Em Có Tin Vào Định Mệnh?

Chương 21


Đọc truyện Em Có Tin Vào Định Mệnh? – Chương 21

Bữa tiệc kỉ niệm mừng 25 năm thành lập tập đoàn Douplan Wu được tổ chức ở dinh thự Ngô gia , rất nhiều người được mời , đa phần đều là các chủ tịch tập đoàn , doanh nhân , thương gia nhiều năm gắn bó với Ngô gia..

Lạc Dương vừa đến , xe của Ngô Thiên Kỳ cũng vừa xuất hiện , Lạc Ân chậm rãi bước xuống thu hút mọi ánh nhìn , vì cô là người phụ nữ đầu tiên có thể đứng bên cạnh Ngô Thiên Kỳ từ trước đến nay. Lạc Ân thoáng chốc nhận ra sự xuất hiện của Lạc Dương “Anh ?!”

Lạc Dương ngây ngốc nhìn cô , khóe miệng khẽ giương “Hôm nay em thật khác , rất đẹp.”

Lạc Ân híp mắt cười “Anh cũng được mời sao ?”

“Ừ.”

“Có phải đi cùng chị Minh Dung ?”

“Phải.”

“Tiểu Ân ?!” – Dương Minh Dung từ xa đi đến , cô còn tưởng người phụ nữ đang đứng nói chuyện với anh là ai , không ngờ lại là Lạc Ân.

“Chào chị.”

“Chậc , xém chút là chị không nhận ra rồi.”

Ngô Thiên Kỳ để xe vào gara xong , liền thong thả bước ra , đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn , khẽ nói “Đi thôi , em định đứng ở đây sao ?” Rồi đưa mắt nhìn Lạc Dương “Vào đi.”

“Sao anh lại nắm tay tôi ? Chúng ta là tình nhân sao ? Buông ra !” – Lạc Ân nhíu mày cất tiếng.

Ngô Thiên Kỳ điềm đạm trả lời “Tôi chỉ lo em bị lạc !”

“Tôi đâu phải trẻ lên ba ?”

“Anh , anh Lạc Dương , Lạc Ân , ở bên này.” – Ngô Vũ Lâm đứng từ xa vẫy tay , Ngô Thiên Kỳ và Lạc Dương thong thả bước đến. Nhìn thấy cô , Ngô Vũ Lâm vui vẻ cất tiếng “Mỹ nhân này là ai đây ?.”

Lạc Ân bị chọc ghẹo có chút xấu hổ “Anh thật là! Đó là bạn gái anh sao ?” Lạc Ân thấy người phụ nữ đứng bên cạnh anh liền tò mò hỏi , vì Ngô Thiên Kỳ có nói phải đi cùng người tình của họ nên cô nghĩ là vậy.

Ngô Vũ Lâm mỉm cười , vòng tay qua eo cô gái kia “Phải cô ấy là Hiên Viên Mẫn , người phụ nữ của anh.”

“Cô ấy thật đẹp.”

“Tất nhiên rồi.” – Ngô Vũ Lâm tự hào trả lời , vẻ mặt rất hạnh phúc khi nhắc đến Hiên Viên Mẫn.

Hiên Viên Mẫn cúi đầu cảm ơn.

Trong lúc ba người đàn ông đang nói chuyện phiếm , ánh mắt Lạc Ân liền hướng về người phụ nữ bên cạnh Ngô Vũ Lâm , đột nhiên cô đi ra ngoài sân , Lạc Ân tò mò đi theo. Dương Minh Dung thì hiện tại đã đi vào trong toilet , cô đứng một mình rất buồn chán.

Cô cảm giác như Hiên Viên Mẫn có vẻ rất tự ti , Lạc Ân ngồi bên cạnh “Xin chào !”

Hiên Viên Mẫn cúi đầu chào cứ như một người hầu cung kính chào chủ khiến Lạc Ân có chút ngượng “Không cần phải làm thế ! Chúng ta có bằng tuổi nhau không ?”

Hiên Viên Mẫn không trả lời , Lạc Ân lại nói “Có phải tôi…làm phiền cô ?” Cô vốn là một người rất ít khi kết thân với người khác nhưng không ngờ bây giờ cô lại ngỏ lời nói chuyện với cô gái này.


Hiên Viên Mẫn giật mình xua tay , lắc đầu , ngón tay chỉ vào cổ , rồi ra ám hiệu . Cô không thể nói được ?!

Lạc Ân tròn mắt nhìn , Hiên Viên Mẫn xấu hổ cúi đầu xuống , cô đau lòng vòng tay ôm lấy Hiên Viên Mẫn, không biết tại sao đối với cô Lạc Ân có chút gì đó đau lòng nhưng không phải là sự thương hại .

Hiên Viên Mẫn ngây người , trong lòng cô lúc này hiểu rõ mình đang bị thương hại , Lạc Ân giữ chặt hai vai cô “Này , cô có giấy bút không ?”

Cô gật đầu , lấy trong giỏ xách một quyển sổ nhỏ và cây bút . Hai thứ này cô luôn mang theo bên mình.. Lạc Ân mỉm cười “Chúng ta nói chuyện nhé , trong đó rất chán , Hiên Viên Mẫn , tôi không phải đang thương hại cô đâu , chỉ là cảm giác cô có gì đó quen thuộc , chắc do tôi là bác sĩ , khi tôi hỏi thì cô ghi vào đây nhé.”

Hiên Viên Mẫn ngây người , chỉ biết gật đầu.

“Cô bao nhiêu tuổi vậy ?”

Hiên Viên Mẫn cúi đầu cầm bút viết vài dòng chữ Tôi 18 tuổi , chị tên là Lạc Ân phải không ?

“A , vậy cô nhỏ hơn tôi hai tuổi , vậy tôi gọi cô là Tiểu Mẫn nhé !”

Hiên Viên Mẫn gật đầu , khóe miệng khẽ giương.

Lạc Ân lại hỏi tiếp “Tiểu Mẫn , sao em lại không nói được ?”

Nhị thiếu gia nói là do bị chấn động tâm lí.

“Nhị thiếu gia ? Vũ Lâm sao ?”

Cô gật đầu Anh ấy , không phải bạn trai của em , em…chỉ là người hầu của anh ấy thôi !

Lạc Ân sững người , nhưng không phải chính miệng Ngô Vũ Lâm nói , cô là người phụ nữ của anh sao ? Hơn nữa vẻ mặt của anh cũng rất hạnh phúc khi nhắc đến điều đó. Nếu do chấn động tâm lí mà dẫn đến bị câm thì cô nghĩ chỉ cần điều trị tâm lí là được “Tiểu Mẫn , chị là bác sĩ , chị sẽ giúp em điều trị.”

Hiên Viên Mẫn nhìn cô , cười gượng Không cần đâu , nhị thiếu gia đang giúp em tập phát âm , cũng đã phát âm được vài chữ rồi. Vì cô nghĩ mình đã làm phiền quá nhiều người , kết quả cũng như cũ , không nên làm gánh nặng cho một người nữa

Lạc Ân mỉm cười , cầm lấy quyển sổ , ghi chép dãy số dài “Đây là số của chị , khi nào rãnh thì nhắn tin với chị , đừng ngại.”

Cô gật đầu , cô gái tên Lạc Ân này thật tốt bụng , cô có thể cảm nhận được , Lạc Ân đối với cô là thật lòng không có chút thương hại…

“Mẫn Nhi , sao con lại ngồi ngoài này ?” – Tiếng của Du Huân Huân từ đằng sau vang lên , Hiên Viên Mẫn giật mình đứng lên cúi đầu chào, cả Lạc Ân cũng đứng lên.

Thấy Lạc Ân đang mặc chiếc váy do mình tặng , nàng vui vẻ bước đến “Rất hợp với cháu , có thích không ?”

“Vâng , cảm ơn cô.”

“Không có chi !” – Du Huân Huân quay sang nhìn Hiên Viên Mẫn , dịu dàng nói “Sao con lại ngồi ngoài này , sẽ không tốt cho sức khỏe của con đâu. Mau vào trong.”

Hiên Viên Mẫn gật đầu , đi theo nàng vào trong . Lạc Ân vẫn rất thắc mắc , Ngô Vũ Lâm đã nói Hiên Viên Mẫn là bạn gái , Du Huân Huân cũng đối xử rất tốt với cô. Sao có thể là người hầu ? Những người hầu mà cô thấy qua chưa ai giống như Hiên Viên Mẫn vậy.

Ngô Vũ Lâm thấy Du Huân Huân đưa Hiên Viên Mẫn vào trong liền bước đến , nắm lấy tay cô kéo về phía mình , giọng điệu thoáng lo lắng “Em đi đâu vậy ?”


“Con bé ở ngoài vườn với Lạc Ân.” – Du Huân Huân cất tiếng thay cho cô.

“Sau này đừng đi lung tung.” Anh đưa vuốt tóc cô , khẽ nói.

Hiên Viên Mẫn buồn bã gật đầu. Lạc Ân đứng nhìn bọn họ , Ngô Vũ Lâm giống như đang cưng chiều một bảo vật vậy.

“Em nhìn cái gì ?” – Đằng sau lưng một luồng khí lạnh thổi ngang tai cô , khiến Lạc Ân giật nảy người quay đầu lại “Anh là ma sao ?”

Ngô Thiên Kỳ nhếch miệng cười “Là người !”

Lạc Ân trừng mắt liếc anh , Ngô Thiên Kỳ lại nói “Thắc mắc việc gì sao ?”

“Hả ?” – Lạc Ân ngạc nhiên , sao anh có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư cô như vậy ? “Ưm…Tiểu Mẫn…là người hầu của Vũ Lâm thật sao ? Tôi thấy không giống.”

Ngô Thiên Kỳ nhàn nhã trả lời “Là người hầu của Vũ Lâm.”

“Sao ?”

Thật ra Hiên Viên Mẫn đã được Du Huân Huân cứu lúc 10 tuổi . Trong một lần nàng cùng Ngô Vũ Thần đến Tứ Xuyên có chút việc , tình cờ gặp Hiên Viên Mẫn đang nằm thoi thóp trên khu đất hoang liền chạy lại cứu cô , sau khi điều tra rõ ràng , Hiên Viên Mẫn từng bị cha dượng đánh đập đến nỗi phải nhập viện mấy lần , sau khi xuất viện cũng tiếp tục bị ngược đãi , Ngô Vũ Thần đã sai người bắt ông ta , và đem Hiên Viên Mẫn về nuôi , bác sĩ cũng đã chẩn đoán cô bị chấn động tâm lý dẫn đến bị câm , chỉ cần điều trị tâm lý thích hợp thì có thể khỏi. Nhưng Ngô Vũ Lâm lúc nhỏ rất bướng bỉnh nhất quyết không chấp nhận cô là em gái , nên đành phải cho cô làm người hầu.

Hiên Viên Mẫn khác với mọi người , tuy ngoài mặt cô là người hầu , nhưng mọi người trong Ngô gia đều xem cô là con gái trong nhà , rất được yêu thương.

Lạc Ân vừa uống nước ép vừa thở dài, suy nghĩ về chuyện của Hiên Viên Mẫn…

“Tiểu Ân , em sao vậy ?” Lạc Dương đứng bên cạnh thấy cô buồn rầu liền cất tiếng hỏi.

“Anh à , cô gái tên Hiên Viên Mẫn đó , anh có biết không ?”

“À , cô bé ấy là người hầu của Vũ Lâm , nhưng nói đúng hơn là người con gái của cậu ấy.”

“Là sao ?” – Lạc Ân nghe không hiểu , mày đẹp liền cau lại.

Lạc Dương bật cười “Hiên Viên Mẫn hiện tại là người mà Vũ Lâm yêu.”

“Cô ấy là người hầu sao ?”

“Ừ , nói đúng hơn , Vũ Lâm chăm sóc cô ấy như một báu vật vậy.”

Lạc Ân hướng mắt về phía Ngô Vũ Lâm và Hiên Viên Mẫn , cách anh chăm sóc cô quả thật rất dịu dàng nhưng trên khuôn mặt thanh tú kia vẫn không nở một nụ cười , mà lại chất đầy nỗi buồn…

Đột nhiên mọi người đều nháo nhào , mọi ánh mắt đều hướng ra bên ngoài . Lạc Ân cũng vì tiếng ồn mà quay sang.

Trước cổng dinh thự 3 chiếc xe sang trọng lần lượt xuất hiện , từ trong xe ba người đàn ông lịch lãm bước ra .Người đầu tiên là Ngô Tuấn Minh con trai cả của Ngô Thiên Bảo cùng vợ là Diệp Y Dĩnh. Tiếp theo là con thứ – Ngô Thế Hạo , cuối cùng là con trai nhà Ngô Chấn Nam – Ngô Viễn.


Ba người họ đều có khí chất khác nhau , nhưng cùng có chung một đặc điểm , họ rất tuấn tú. Lạc Ân tự hỏi , gia tộc họ Ngô có phải theo gen di chuyền mới khiến họ phong lưu tuấn tú như vậy ?

Ngô Thế Hạo bước vào ánh mắt chợt nhìn thấy Lạc Ân , khóe miệng khẽ giương lên , vui vẻ tiến đến chào hỏi “Xin chào , em tên gì vậy ?”

Lạc Ân đăm đăm nhìn anh , một chút hứng thú cũng không có , chẳng màng trả lời.

Ngô Thế Hạo đưa tay lên “Em có vẻ rất kiêu kỳ , tôi có thể….”

“Không thể !” Bàn tay Ngô Thế Hạo sắp chạm vào mặt cô, Ngô Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện , lạnh lùng cất tiếng cắt ngang lời anh , tiện tay kéo cô về phía mình.

Ngô Thế Hạo sững người , bàn tay lơ lửng giữa không trung “Thiên Kỳ ?!”

“Cô gái này , anh…không được động vào !” – Mày đẹp khẽ nhíu mày , giọng nói lạnh như một khối băng khổng lồ.

“Cô ấy là gì của em ?”

“Bạn gái !”

Vừa nghe hai chữ “bạn gái” Lạc Ân giật mình cất tiếng “Tôi là bạn gái anh khi nào ?”

Ngô Thế Hạo mỉm cười , ngạo nghễ nói “Cô ấy nói không phải kìa.”

Anh quay sang trừng mắt nhìn cô , anh đang muốn giúp Lạc Ân vậy mà cô lại ương bướng , Ngô Thiên Kỳ điềm đạm cất tiếng “Cô ấy là bạn gái của em , tốt nhất anh đừng nên động vào.”

“Thật vậy sao ?”

“Phải , tôi…là…bạn gái của anh ấy !” – Lạc Ân ngập ngừng cất tiếng , loại người trêu hoa ghẹo bướm như Ngô Thế Hạo cô thực sự rất ghét.

“Ồ , vậy thì thất lễ rồi.” Ngô Thế Hạo mỉm cười , từ lúc nhỏ đến lớn đây là lần đầu anh thấy có phụ nữ đứng bên cạnh Ngô Thiên Kỳ, xem ra cô cũng phải người bình thường….Anh lại có trò mới…

***

Ngô Thiên Kỳ giới thiệu cho Lạc Ân rất nhiều người , hầu hết đều là gia đình của anh , ba anh tuy có tuổi nhưng rất phong độ , đứng gần Ngô Vũ Thần đều khiến người khác kính sợ , mặt hắn tuy lạnh lùng nhưng khi nói chuyện với Du Huân Huân lại hết sức dịu dàng , cô có thể đoán được anh giống ba còn Ngô Vũ Lâm thì giống mẹ , Lạc Ân thật sự không thể tin vào mắt mình , từ trên xuống dưới dù là bậc trưởng bối nhiều tuổi cho đến người trẻ tuổi nhất đều rất đẹp , thật đúng là “đẹp di truyền”.–

Lạc Ân đứng cùng mọi người , cô rất có cảm tình với Hiên Viên Mẫn nên rất hay nói chuyện với cô , quyển sổ Hiên Viên Mẫn mag theo cũng vì nói chuyện với Lạc Ân mà gần hết trang.

“Này , anh đang bị thương sao lại uống rượu chứ ?” – Lạc Ân thấy Ngô Thiên Kỳ cầm ly rượu liền đưa tay cản.

“Không sao đâu.”

“Aiz…anh nghe lời em một chút đi , muốn tự sát sao ?” Vì để đánh lừa Ngô Thế Hạo , Lạc Ân phải thay đổi cách gọi với anh.

“Con bị thương sao ?” – Du Huân Huân đứng gần đó nghe vậy , liền hỏi.

Ngô Thiên Kỳ cười trừ “Chỉ là vết thương ngoài gia thôi. Mẹ đừng lo.”

Du Huân Huân nghi ngờ , quay sang hỏi Lạc Ân “Ân Ân , có thật không ?”

“A , Hả ?…T…Thật , chỉ là vết thương ngoài da thôi , do cháu…lo lắng nên mới nói vậy.”

“Em không cần phải lo , chẳng phải Thiên Kỳ đã lớn rồi sao ?” – Ngô Vũ Thần đứng bên cạnh ôm vai nàng , điềm đạm cất tiếng..

Nàng không nói thêm cũng chỉ thở dài..


“Bác Vũ Thần , bác Huân Huân !” – Gần đó vang lên tiếng gọi ngọt ngào , mọi ánh mắt đều hướng về chủ nhân giọng nói , chỉ trừ Ngô Thiên Kỳ thì đang nhàn nhã thưởng thức bữa ăn.

“Y Y , chào cháu.” – Ngô Vũ Thần chỉ nhếch môi nhẹ như đáp lại lời chào của cô , còn Du Huân Huân thì niềm nở chào mừng.

“Chào bác , lâu quá không gặp.” – Đới Y Y nỉ non nói.

“Phải , cháu hiện tại đang làm gì vậy ?”

“Cháu làm bác sĩ ở bệnh viện MT , chung khoa với anh Thiên Kỳ , bác à , dạo trước anh ấy đã cấm con chỉ dạy Lạc Ân đấy.”

Lạc Ân nghe đến tên mình trong câu chuyện của Đới Y Y , nhất thời quay lại nhìn , người phụ này , sao lại nhắc chuyện đó ở đây chứ ?

Du Huân Huân mỉm cười , con trai nàng thì ra cũng thừa hưởng bản tính chiếm hữu giống Ngô Vũ Thần , nàng giả vờ trách “Ai…là do nó ham công việc đấy . Cháu đừng để ý.”

“Vâng. Nhưng mà cháu chỉ thấy có chút bất công thôi.”

“Chú cháu đâu ? Ta có chuyện muốn gặp ông ấy ?” – Ngô Vũ Thần đột nhiên cất tiếng.

“Dạ , đang ở phía ngoài.”

“Huân Huân , đi theo anh.” – Ngô Vũ Thần ôm eo nàng bước đi . “Cháu cứ ở lại nói chuyện !”

Đới Y Y gật đầu , đưa mắt liếc Lạc Ân một cái rồi thích thú quay lưng bỏ đi. Mục đích của cô cũng chỉ là muốn nói với Du Huân Huân vài chuyện để nàng muốn Lạc Ân tránh xa Ngô Thiên Kỳ thôi…

Lạc Ân đứng ăn , lâu lâu lại ngước nhìn anh , thấy vậy Ngô Vũ Lâm bật cười “Lạc Ân , sao em lại nhìn anh Thiên Kỳ như vậy ?”

Lạc Ân bị bắt gặp giật nảy người , cả khuôn mặt cũng ửng đỏ.

Ngô Thiên Kỳ đưa tay nâng cằm cô lên “Em có ý đồ gì ?”

Lạc Ân ậm ừ “Em có thể hỏi anh một câu không ?”

“Chuyện gì ?”

“Anh tuấn tú như vậy , lông mi lại dài , cả da mặt cũng đẹp…” Lạc Ân nói một hơi , rồi hỏi nhỏ “Anh đã từng…chuyển giới sao ?”

*Phụt…Câu hỏi của cô khiến Ngô Vũ Lâm đứng gần đó nghe lén liền phun nước , bật cười ha hả.

Ngô Thiên Kỳ mím môi , trừng mắt nhìn cô “Em…vừa nói gì ?”

“Tại…tại vì anh…anh…”

Ngô Thiên Kỳ tức giận cắt ngang lời cô “Không lẽ đối với em , đàn ông nào có khuôn mặt tuấn tú , da mặt đẹp thì đều là chuyển giới ?” Nhưng giọng nói của anh không phải quá lớn để có thể gây chú ý. Nhưng đủ để Ngô Vũ Lâm , Lạc Dương và Dương Minh Dung nghe được , liền mím môi cười thầm. , thật không ngờ đại thiếu gia Ngô Thiên Kỳ phong độ lẫy lừng lại bị cho là chuyển giới.

Ngô Thiên Kỳ nhíu mày cảnh cáo “Các người im hết đi.” khiến cho họ đều im bặt

Lạc Ân giật mình , ấp úng nói “Tại vì…”

“Tôi cấm em nhắc lại chuyện này !”

“Biết rồi !” Lạc Ân phụng phịu nói , không phải thì thôi , anh cần gì tức giận như vậy.

Đây là lần đầu tiên có người dám mở miệng hỏi anh câu đó , nếu là người khác thì đã đi gặp ông bà rồi… Cũng chỉ có một mình Lạc Ân mới dám hỏi anh.. Đúng là một cực phẩm – Trong lòng Ngô Vũ Lâm cười thầm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.