Đọc truyện Em Chọn Ai? Người Yêu Hay Cậu Bạn Thân – Chương 10: Anh là hoa đã có chủ?
P/S: Tên Nguyễn Ngọc Tuấn đã được đổi thành Vũ Minh Tuấn, và Wattpad là nơi mình đăng truyện và chỉnh sửa truyện hoàn chỉnh.
Đại tỷ hồi hộp lắm, dự định thổ lộ vào lúc đốt lửa trại tối nay. Nhưng nếu người trong mộng bận bịu hoặc không muốn đi thì biết làm sao? Sẽ buồn lắm đó, hiếm khi có dịp đi cắm trại mà. Phong cảnh núi rừng thiên nhiên xanh tươi và mơ mộng như thế này, là thời điểm rất thích hợp để tỏ tình.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Thương thì Lâm gật đầu, tươi cười đồng ý lời mời.
Niềm hào hứng trỗi dậy, cô tẩy móng tay cho anh xong, rồi chào anh, tiếp tục trở lại với công việc lặt vặt. Tranh thủ thời gian để tối nay rảnh rang mà đi thổ lộ chứ nè.
….
Xong xuôi, cũng chưa tới giờ hẹn. Dòng suối nơi Tiểu Bảo ngốc đang câu cá ở tuốt đằng xa xa kia, nên Thương bà chằn ghé qua chỗ Khả Ngân cho gần, xem cô bạn đang làm gì.
Đối lập với sự tươi tắn của nữ sinh mạnh nhất trường thì hot girl lớp 10F trông cực kỳ làm biếng, nhỏ lấy tay quơ quơ cái tờ giấy hướng dẫn cách nấu cà ri, hỏi liên tiếp.
-“Đúng lúc quá, sao giờ? Khả Ngân phải làm gì nữa đây? Nhìn này, cậu hiểu gì không? Chứ tớ là không hiểu rồi đó.”
Hoài Thương phì cười, xăn tay áo lên, cả hai mỗi người một việc, chặt gà miếng vừa ăn, ướp với hành, tỏi, ớt, xả, cà ri bột, bột nêm, đường và mắm đã xay nhuyễn cho ngấm.
Cho gà lên đảo cho săn lại rồi thêm nước vào đun, khi nước sôi thì cho thêm nước dừa vào đun cùng. Khoai lang, khoai tây, cà rốt thái miếng vừa ăn, rán đến khi vàng rộm và chín đều thì vớt ra cho thấm dầu.
-“Hai em đang chuẩn bị bữa tối cho trường à? Món gì thế?”
Thế Lâm ung dung bước đến, kèm theo nụ cười rạng rỡ trên môi.
Hoàng tử đến đón cô nhé, buổi tỏ tình lãng mạn sắp bắt đầu rồi.
Chỉ tiếc một điều là không được nhìn thấy anh trong bộ trang phục thường ngày. Vì để phòng ngừa trường hợp bị lạc khi đi cắm trại, nên nhà trường bắt mọi học sinh đều phải mặc đồng phục thể dục.
Hơi tiếc thôi, nhưng dù sao, người đẹp mặc gì cũng đẹp!
-“Em đang phụ bạn nấu cà ri! Anh đợi em một chút nhé?”
-“Tất nhiên, em cứ từ từ đi, anh đứng đây nhìn tụi em nấu.”
Hot girl lớp 10F bỗng nhiên trở thành người thừa thãi trong bộ phim tình cảm học đường trước mặt.
-“Anh tên Thế Lâm, còn em?”
Nhỏ nhìn nhìn anh, đề phòng trả lời.
-“Khả Ngân, nhưng đừng tỏ ra quá thân thiện hay bắt chuyện với em. Những chàng trai nổi tiếng hoàn hảo và không có điểm yếu như anh Thế Lâm đây, cực kỳ nguy hiểm!”
Mèn đét ơi.
-“Haha bạn em vui tính thật…”
Ngân ơi là Ngân, làm mất hình tượng Thương rồi còn gì!
….
Một lúc sau, đàn anh khối trên nhìn chằm chằm vào nồi cà ri đang sôi sùng sục kia, thái độ khác lạ, lấy tay khều khều vai cô, bảo cô lại đây, lại đây nào.
-“Sao vậy ạ?”
-“Im lặng nào…”
Người trong mộng đưa ngón tay trỏ lên làm khẩu hình miệng, suỵt một tiếng. Đại tỷ tò mò lắm, có chuyện gì bí mật chăng?
-“Anh xin em…đừng cho cà rốt vào nhé, xin em đấy!”
Xem kìa, mặt mũi anh ấy đỏ như gấc chín luôn, không lẽ nào lại…
-“Anh không thích ăn cà rốt sao? Nó rất ngon mà?”
-“Đó là vì…chúng quá ngọt! Mùi vị thì như bùn ấy! Màu gì mà cam cam!”
Hoàng tử lại y như con nít rồi, Thương không nhịn nổi, bật cười thành tiếng.
-“Thế Lâm, anh dễ thương quá!”
Trong lòng ai đó lại xao xuyến trước miệng cười tươi như những bông hoa hàm tiếu rung rinh trước gió của ai kia. Nhưng lần này ngứa tay, anh búng trán cô đàn em khối dưới một cái, khiến cô giật nảy cả mình.
Anh ấy giận sao? Khen con trai dễ thương là bất lịch sự ư? Cô vô ý quá, vì luôn nói câu này với Tiểu Bảo, nên riết thành thói quen và khó mà sửa chữa được.
Nguyễn Hoài Thương cố nuốt tiếng cười bối rối, vội vàng xin lỗi rối rít, run như cầy sấy.
Nguyễn Thế Lâm nhìn bộ dạng kia, tũm tĩm cười.
-“Trông em ngộ nghĩnh thế này, làm anh nghĩ em cũng dễ thương lắm đó.”
Muốn xỉu tại chỗ luôn, cái đồ giết người không cần vũ khí!
….
Cứ tưởng mọi chuyện diễn ra êm xuôi theo đúng lịch trình, thì bà Trang bước tới, khó chịu nhìn cô.
-“Tính bài chuồn à? Công việc còn chưa xong đấy!”
Bà ta xem nữ sinh mạnh nhất trường như cái gai trong mắt, lúc nào cũng gay gắt, hơi một tí là càu nhàu.
-“Em đã làm xong việc chuẩn bị cho đêm đốt lửa trại. Cho nên bây giờ em có thể đi chơi mọi nơi và làm mọi thứ em thích, có vấn đề gì không cô?”
Bà Trang chau mày, vội ngó nghiêng xung quanh.
-“Bãi đất đầy rác rưởi kìa, lều dựng cắm trại dơ kìa, chỗ chén bát chưa rửa kìa,…”
Trời ơi, cái gì mà chồng chất như núi thế?
-“Thưa cô.”
Thế Lâm chậm rãi bước tới, đẩy nhẹ Hoài Thương qua một bên, điềm tĩnh đứng trước mặt bà cô, nhẹ giọng nói.
-“Đã là một giáo viên thì không nên cư xử như vậy với học sinh. Cô ỷ quyền ỷ thế, được nước làm tới sao?”
Oh my good!! Hoàng tử dám chống đối với bà cô nổi tiếng hung dữ mà không có một chút sợ sệt nào!! Ăn gan hùm chăng?!
Chửi cho sướng miệng, chờ đến khi vẻ mặt bà Trang bắt đầu hầm hầm lửa giận, Lâm chuyển ngay sang tuyệt chiêu mỹ nam kế.
-“Khuôn mặt khi giận dữ của cô rất đẹp, nhưng em nghĩ khi cô cười thì sẽ đẹp hơn bội phần đấy, thưa quý cô dạy thể dục quyến rũ ạ.”
Vẻ ngoài đẹp trai, ánh mắt chết người, giọng nói dịu dàng, những lời nịnh hót, chính là vũ khí đốn tim các máy bay bà già!
-“Hoài Thương có thể đi được chưa cô?”
-“Tất…tất nhiên, xin mời…”
Anh tuyệt thật, không phải dạng vừa đâu!
….
Sau đó, cả hai cùng nhau đi dạo trên khuôn viên cắm trại.
Phong cảnh nơi đây đẹp đẽ, thơ mộng. Bầu không khí ồn ào và náo nhiệt xuyên suốt các lối đi. Đám học sinh tinh nghịch bày ra nhiều trò chơi cổ quái. Các thầy cô già trẻ thì túm năm tụm ba ngồi đàn ca hát góp vui. Những ánh đèn rực rỡ đủ màu phồn hoa đô hội tỏa sáng lung linh, sáng rực cả một góc trời.
Hai người dừng chân trước một băng ghế đá nằm gần hai bóng cây lớn, xanh rì đung đưa trước gió. Lâm bảo Thương ngồi ở đây đợi, anh đi kiếm đồ cho cô ăn.
Đã chuẩn bị đủ tinh thần rồi, khi anh quay lại, chắc chắn cô sẽ tỏ tình với anh.
-“Thế Lâm 11A giống như soái ca ngôn tình ngoài đời thực nhỉ? Thân hình và mặt mũi đều chuẩn không cần chỉnh, hơn nữa, cậu ta đối xử với mọi người đều dịu dàng và ga lăng như nhau. Nhưng hình như là hoa đã có chủ rồi phải không?”
-“Ừm, tao nghe nói là bạn gái của Thế Lâm rất xinh đẹp.”
-“Thức tỉnh đi mấy má, người ta hoàn hảo như vậy, lẽ nào chưa có bạn gái?!”
….
Có một người, quay lưng bỏ đi, chỉ muốn đi thật nhanh, thật xa, những lời nói đó của đám con gái, cứ vang vọng mãi trong đầu.
“Cậu ta đối xử với mọi người đều dịu dàng và ga lăng như nhau.”
“Tao nghe nói là bạn gái của Thế Lâm rất xinh đẹp.”
Hóa ra là vậy, Thương hiểu rồi, hiểu rất rõ. Lý do anh luôn đối xử tốt với cô, không bao giờ từ chối cô, là bởi vì…cô cũng giống như bao người khác thôi.
Ngu ngốc thật, cứ hoang tưởng rằng mình là công chúa, là người đặc biệt và duy nhất trong mắt người ta không bằng.
Có lẽ tốt hơn hết, cô nên chấm dứt tình cảm này thôi. Chắc vẫn còn chưa quá muộn đâu, nếu bây giờ cô rút lui trước khi thật sự yêu anh ấy quá nhiều…
-“Hoài Thương!”
Chẳng thèm suy nghĩ, Thế Lâm đã gấp rút đuổi theo, nắm chặt lấy cánh tay cô, ngăn không cho cô chạy nữa.
-“Em sao vậy? Chẳng nói chẳng rằng chạy đi đâu thế? Đi một mình giữa đêm tối nguy hiểm lắm! Nếu muốn thì chúng ta cùng đi!”
Cô đứng đó, không nói một lời, chỉ im lặng quan sát dáng vẻ lo lắng cực độ của anh.
Một lúc sau, cô cúi đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào, thoáng chốc khoé mi đọng lại một giọt nước mắt trong suốt.
-“Nếu anh cứ tốt bụng và quan tâm tới mọi người như vậy…thì cô bạn gái cực kỳ xinh đẹp của anh sẽ rất đáng thương đấy…”
-“Hả? Bạn gái cực kỳ xinh đẹp là sao?”
Cái kiểu giả vờ ngây thơ không biết gì thật khiến người ta bực mình mà!
-“Không phải bạn gái của anh rất xinh ư?! Sao anh cứ…”
Trong lúc nóng giận quá, Thương ngẩng mạnh đầu lên, đầu cô va vào người anh, làm anh bật ngửa, ngã nhào xuống một cái vực gần đó, hay nói đúng hơn là cả hai cùng nhau rơi xuống.
….
Trong giấc mơ, cô nghe thấy ai đó kêu réo mãi, làm cô cũng lờ mờ mở mắt thức dậy, thì thấy cảnh vật tối đen, chỉ có bóng đêm trống rỗng xung quanh.
-“Đây là đâu?”
-“Chúng ta bị rơi xuống chỗ này.”
Thế Lâm kể lại chuyện hồi nãy, cô va vào người anh, cả hai đều bị ngã xuống vực, cũng may là vực không sâu, nhờ có bãi cỏ và đất mềm đỡ nên không bị thương.
-“Dù sao thì, đó cũng là một cách ghen rất thú vị, suýt chút nữa thì giết anh luôn rồi.”
Anh cười tỉnh bơ, còn cô thì muối mặt đến nỗi chỉ muốn chui xuống lỗ cống để trốn.
Một cơn gió đêm thoáng qua, mang theo cái rét lạnh lẽo thấu xương gió núi, Lâm nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra, khoác lên người Thương.
-“Đứng dậy đi, tụi mình cùng quay về nơi cắm trại.”
Áo của anh rộng lắm, thoang thoảng mùi thơm hoa oải hương. Mặc nó, cảm nhận cứ như thể cả người anh đang ôm trọn lấy cô.
Đã như vậy thì, thì làm sao…có thể từ bỏ được đây?
-“Nếu anh là hoa đã có chủ, thì em sẽ là cao thủ giết chủ cướp hoa.”
Không khí cứ ngượng ngùng phát ghét, đoạn, cả hai nghe thấy tiếng bước chân chạy rầm rập trên mặt đất, ngó qua thì thấy tên tóc vàng chung lớp.
Trước cảnh tượng lãng mạn kia, Vũ Minh Tuấn hơi bần thần, tự nhiên trong lòng cảm thấy buồn buồn không rõ lý do.
Thôi xong, chẳng lẽ giống như lời cậu bạn hiền lành nói, tuổi già của hắn tới rồi?
-“Hai người đang làm gì ở đây thế?”
-“Chuyện khó nói lắm, còn cậu?”
-“Tôi…ừm! Nói cho mà biết! Tôi đi dạo thôi! Chứ không phải vì thấy cô chạy một mạch mà lo lắng đuổi theo đâu!”
Lòng nghĩ gì biểu hiện hết ra mặt rồi kìa.
-“Mà em có biết đường ra khỏi đây không?”
Lâm hỏi Tuấn.
-“Tất nhiên, em là cao thủ nhớ đường đấy!”
Ơn giời, vị cứu tinh đây rồi!
Hắn ngó ngả ngó nghiêng một hồi.
-“Cơ mà…sao bây giờ em chả nhớ được gì hết vậy cà?”
-“Này tóc vàng! Cậu có ích quá đấy! Thật sự rất có ích!”
….
Cả ba quyết định đi thẳng theo con đường lớn, nhưng đang đi thì Hoài Thương chịu không nổi, ngồi sụp xuống đất.
Vấn đề này khá là tế nhị, nhưng do hồi nãy chạy nhanh quá, làm cô lại bị đau nữa rồi, đang đến ngày ấy mà, híc híc.
-“Em có sao không? Bị đau chỗ nào à?”
Thế Lâm rất lo lắng cô, nhưng cái chuyện này mà kể ra, nó có hơi…
-“Cô ta đang đến kỳ! Ngày thứ hai là tệ nhất đấy!”
Xem ai đang dõng dạc nói kìa! Ai mượn? Ai mượn? Cậu im không ai nói cậu câm đâu! Tôi nhất định sẽ bằm nát cậu ra thành trăm mảnh! Tôi nhất định sẽ bằm nát cậu ra thành trăm mảnh, Minh Tuấn!
Khi hết đau cái đã.
….
Và tình hình bây giờ là hoàng tử đang cõng nữ sinh mạnh nhất trường trên vai, còn tên tóc vàng thì đi đằng trước tìm đường.
Buồn ngủ chết đi được, cặp mắt Hoài Thương mở không lên, mơ mơ màng màng, khẽ nghe thấy giọng nói ấm áp truyền vào tai.
-“Em không tin cũng không sao.”
-“Nhưng anh không có bạn gái.”
-“Vì thế, em đừng khóc.”
Nếu đây chỉ là một giấc mơ, đừng đánh thức cô dậy. Bởi vì cô rất hạnh phúc, hạnh phúc lắm luôn!