Bạn đang đọc Em Có Chạy Cũng Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi – Chương 2: Phần 2 Truy Tìm
Sau khi viết chi phiếu lên bàn hắn ôm anh vào phòng vệ sinh để tẩy rửa cho anh rồi ôm anh đặt lên chiếc giường kingsize rồi ôm anh vào lòng ngủ .
Hắn cảm thấy kì lạ vì mỗi lần hắn làm xong những nam nhân khác thì hắn đã lấy chân đạp những kỹ nam xuống đất rồi quăng một sấp tiền, do hắn làm trong hắc đạo nên phải cảnh giác những người lạ, không cho phép một người nào được ngủ cùng với hắn, nhưng khi hôm nay ôm anh thì hắn lại cảm giác an tâm lạ thường nên hắn vòng tay ôm anh càng lúc càng siết chặt lại, sợ rằng nếu hắn buông tay thì anh sẽ biến mất.
Ngày hôm sau ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng có người đàn ông to lớn đang ôm người đàn ông nhỏ nhắn ở trong lòng ngủ một cách ngon lành. Khi anh tỉnh lại vội gỡ cánh tay của hắn ra nhưng mở cỡ nào cũng không ra phải mất một lúc mới gỡ xuống được vội vàng đi xuống mặc quần áo vào, bỗng nhiên do bước nhanh xuống giường không có thăng bằng, cũng do hôm qua ” hoạt động ” quá lâu nên anh ngã cái bịch xuống đất cảm thấy không thể nào đứng nổi địa phương khó nói cảm thấy đau rát vô cùng nhưng lại cảm thấy nó sạch sẽ chắc người nằm trên giường đã giúp anh tẩy rửa sạch sẽ. Vội vàng mặc áo lại liếc mắt nhìn thấy tấm chi phiếu ở bàn vội vàng lấy rồi rời khỏi phòng. Suốt quãng đường đi, anh đi không vững chỉ có thể đi từ từ tay vịn cái lang cang đi xuống đại sảnh rồi bắt taxi đi đến bện viện.
Lúc này gặp bác sĩ nói bác sĩ chữa bệnh cho mẹ của anh đã có đủ tiền. Các bác sĩ đồng loạt chuẩn bị tiến hành phẫu thuật cho mẹ của anh, nhìn thấy mẹ nằm yếu ớt trên giường bệnh anh thấy nhẹ nhõm khi đã đủ tiền chữa bệnh cho mẹ.
Khi thấy điện thoại rung thấy một hàng số lạ liền bắt máy lên nghe thì nhận được tin mình được nhận vào một ngôi trường đại học mà mà mình đi phỏng vấn vào mấy ngày trước. Được nhận vào làm cảm thấy mình thật may mắn vừa đủ tiền trị cho mẹ vừa có việc làm cảm thấy mình số đỏ đã tới thật là may mắn, anh bỗng cảm thán.
Sau khi hắn thức dậy cảm thấy người kế mình đâu không thấy chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo quanh hắn, hắn nắm tay lại thành một đấm gâm xanh nổi lên. Lấy điện thoại đặt ngay bàn bấm một hàng số. Sau khi bên kia bắt máy giọng nói lạnh lẽo vang lên.
” Cho anh 30 tôi muốn biết người tối qua đi khách sạn với tôi là ai” Rồi cúp máy đầu dây bên kia là Hoàng Long là người đã chơi và đi theo hắn từ nhỏ khi cha của hắn nhận nuôi ở cô nhi viện về, chơi với nhau cũng đã lâu biết tính cách của người này một khi hắn đã kêu tiềm kiếm một người nào đó là cảm thấy hứng thú với người đó. Thật tội nghiệp cho người mà hắn đã để ý tại vì sao vì hắn có tính độc chiếm rất là kinh khủng và là một người rất hay ghen tuông bừa bãi. Một khi mà hắn đã thích thì người đó thì không được nói chuyện với bất kì ai chỉ được nói với mình hắn. Ngày ngày lấy xích trói tay và chân lại rồi khóa phòng lại để phòng khi người đó trốn, nói tóm lại là cực kì kinh khủng.
Sau 30 phút cuối cùng cũng có lý lịch vội gửi qua cho hắn. Hắn tên là Minh Quân con trùm hắc đạo nổi tiếng là giàu có đứng trong top mười người giàu nhất thế giới. Khi thông tin đã được gửi qua người tối qua tên Tần Thiên Minh (29 tuổi) bất quá không nói tên cứ tưởng là người đó nhỏ hơn mình không ngờ lại lớn tuổi như vậy. Sau khi đọc hết thông tin hắn nắm bàn tay lại thanh một nắm đấm nói.
” Em hay lắm chưa có sự đồng ý của tôi mà muốn trốn khỏi tôi không dễ như vậy đâu rất nhanh em sẽ trở lại thôi bảo bối! “.
Qua ngày hôm sau anh mặc đồ vest đen tóc được chải chuốt kỹ càng để chuẩn bị đi làm, trong lòng vui mừng khôn siết vì kiếm được một công việc tốt mà ai cũng muốn được dạy học trong ngôi trường đó. Đi bộ đến chỗ làm khi tới trường không khỏi cảm thán một ngôi trường đại học thật to và sang trọng các bạn sinh viên mặc những bộ đồ hàng hiệu thật là phong cách nhìn lại bộ đồ của mình không khỏi thất vọng bỏ qua những suy nghĩ trong lòng đi tìm người phụ trách chỉ dẫn mình lên lớp. Sau khi gặp người phụ trách chỉ dẫn mình lên lớp. Khi tiếng chuông vang vào giờ anh bước vào lớp với người phụ trách bước vào lớp các sinh viên đều đứng lên chào, rồi thầy phụ trách lên tiếng giới thiệu.
” Đây là thầy Tần Thiên Minh năm nay thầy sẽ phụ trách dạy môn toán cao cấp lớp của chúng ta “.
Cả lớp đồng loạt vỗ tay xong khi nghe anh giới thiệu, cả lớp bắt đầu bàn tán về người thầy mới đến này, có vài em nữ thì sửa sang lại quần áo, vẫy vẫy tay với anh, còn vài em nam làm bộ mặt khinh bỉ nhìn anh. Nhưng anh cũng chẳng quan tam làm chi, công việc chả anh là đi dạy và lấy tiền để chữa trị cho mẹ.
Khi đứng trên bục giảng giới thiêụ anh đã chú ý nhìn thấy một người đang nằm gục xuống bàn, anh đi xuống chỗ có người đang gục xuống lại đánh thức người đó dậy. Anh nói.
” Em gì ơi dậy đi đã đến giờ học rồi”. Anh lay người hắn, kêu hắn dậy. Hắn nằm gục cảm thấy bực mình vì đây là lần đầu tiên có người dám đánh thứ hắn lên giọng khó chịu.
“Ai cả gan dám đánh thức ông dậy ?” Từ gương mặt tức giận, khi nhìn thấy người trước mắt này là người tối hôm qua dám trốn khỏi mình, không tốn công tìm kiếm cũng gặp trong lòng vui mừng khôn siết khuôn mặt cũng dãn ra vui vẻ, hắn đứng lên kề miệng sát bên tai anh nói
” Tìm thấy em rồi”
Nụ cười hắn lúc này thật là quỷ dị làm cho người đối diện cảm thấy run sợ, cả lớp nhìn thấy mặt hắn cũng im bặt hẳn lên, không khí vô cùng quỷ dị. Mặt anh lúc này cũng bắt đầu trắng bệt đi hoảng sợ tính rời đi. Cánh tay của hắn giơ ra nắm chặt lấy tay của anh nói
” Tôi sẽ không để em chạy đi nữa đâu nên em đừng mơ tưởng nữa có nghĩ cũng không được nghĩ tới”