Đọc truyện Em Chọn Ai? Người Yêu Hay Cậu Bạn Thân – Chương 1: Thương bà chằn và Tiểu Bảo
-“Tiểu Bảo!! Mau qua đây giặt đồ phụ tui!! Một núi đồ luôn nè!!”
-“Nhưng tivi đang chiếu bộ phim mà tui thích, đợi phim hết rồi tui qua phụ bà nha!”
-“Không được!! Mẹ nói nếu đến 12 giờ tui chưa giặt xong là bả cho tui thêm việc nhà đấy!! Đi qua đây!!”
-“Nhưng…nhưng…phim”
-“Tiểu Bảo!! Ông còn nhưng nhị nữa là đừng trách sao tui độc ác!!”
-“Biết rồi, biết rồi, tui qua liền!”
Thiên Bảo tắt đi bộ phim đang coi dở mà lòng đau như cắt. Biết làm sao được, thân phận làm nô lệ, cậu chỉ biết ngậm ngùi mà tuân theo mệnh lệnh thôi.
Ngoài mặt là quan hệ chủ tớ, nhưng thật ra họ là đôi bạn thân đấy, họ thân nhau tính đến bây giờ là đã 10 năm rồi.
….
Vậy tại sao Thiên Bảo lại là nô lệ kiêm bạn thân? Nguồn gốc của tình bạn này là gì?
10 năm trước, tại một con hẻm vắng vẻ, có một đám con trai ỷ đông hiếp yếp, đánh đập một cậu nhóc kia.
-“Haha, cho mày chừa, cho mày chừa!!”
-“Đau quá! Tớ có làm gì các cậu đâu? Sao lại đánh tớ?”
-“Ai kêu bản mặt mày đẹp trai hơn tụi tao, làm tụi tao ngứa mắt nên muốn đánh đó!”
-“Sao lại có cái lý do vô lý đến thế chứ?”
-“Có trách hãy trách tại sao má mày sinh ra mày đẹp trai quá!”
Đám con trai càng đánh mạnh hơn.
-“Đau quá…đau quá…đừng mà…”
Thiên Bảo lấy hai tay che đầu, khóc bù lu bù loa.
Khổ một nỗi, cậu không biết đánh nhau, với lại chỉ có một mình, làm sao chọi hết cả đám con trai này chứ.
-“Dừng tay!”
Một giọng nói vang lên, đám con trai giật mình, tụi nó chợt nhớ đến cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trong phim, nhanh chóng dừng tay lại, lo sợ nhìn vị anh hùng kia.
Khung gian bỗng nhiên trở nên yên lặng…
-“Hahahahahaha”
-“Sợ quá tụi bây ơi!”
Vâng, người trước mặt là một cô bé rất xinh xắn, cột tóc hai chùm, còn mặc đầm búp bê Barbie nữa chứ.
-“Haha em định làm anh hùng cứu công chúa đó hả?”
-“Tôi không cho phép các người ỷ đông hiếp yếu!”
Cô bé nghiêm mặt.
-“Vậy thử đánh yêu anh mấy cái đi!”
-“Đánh thì đánh!”
-“Đừng đánh! Mình chịu được mà!”
Thiên Bảo lên tiếng, nhưng cô bạn lại không chịu nghe lời cậu nói, vẫn tiếp tục đánh.
Thiên Bảo vì quá sợ sệt nên nhắm nghiền mắt lại, cậu không dám xem cảnh cô bạn vì bảo vệ mình mà bị đánh. Được một lúc thì lương tâm của cậu nói rằng phải đứng lên bảo vệ cô bạn kia, như vậy mới đáng mặt đàn ông.
Thiên Bảo đứng phắt dậy, quyết tâm cao hơn ngọn cỏ.
-“Mình sẽ bảo vệ bạn…”
Oh my good, trước mặt là khung cảnh cả đám con trai nằm lê lết dưới mặt đất. Cô bạn đã hạ gục hết bọn chúng.
-“Bạn giỏi quá! Cảm ơn bạn vì đã cứu mình một bàn thua trông thấy!”
-“Có gì đâu, bạn tên gì?”
-“Mình tên là Huỳnh Thiên Bảo, còn bạn?”
-“Ok, Huỳnh Thiên Bảo từ giờ sẽ là nô lệ của Nguyễn Hoài Thương này!”
-“Hả? Nô lệ? Ý bạn là sao?”
-“Mình đã cứu bạn, nên từ giờ bạn phải nghe lời mình!”
-“Không, mình chỉ nghe lời ba mẹ thôi!”
-“Ơ hay, bạn dám cãi lời ân nhân hả? Có muốn mình cho bạn một trận không?”
Thiên Bảo sợ xanh mặt, sao ân nhân này hơi khác so với những gì trong phim miêu tả nhỉ?
-“Đã là người tốt thì phải tốt cho trót chứ! Sao bạn lại…”
-“Nói nhiều! Một là làm nô lệ, hai là bị đánh, bạn chọn cái nào?”
Thiên Bảo cong giò chạy thật nhanh, chẳng dám ngoái đầu lại nhìn. Vài ngày sau đó, nhà cậu có hàng xóm mới chuyển đến.
-“Trái đất thiệt tròn nhỉ?”
Cô bạn tươi cười.
-“Tròn thiệt…”
-“Đừng quên bạn sẽ bắt đầu cuộc sống nô lệ nhé!”
Từ giây phút đó, Thiên Bảo tội nghiệp luôn phải tuân theo mệnh lệnh của cô chủ Hoài Thương, cô chủ sai gì thì phải làm theo.
-“Tiểu Bảo, đi mua hai bịch bánh tráng trộn cho mình!”
-“Ừ nhưng bạn lộn rồi, mình là Thiên Bảo mà”
-“Ai chẳng biết, tại tối qua mình xem một bộ phim có nhân vật kia tên là Tiểu Bảo, giống tên bạn. Với lại bạn yếu đuối, nên tên đó rất hợp với bạn!”
Có đứa ngẫm nghĩ một chút, rồi hăng hái nói:
-“Vậy tên bạn sẽ là Thương bà chằn nhé?”
-“Cái gì?!”
-“Tại bạn rất hung dữ và luôn ăn hiếp tớ, nên tên đó rất phù hợp với bạn đấy!”
Cốc!
Có đứa ăn một cốc lên đầu, mà vẫn không hiểu tại sao mình bị cốc, chỉ nói đúng sự thật thôi mà.
Và hai cái biệt danh đáng yêu đó gắn liền với đôi bạn cho đến tận bây giờ.
Hoài Thương luôn gọi Thiên Bảo là Tiểu Bảo, nhưng Thiên Bảo lại không được gọi, mỗi khi gọi là bị ăn cốc. Đúng là không công bằng.
Coi là nô lệ, nhưng thật ra Thương xem Bảo là một người bạn thân, Bảo cũng vậy, họ đi đâu cũng có nhau, có chuyện gì cũng tâm sự cho nhau nghe.
Suốt 10 năm cho đến tận bây giờ, họ là một đôi bạn tri kỷ, không thể nào tách rời.
….
-“Này, bà nói tui phụ bà, có nghĩa là hai ta cùng nhau giặt đồ. Sao giờ bà ngồi chơi game tỉnh bơ thế kia?”
-“Ông không biết gì hết! Nãy tui giặt đồ rồi, giờ tới lượt ông làm, hai ta đều có làm, hiểu chưa?”
-“Ồ…”
Thiên Bảo gật gù đồng ý, nhưng làm sao cậu không hiểu được tính nết của con bạn thân, hình như nó còn chưa đụng vô thao đồ nữa kìa.
-“Nói tui giặt hết đồ dùm bà luôn đi, còn bày đặt nói phụ phụ, đúng là Thương bà chằn…”
Cậu lẩm bẩm trong miệng, nhưng chẳng hiểu sao cái con lười biếng đang chơi game mà vẫn dỏng tai lên nghe thấy.
-“Muốn chết hả Tiểu Bảo?!”
-“Á, tui đâu có nói gì đâu!!”
Cốc!
Tai chó hay sao mà thính thế, hix.
-“Hoài Thương, một cái tên rất hiền, rất dịu dàng, mà sao bà không giống với cái tên chút nào!”
Thiên Bảo lại lẩm bẩm.
Cốc!
Thương bà chằn cho Tiểu Bảo ăn hai cốc liên tiếp lên đầu, đau thấu trời đất, đúng là con bạn thân có đôi tai chó bạo lực mà.
Mà nói đúng hơn, phải là Hoài Thương có thằng bạn thân cực kỳ hiền lành và nhu mì! Không trách ai được.
Hai người trái ngược tính cách nhau, tạo thành đôi bạn thân ngốc nghếch, lúc nào cũng có chuyện gây lộn, nhưng lại vui ơi là vui!