lại còn có người khen ngon.”
Lạc Ân giật mình bỏ đôi đũa khỏi miệng , ngơ ngác nhìn Lạc Dương , không nói gì. Ai… là do cô mãi suy nghĩ mà quên mất . Lại len lén thăm dò vẻ mặt của Ngô Thiên Kỳ. Từ lúc quen anh cô rấ hay để ý đến nét mặt của Ngô Thiên Kỳ nhưng mỗi lần muốn thăm dò cô chỉ thấy khuôn mặt anh lạnh như băng một chút biểu hiện cũng không có . Khiến người khác không thể nhìn thấu nội tâm.
Ngô Thiên Kỳ gắp miếng cá bỏ vào chén cơm vẫn còn đầy của Lạc Ân , ánh mắt ôn nhu nhìn cô có chút trất vấn “Em đang nghĩ đến ai ?”
Lạc Ân lắc đầu “Không có !”
Ngô Thiên Kỳ chỉ liếc nhìn cô , sắc mặt vẫn như cũ “Ăn nhiều một chút.” Rồi cúi xuống ăn cơm.
Lạc Ân ậm ừ ăn cơm , chịu không được mới mở miệng hỏi “Thiên Kỳ , anh đã quen bao nhiêu người rồi ?” Cô thực muốn biết , anh từ trước đến nay đã có bao nhiêu phụ nữ bên cạnh .
Ngô Thiên Kỳ đối với câu hỏi của cô không hề ngạc nhiên ngược lại vẫn rất bình thản ăn cơm. Trí nhớ của cô quả thực rất tệ. Ở bữa tiệc nhà Ngô gia , ắt hẳn không ít người nói cô là người phụ nữ duy nhất có thể đứng cạnh anh, vậy mà bây giờ nha đầu ngốc đó lại hỏi như vậy. Ngô Thiên Kỳ thuận miệng trả lời gọn hai chữ “Không có.”
“Sao ?” Lạc Ân tròn mắt , anh nghĩ cô là con nít lên ba ? Người như anh mà chưa từng có bạn gái , vậy không lẽ…anh hứng thú với loại “tình một đêm” ?
“Anh không phải loại người em đang suy nghĩ.” Nhìn biểu hiện của cô , Ngô Thiên Kỳ tức khắc đoán được những thứ mà cô đang suy nghĩ.
Quả không sai , Lạc Ân bị trúng tim đen nhất thời im lặng , mặt có chút hồng hồng , vậy cô là mối tình đầu của anh ?! Không ngờ , anh đến tận 25 tuổi mới trả qua mối tình thiêng liêng này. Cô tủm tỉm cười thầm trong bụng “Thiên Kỳ , em là mối tình đầu của anh ?”
Ngô Thiên Kỳ hướng tầm mắt về phía cô “Có thể cho là vậy.”
Có thể cho là vậy ? Tức là không phải , Lạc Ân bĩu môi một cái , nói chuyện với anh , một giây một khắc cũng vẫn là bộ mặt lạnh như tiền không chút biểu cảm , hệt như cục đất. Cô gọi anh là “Cục đất Thiên Kỳ” quả không sai… “Ý anh là sao ?”
Lạc Ân không đạt được mục đích tuyệt không bỏ qua , nhất quyết hỏi Ngô Thiên Kỳ , anh nhàn nhã nói “Mau ăn đi. Cơm nguội hết rồi.”
“Cơm nguội có thể hâm lại , nhưng mà….” Lạc Ân cất tiếng , câu sau đột nhiên bị đứt quãng . Cơm nguội rồi thì hâm lại , tình cảm nguội rồi thì làm sao có thể hâm nóng ? Lạc Ân không muốn phải tự suy diễn , tuy cô không thích nhắc lại quá khứ nhưng bản thân lại đang lo lắng bất an vì điều gì đó , đầu óc cô có vấn đề rồi…
Nhìn vẻ mặt cau có phụng phịu của Lạc Ân , Ngô Thiên Kỳ chạm nhẹ vào cái mũi xinh của cô , khóe miệng khơi lên nụ cười ngọt ngào , cưng chiều nói “Chỉ cần em biết hiện tại là anh yêu em là được , còn những chuyện khác đừng bận tâm.” Lạc Ân không ngốc , chỉ là hay quên. Nếu cô không phải người anh yêu nhất thì anh cần gì phải cực khổ tìm cô suốt 12 năm ?
Lời vừa dứt , khóe miệng Lạc Ân đã giương lên , xoa xoa cái mũi , vẻ mặt rất hài lòng , gật đầu “Vâng” một tiếng , nhu tình nhìn anh.
“Tôi chết rồi !” Lạc Dương cố ý đặt mạnh chén xuống bàn , phát ra tiếng “Cạch” rõ ràng , rồi đứng lên , cố tình nói lớn , lại thêm giọng điệu thở dài “Tôi chết rồi sao ? Hay là người vô hình.” Đôi tình nhân đó quên mất sự hiện diện của anh sao ? Trước mặt một kẻ độc thân mà thổ lộ tình cảm với nhau ,ý tứ muốn châm chọc anh ? Lạc Dương lắc đầu trở về phòng , cái kẻ ăn bám Ngô Thiên Kỳ định độc chiếm một mình Lạc Ân , hừ , đừng có mơ mộng ảo huyền , cô là em gái cưng của anh , muốn lấy cũng phải do anh đồng ý… Trong lòng Lạc Dương thầm oán trách..
Ngô Thiên Kỳ nhìn bằng hữu rời đi , dù ngoài mặt không thây đổi nhưng trong lòng cực kỳ hưng phấn , cuối cùng thì “con kỳ đà” đã chịu đi chỗ khác , để không gian cho anh và Lạc Ân…
Ngô Thiên Kỳ đang mừng thầm trong lòng thì Lạc Ân đứng bật dậy , chén cơm cũng đã ăn xong , uống hết ly nước , cô vui vẻ nói “Em ăn xong rồi , anh từ từ thưởng thức.” Nói xong , đi thẳng lên phòng , để mặc Ngô Thiên Kỳ ngồi bất động , không thốt lên lời. Cô như vậy là ý gì ? Làm lòng anh ngọt như ăn mật , rồi hiển nhiên bỏ đi…?
Quăng đôi đũa xuống bàn , thưởng thứ ? Anh còn tâm trạng mà thưởng thức sao ? Ngô Thiên Kỳ tâm tình cực kỳ khó chịu , đang suy tính xem phải làm cách nào để đưa cô về nhà , lúc đó anh muốn làm gì thì ai dám cấm.
— —— ——-
Ngô Thiên Kỳ nằm thư giãn trên giường , toàn lực chú ý đến quyển sách trên tay. Ánh đèn bàn mờ ảo loe loét khắp căn phòng , Ngô Thiên Kỳ có thói quen đọc sách trước khi ngủ , dù ánh mắt hướng về những dòng chữ trong quyển sách , nhưng tâm trí lại nghĩ chuyện khác. Phải làm sao Lạc Ân mới chấp nhận theo anh về nhà. 12 năm trước cô đã cự tuyệt , vậy thì 12 năm sau , anh phải tính toán thực kĩ lưỡng.
Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa , Ngô Thiên Kỳ lạnh giọng cất tiếng “Vào đi.”
Lạc Ân mở cửa , cái đầu nhỏ xinh ló vào , cô vui vẻ cất tiếng “Thiên Kỳ , là em.”
Nghe thấy giọng nói của Lạc Ân , Ngô Thiên Kỳ bất giác ngước mặt lên , đôi đồng tử đen láy sáng rực ,đóng quyển sách trên tay , Lạc Ân mỉm cười , chạy thẳng đến bên giường , tự động leo lên ngồi dựa vào đầu giường “Anh xích qua.”
Ngô Thiên Kỳ còn chưa hết ngạc nhiên đã bị cô dùng tay đẩy nép qua , Lạc Ân thoại mái ôm lấy gối , cười hì hì nhìn anh. Khóe miệng Ngô Thiên Kỳ khơi lên một cách gượng gạo , cô…sao lại chủ động như thế , anh còn đang nghĩ cách ép cô ngủ chung giường vậy mà bây giờ cô nhóc này lại tự tiện chạy vào đây , Ngô Thiên Kỳ sắc mặt vẫn không đổi cất tiếng hỏi “Em , như vậy là sao ?”
Lạc Ân híp mắt cười , tạo thành hình trăng khuyết xinh đẹp , lấy máy laptop giấu sau lưng ra, cô vốn có rất nhiều câu để hỏi anh , nhìn xem , Lạc Ân cũng đã đánh sẵn trong laptop để tiện hỏi , cô không phải thần thánh mà có thể nhớ hết những điều đã nghĩ qua . Lạc Ân bắt đầu hỏi từ câu hỏi đầu tiên “Thiên Kỳ, anh đã từng yêu ai chưa ?”
Ngô Thiên Kỳ nhìn chiếc laptop , nghiêng đầu qua một chút để dễ nhìn thì bị Lạc Ân đẩy ra không cho xem , Lạc Ân nhíu mày “Mau trả lời đi , anh nhìn cái gì ?”
“Em có ý đồ gì ?”
“Không có nha , em chỉ muốn hiểu anh thôi , không phải chúng ta đang quen nhau sao ?” – Lạc Ân lập tức phản bác , cô chỉ là muốn biết hơn về anh , vì cô không biết cách thể hiện tình cảm của mình , đôi khi làm những trò ngu ngốc , Lạc Ân sợ rằng chính mình sẽ là người hủy hoại mối quan hệ này.
Năm cô học đại học năm nhất , cũng từng có một mối tình rất đẹp , nhưng cũng chỉ là đơn phương. Người đời thường nói : Cái gọi là tình đơn phương , là loại tình cảm đau khổ nhất thế gian. Lạc Ân thì không tin điều đó , trả qua rồi mới biết mùi vị… Cô thích một tiền bối năm hai , quan hệ của bọn họ vốn dĩ rất tốt , kéo dài đến 5 tháng dù là trước mặt hay sau lưng cô đều rất thân thiện nhưng đột nhiên Lạc Ân bày tỏ , cô tự hỏi có phải mình uống nhầm thuốc , nhưng lời nói ra sao có thể rút lại. Cô bị từ chối thẳng thừng, vì anh ta nói cô rất lạnh lùng vô tâm nếu quen sẽ nhàm chán , làm Lạc Ân thất vọng không thôi.Haiz…Nhiều năm như thế , nghĩ lại vẫn đau lòng.
Lạc Ân không muốn phải lặp lại vết thương lòng , cô chưa từng hi vọng mình sẽ yêu ai , cũng không tin vào tình yêu đích thực. Nhưng đối với anh , trong lòng cô lại rất hi vọng , Ngô Thiên Kỳ kéo kéo bên mặt cô “Đã từng.”
“Là ai ?”
Ngô Thiên Kỳ ngẫm nghĩ , đó chẳng phải là Lạc Ân ? Nếu kể ra , cô sẽ suy nghĩ lung tung , nhưng nếu không kể anh sẽ bị làm phiền đến mệt chết “Không biết.”
“Sao ? Anh cố ý trêu chọc em ?” Lạc Ân tức giận , đấm mạnh một cái vào người anh. Anh không muốn nói thì thôi , Lạc Ân quay sang câu hỏi thứ hai “Vậy anh….có từng ra ngoài giải quyết nhu cầu ?”
Ngô Thiên Kỳ gần như muốn sặc nước miếng vì cô , cô nhóc này quả thực mỗi lần mở miệng là chọc người khác tức muốn đền mạng , “giải quyết nhu cầu”? trong cái đầu của cô rốt cục chứa cái gì , sao lại có suy nghĩ đó. Vì cô , anh đã không màng tới phụ nữ suốt mười mấy năm nay , có thể coi là liệt nam trinh chung , vậy mà nha đầu ngốc đó luôn hỏi anh những câu ngớ ngẩn. “Đầu óc em có vấn đề sao ?”
Lạc Ân mím môi , nhìn sắc mặt của anh xem , vẫn rất bình thường nhưng giọng điệu lại thoáng có chút không vui , nhưng do Lạc Dương nói , đàn ông nếu kìm nén lâu quá sẽ bị bệnh , không lẽ…
“Phịch” – Ngô Thiên Kỳ đột nhiên đè Lạc Ân xuống giường , choàng qua người cô , đang nói chuyện với anh , đột nhiên lại im lặng , lại dùng cặp mắt dò xét , ắt hẳn cô đang suy nghĩ lung tung. Ngô Thiên Kỳ cất tiếng xấu xa đầy đe dọa “Nói, em đang suy nghĩ cái gì ?”
Đột nhiên bị đè xuống giường , khuôn mặt Ngô Thiên Kỳ lại gần sát mặt Lạc Ân. Cô có thể ngửi được hương thơm nam tính trên người anh , từng nhịp thở như hòa quyện vào không trung , nóng đến run người. Đôi đồng tử đen láy thu hút tầm nhìn của Lạc Ân , trống ngực cô điên cuồng nổi lên, đập loạn xạ , gần…cô và anh đã gần quá mức quy định , cô không hiểu , tại sao mỗi lúc gần Ngô Thiên Kỳ Lạc Ân lại rất khẩn trương , bộ dáng bình tĩnh thường ngày biến mất không thấy tăm hơi. Nuốt chậm nước miếng , Lạc Ân cố giữ bình tĩnh , đối với người như Ngô Thiên Kỳ tốt nhất nên thành thật “Vì anh Lạc Dương nói , đàn ông mà không thích tiếp xúc với phụ nữ , nhất định có vấn đề về….giới tính !… Anh thì…25 năm…không thèm chú ý đến phụ nữ , nên em mới nghĩ ….anh…”
Lời chưa nói hết , Ngô Thiên Kỳ đã nhanh chóng chặn cái miệng nhỏ của cô. Lấn áp Lạc Ân đến nghẹn thở , nhưng cô lại không thể chống cự , Ngô Thiên Kỳ vốn chỉ muốn dùng miệng chặn lại tâm tư của cô, nhưng môi chạm môi, lòng đầy tức giận cũng đổi thành khát vọng . Đầu lưỡi thuần thục cậy mở hàm răng trắng đều , tiến thẳng vào khoang miệng ấm áp, đem theo hơi thở cường hãn của anh vào tận mọi góc gách. Một khắc cũng mạnh mẽ muốn chiếm đoạt.
Lạc Ân ngây người , đây là sao ? Cô chỉ buột nói ra suy nghĩ của mình , không ngờ lại chuốc lấy hậu quả này , bàn tay siết chặt tấm áo trước lồng ngực cường tráng , không thể đẩy ra . Giờ thì cô đã biết , chọc phải công tử Ngô gia sẽ có hậu quả gì.
Ngô Thiên Kỳ tạm dừng lại , cách môi cô một khoảng nhỏ , phun ra làn hơi nóng mê người “Nếu tôi là gay , thì có thể hôn em như vậy sao ?”
Lạc Ân khổ sở mở miệng thở , nghe câu nói của anh , lại càng thêm tức giận. Anh nói là được rồi , đâu cần phải chứng minh. Vừa rời môi anh một lúc , Ngô Thiên Kỳ lại cúi đầu chạm vào môi cô. Môi Lạc Ân mềm mại lại ngọt ngào khiến anh thực muốn nuốt trọn , bụng dạ có chút đen tối , tham lam hút hết tư vị của cô. Anh trước giờ luôn kìm nén rất tốt , nhưng mỗi lần ở gần Lạc Ân , bức tường vững chắc đó lại biến mất không thấy tăm hơi , nhất là lúc chạm môi cô , anh như muốn phát điên lên vì dục hỏa.
Lạc Ân không phải mỹ nhân đẹp lỗng lẫy , hay thiên kim tiểu thư tính tình cao quý , ăn nói lễ nghĩa lại cứng ngắc một chút hoạt bát cũng không. Điều anh cần là một người phụ nữ có chút hoạt bát , đáng yêu chứ không phải là một con búp bê xinh đẹp luôn được trưng bày trong tủ kính để người khác chiêm ngưỡng , đem ra phân đo tính toán..
Nhiều năm như vậy Lạc Ân đã thay đổi khá nhiều nhưng vẫn giữ được nét đáng yêu , trong sáng và thuần khiết. Cô đơn thuần chỉ là người phụ nữ bình thường , khuôn mặt thanh tú có chút khí phách cá tính ương bướng nhưng lại khiến Ngô Thiên Kỳ anh cam nguyện bảo vệ suốt đời. Lạc Ân bây giờ rất hoạt bát , vui vẻ nói cười hơn trước , dù cô hay hỏi những câu ngớ ngẩn nhưng đều rất chân thật không chút giả dối , vờ hiền lành , ngoan ngoãn như những người phụ nữ anh từng thấy qua. Chính vì vậy trái tim của anh sớm đã thuộc về cô . Nhưng trên đời này , lũ “ruồi muỗi” nhàn rỗi muốn bu lấy cô cũng không ít. Chỉ nghĩ lại chuyện ở bữa tiệc cũng đủ khiến anh tức giận , muốn bọn họ thôi mơ tưởng , chỉ có một cách , biến cô thành người của anh !
Lạc Ân bị hôn đến mềm nhũn , cúi đầu thở dốc , khó khăn lắm mới thoát khỏi môi anh vì sợ lại bị anh hôn nên không dám ngẩng mặt lên. Anh không cần chứng minh tài nghệ hôn của mình , nói anh chưa từng hôn ai cả ma cũng không tin . Lạc Ân mơ hồ nằm trên giường , bàn tay vẫn vô thức nắm lấy áo anh , trong thâm tâm truyền lên một cảm giác mơ hồ đến khó tả. Lúc trước rõ ràng anh là người xa lạ , lại khiến cô có cảm giác quen thuộc , nhưng cảm giác đó mỗi lần nghĩ tới lại đau lòng.
Hơi thở cường tráng cực nóng trực tiếp thiêu cháy gương mặt cô, thanh âm đậm đà chậm rãi buông xuống, khiến cô rung động thật sâu trong lòng “Sau này còn nghĩ vậy không ?”
Đây rõ ràng là đang bức cô , Lạc Ân nói cũng không ra hơi “Kh..không !”
Ngô Thiên Kỳ đưa tay nâng cằm cô lên , chạm nhẹ lên môi cô , khóe miệng khơi lên đầy ngạo nghễ , con ngươi đen láy thâm túy nhìn cô “Tốt.”
Ngô Thiên Kỳ vươn tay kéo cô ngồi dậy , Lạc Ân liếc mắt nhìn anh , giọng điệu không vui “Chúng ta thực sự chưa từng gặp nhau ?”
Ngô Thiên Kỳ hơi kinh ngạc , dù vậy nét mặt vẫn không thay đổi. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô , đâu đó thoáng có nét đợm buồn . Ngô Thiên Kỳ trầm mặc , không phải anh trả lời rồi sao , miễn cưỡng “Ừ” một cái , anh vuốt tóc cô , nét mặt ôn hòa , nhu tình như nước nhìn Lạc Ân “Lần trước anh đã trả lời.”
Lạc Ân vươn tay ôm lấy cổ anh , dựa đầu vào bờ vai chắc rộng , mỗi lần hỏi anh câu này , cô đều không vui nhưng cái miệng lại thích hỏi , Lạc Ân có cảm giác anh đang nói dối. Nhưng cô có bằng chứng sao ? Ký ức lúc nhỏ của cô trống rỗng , đều do Lạc Dương nói , cô muốn tìm lại ký ức đã mất nhưng tận sâu trong tâm lại ngăn cản “Mỗi lần nhìn thấy anh em lại thấy rất quen thuộc , đôi lúc lại đau lòng , chúng ta thực sự chưa từng gặp nhau ? Thiên Kỳ , tim em đau quá.”
Lạc Ân đau lòng nhưng anh thì đau gấp vạn lần. Thì ra , ký ức có sự tồn tại của anh lại đau lòng đến vậy. Chúng ta chưa từng gặp nhau , anh phải nói vậy nhiều lần , tàn nhẫn…
Thượng đế đối với anh và cô quá tàn nhẫn. Tạo dựng một vết thương khắc sâu đến tận tâm can.
Ngô Thiên Kỳ vỗ nhẹ lưng cô , cất tiếng “Lạc Ân , có thể vì anh mà không màng đến chuyện quá khứ nữa , chỉ cần cùng anh sống tiếp hiện tại ?”
Lạc Ân dựa vào Ngô Thiên Kỳ , hít một hơi thật mạnh , híp mắt cười , nghiêng đầu điểm bên mặt anh một nụ hôn “Được , toàn tâm nghe lời anh !”
Ngô Thiên Kỳ nhéo nhẹ mũi Lạc Ân , tâm tình buồn bã giờ đã khôi phục lại , cúi đầu ngậm môi cô. Chỉ cần Lạc Ân vui anh cũng sẽ vui , mặc kệ mọi thứ , trong mắt anh tuyệt chỉ có Ân Ân.
“Thiên Kỳ , cậu ngủ chưa vậy ?” Chính là lúc anh đang say sưa hưởng thụ vị ngọt môi cô thì bên ngoài vang lên tiếng của Lạc Dương. Lạc Ân nhất thời hoảng sợ đẩy anh ra , gấp gáp thu dọn những thứ mình mang sang đây , khẽ nói “Thiên Kỳ , phải làm sao đây ? Nếu để anh ấy biết được em sẽ tiêu đó.”
Ngô Thiên Kỳ bị đẩy ra một cách thô bạo , mày đẹp nhíu lại , bình thản nhìn người phụ nữ trước mặt đang luống cuống “Em cần gì phải sợ như vậy ?”
“Anh thật là , còn ngồi đó sao ?” – Lạc Ân ôm lấy laptop cùng đôi dép trong nhà chạy thẳng vào phòng tắm. Ngô Thiên Kỳ sâu kín thở dài , cô và anh đã quen nhau , hơn nữa cũng không làm gì xấu (Chỉ là sắp thôi) cần gì phải lo lắng , anh đang rất tức giận đây , Lạc Dương đúng là tên phá đám, sớm không đến trễ không đến lại đến ngay lúc này. Anh chậm trãi bước xuống giường , đưa tay mở cửa . Mặt mày cau có rất khó coi “Chuyện gì ?”
Lạc Dương đứng trước cửa , ánh mắt dò xét vào bên trong “Tiểu Ân có ở đây không ?”
Nghe thấy giọng của Lạc Dương , trong phòng tắm Lạc Ân nhất thời giật mình , không lẽ anh biết cô không có trong phòng ? Không lý nào , cô đã khóa cửa rồi. Lạc Ân lúc này chỉ cầu trời khấn phật Ngô Thiên Kỳ đừng dại dột mà trả lời có…
Ngô Thiên Kỳ không phản ứng , chỉ lắc đầu. Tên này là người hay chó mà mũi thính vậy chứ , bất luận Lạc Ân ở đâu cũng tìm thấy. Lạc Dương đút tay vào túi quần , giọng nói ôn hòa xen lẫn đe dọa “Ngô Thiên Kỳ , tốt nhất cậu đừng giở trò với Tiểu Ân. Dù là bằng hữu , tôi cũng xé xác cậu đấy.”
Dứt lời , Lạc Dương quay lưng đi , còn tiện thể chúc “Ngủ ngon.” , Ngô Thiên Kỳ đóng cửa lại , tim đập hoảng loạn vài giây , sao anh lại có cảm giác tội lỗi ?! Cậu ta có cần phải bảo bọc em gái quá đáng vậy không ?
Lạc Ân từ trong phòng tắm ló đầu ra , mắt chớp chớp nhìn anh , thở phảo nhẹ nhõm bước ra , vỗ vai Ngô Thiên Kỳ “Anh còn lý trí đấy.”
Ngô Thiên Kỳ bắt lấy tay cô , không nói không rằng cúi đầu định chạm vào môi cô. Chuyện của bọn họ còn chưa xong , nên tiếp tục . Lạc Ân lập tức né sang một bên , chau mày nói “Anh làm gì ?”
Ngô Thiên Kỳ nở nụ cười dịu dàng , cưng chiều nhìn cô , từ đáy con ngươi truyền lên cảm giác mê say , thanh âm trầm ấm khẽ vang “Chẳng phải chúng ta chưa làm việc xong ?”
Mặc dù Lạc Ân cương quyết muốn bỏ chạy nhưng không ngờ lại bị nụ cười mị hoặc của anh sớm đã làm tư tưởng đó biến mất , nuốt khẽ nước miếng , Lạc Ân lấy lại lý trí , đây không phải ngôi nhà chỉ có hai người bọn họ , còn có anh cô. Lạc Ân tự trấn tỉnh bản thân , phải nghĩ đến hậu quả nếu để Lạc Dương phát hiện , anh sẽ nổi xung thiên mà bắt cô cắt đứt quan hệ với Ngô Thiên Kỳ , còn bị tuyệt giao (Nói đúng hơn là không nói chuyện). Lạc Ân cắn cắn môi dưới , trừng mắt nhìn anh “Làm việc cái đầu anh , em chỉ cho anh hôn , hôn xong rồi thì tránh ra để em về phòng.”
Ngô Thiên Kỳ không những không tức giận ngược lại còn nở nụ cười phong tình vạn chủng. Đối với nhóc con cứng đầu như cô phải “mềm nắn rắn buông” chỉ có thể dịu dàng , không thể ép bức . Vậy là Ngô Thiên Kỳ tiếp tục dụ dỗ “Ân Ân , lúc nãy bị gián đoạn. Hơn nữa Lạc Dương đã đi rồi !”
Lạc Ân hiểu rõ ý nghĩ trong bụng Ngô Thiên Kỳ , nhanh chóng rút tay lại , làm bộ mặt nghiêm trọng nhìn anh “Gián đoạn hay không cũng đã hôn rồi !” Dù anh có gọi cô là Ân Ân hay Ân nhi gì gì đó cũng vô dụng thôi.
A đầu này rõ ràng là muốn bức chết anh mà , Ngô Thiên Kỳ trong lòng nổi đầy oán khí tức giận , đăm đăm nhìn cô . Lạc Ân mỉm cười , vỗ nhẹ bên mặt tuấn tú , đôi mắt híp lại thành vầng trắng khuyết xinh đẹp “Anh yêu , mau tránh ra để em về phòng…Mau Lên !!?” Vế trước vốn rất dỗ ngọt người nghe nhưng vế sau thì như lời cảnh cáo ra lệnh , đặc biệt hung dữ. Lạc Ân không khách khí đẩy anh ra khỏi cửa phòng.
Khi Ngô Thiên Kỳ còn đang ngây ngốc vì hành động của cô. Lạc Ân đã mở cửa đi ra ngoài , hơn nữa còn quay lại nhắc nhở “Sắp tới ngày đóng tiền nhà. Nhớ đừng quên.”
Ngô Thiên Kỳ khẽ nhếch miệng. Anh…lần đầu tiên có cảm giác hụt hẫng vô tận như thế , tựa hồ như vừa được đưa lên thiên đàng đã bị đẩy xuống địa ngục không thương tiếc. Dù không phải anh em ruột nhưng khí phách của Lạc Ân thực giống Lạc Dương , từ lúc mới gặp lại cho đến bây giờ , cô vẫn dám lớn tiếng ra lệnh cho anh . Xem ra , Ngô Thiên Kỳ phải dạy dỗ lại cô bạn gái của mình rồi. Ngô Thiên Kỳ sâu kín thở dài , đóng cửa lại , miệng không ngừng lầm bầm “Lạc Ân , em là người đầu tiên dám làm thế với anh , nhất định , sẽ hối hận.”
Ngô Thiên Kỳ nhìn đôi dép dưới sàn , là do Lạc Ân bỏ quên. Phải rồi , cô rất sợ Lạc Dương phát hiện mình lén vào phòng anh. Ngô Thiên Kỳ tà ác cười thầm , quả thực trời không phụ lòng người. Anh lại có thể “trừng trị” Lạc Ân , nhưng trước tiên , anh phải đè nén dục hỏa trong người để người anh em của mình an phận đi ngủ. Thật phiền toái !