Đọc truyện Em Buông Tay Rồi. Anh Đi Đi – Chương 28: Bạn cũ cộng bạn thân lớn hơn bạn cùng bàn
Tiết học hôm ấy, thầy không nhớ, trò cũng chẳng nhớ, chỉ một vài bạn trong đội tuyển Văn nhớ nhưng không dám nói. Một sự thật phũ phàng là tác phẩm “chiếc lược ngà” là của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, còn nhân vật chính trong tác phẩm là ông Sáu. Cũng không có gì trách được khi mỗi nhân vật chính là đại diện cho một tác phẩm, vì vậy một văn bản hay thì người ta nhớ nhất là nhân vật trong tác phẩm đó.
—-
Nàng đến sớm, vừa gặp Vũ cũng đi sớm nên hai người tám với nhau một hồi. Tám một lúc thì Phong đến, chen vào giữa hai người đang nói chuyện. Phong còn không chỉ đáng ghét cướp Vũ của nàng mà còn mặt dày quay lưng che hết tầm nhìn. Nguyệt bực bội, đấm lưng Phong mấy cái nhưng hình như nó không có tác dụng, à mà không đúng, nó có tác dụng gãi ngứa cho Phong. Cậu ta đã không đau như nàng muốn, ngược lại còn quay lại cười nham nhở, vênh cái bản mặt đáng ghét lên, nhìn chỉ muốn cho ăn đấm. Nhưng nàng là ai? Là Hà Nguyệt Dương chứ ai. Đã là Đại Nguyệt Bất Bại, nàng tất nhiên có nhiều cách để trừng trị cậu ta. Mọi người không biết nàng rất giỏi một chiêu võ, đó chính là đập đầu… vào gối. Cái gối của nàng ngoài chức năng là chỗ dựa đầu khi ngủ còn được nàng coi như là khuôn mặt kẻ nàng ghét. Nàng ghét ai là y rằng về nàng sẽ vẽ mặt người đó thật xấu xí rồi để lên gối, đấm cả ngày luôn.
Nàng lại chen giữa Vũ và Phong, kiễng chân lên. Khổ nổi một con mét rưỡi với một thằng gần mét bảy, con bé kiễng hoài mà chẳng tới à. Phong hiểu ý, cúi người xuống, cười trêu chọc:
-Giờ thấy tự ti về chiều cao của mình chưa? Muốn đọ độ cứng của đầu hả? Tớ cúi xuống cho mà đọ rồi đó.
Nàng tức lắm, nàng ghét ai dám châm chọc vào điểm yếu là chiều cao của nàng, vậy nên nàng quyết tâm phải cộc đầu thật đau cho Phong chừa mà khổ chiều cao có hạn, kiễng mỏi cả chân mà vẫn không tới. Lúc vừa chạm trán thì hông nàng đã suýt nữa trở về với đất mẹ thân yêu. Đầu Phong cứng hơn đá. Thực ra nàng làm như thế là vì một lí do nữa, đó là làm Phong… ngu đi một tí, không thì hai đứa ngồi cùng một cái bàn mà một thằng lại giỏi xuất sắc thế ai mà không tức chứ? Ai ngờ gậy ông đập lưng ông, người chịu thua vẫn là nàng. May mắn nàng được Phong kéo tay lại kịp thời. Nàng nhìn với ánh mắt biết ơn Phong lắm, đúng là lúc hoạn nạn mới biết bạn của ta là ai. Nhưng Nguyệt vẫn luôn ghi nhớ một điều, đối với Nguyệt thì Phong mãi là kẻ xấu xa và giả tạo, trước mặt người khác thì xưng với nàng là “tớ” với “bạn”, khi có mỗi nàng với cậu thì lại xưng “tôi – cô”, nàng nghe như mình già đi mấy chục tuổi, sao không xưng là “mày-tao” cho nó thân thiện?
Người xấu vẫn mãi là người không tốt, thấy ánh mắt Nguyệt ngây ngô nhìn mình, Phong “cảm động” lắm, không ngần ngại buông tay một cái. Vậy là lần này nàng sẽ trở về với đất mẹ thật rồi.
Nhưng không, một vòng tay kịp đưa ra đón lấy nàng. Là Lập. Nàng ngại. Lúc này nàng quả thực rất ngại, giữa thanh thiên bạch nhật vậy mà nàng lại rơi vào tình thế này. Chỉ có một giải pháp duy nhất: nhắm mắt lại và hãy nghỉ đi. Nàng nhắm tịt hai mắt, giả vờ ngất cho đỡ ngại. Lập cù léc làm Nguyệt nhột quá tỉnh luôn. Lập vẫn thích đùa với nàng như ngày nào:
– Nàng vẫn thích giả ngất như ngày nào nhỉ? Nhìn nàng ngất đi thật đáng yêu.
Và vẫn như ngày nào, Lập vẫn lĩnh trọn cú đấm của Nguyệt rồi nàng thoát ra khỏi vòng tay Lập an toàn. Xong nàng cũng đáp trả Lập:
-Lêu lêu. Sinh sau đẻ muộn lại còn dám xưng “ta” với chẳng “nàng”. Sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ, chậm hơn một phút thì chấp nhận là em đi. Lần sau cứ gọi đại tỉ là được, không cần đa lễ.
Lập tiến lại gần, nói nhỏ vào tai nàng:
– Muốn gọi là đại tỉ hả? Thơm em trai cái coi thì gọi.
Cái bạn Lập này da mặt dày quá đi mà. Lúc nào suy nghĩ cũng đen tối kinh khủng. Nguyệt định đá đúng chỗ nhạy cảm cho bạn chừa cái thói thích trêu con gái nhà lành thì Phong tiến đến kéo tay nàng, gắt gỏng:
-Con gái mà như đàn ông thế à?
-Kệ tui. Không phận sự miễn can thiệp.
Nói rồi nàng kệ không quan tâm đến Phong, bắt tay vào công việc chính. Nhưng khi nàng chưa cả chạm người Lập thì Lập đã la oai oái:
– Ôi làng nước ơi! Có đứa con gái nó s** s* tôi. Ôi làng nước ơi! Dòng dõi của tôi! Tôi phải làm sao?
Nàng cùng các nhóm tập luyện khác trong trường đều bật cười. Lập thật khéo tạo tình huống gây cười, hồi cấp hai không năm nào là bạn không tham gia trong các tiết mục hài của trường cả. Độ hài của bạn trong trường không ai không biết, fan hâm mộ đến xin chụp ảnh cũng không ít nha.
Tiếng cười dịu xuống khi có một chị bước vào. Chị ấy cao, nàng đứng gần chắc chỉ đến cổ mất, tóc dập xù, môi tô son đỏ hơn trái ớt, mặt trắng như tuyết, nhìn là biết chị trát cả hàng tá phấn lên mặt rồi. Bước đi thì õng a õng ẹo như sắp ngã đến nơi. Nàng nghe thấy mấy chị mười hai rỉ tai nhau:”Kiểu gì cũng ngã cho mà xem”. Thế nào mà chị ấy vấp phải chuối ai gài bẫy ngã thật. Ai cũng thấy đáng đời, quay mặt đi cười thầm. May Phong đỡ kịp chị ấy. Chị nhìn Phong ngây ngất, nghĩ: “Ngã mà được trai đẹp đỡ thế này thì mình có ngã thêm mấy trăm lần nữa cũng không kêu ca gì luôn”. Chị đúng là điển hình của tệ nạn mê trai, thà chết để ở bên trai đẹp chứ không chịu sống ở bên trai cực đẹp.
Nàng ngứa ngáy hết cả chân tay. Bạn cùng bàn gì mà như sh*t ý, bạn không giúp thì thôi lại đi giúp người ta. Thấy người ta trắng, xinh, biết ăn mặc hơn mình là mắt cứ sáng lên, bỏ bạn luôn. Đấy, mấy phút rồi mà cứ đứng nhìn nhau kìa. Ức chế! Ức chế quá đi! Hận này, nàng nhất định sẽ giữ.
May quá cô Hiền bước vào, hai người đó mới buông đôi tay nhau ra. Cả phòng chào cô, cô bảo nhóm nào tự đến khu vực tập của nhóm đó, riêng nhóm nàng được ưu tiên nhất, tập luyện luôn trong phòng Đoàn. Cô Hiền bảo cả đội đứng ra để cô sắp xếp nhân vật.
Nàng ngoan ngoãn đứng giữa Phong và Vũ. Nàng đã từng nghe nói thế này: “người dù xấu đứng cùng thị Nở cũng vẫn xinh, nhưng đứng cùng Tây Thi thì càng tôn lên vẻ đẹp của Tây Thi thôi”. Trong hoàn cảnh của nàng bây giờ nên đổi thành: “Người đã lùn đứng cùng lùn thì đỡ ngại, nhưng nếu đứng cùng một thằng con trai cao ráo thì chả khác gì bố con”. Nàng ngại lắm, định lùi lại đứng riêng một góc cho đỡ tủi thân mà sợ gây sự chú ý nên trong lúc cô giáo đang đọc lại kịch bản thì đi lén la lén lút. Phong lại kéo nàng quay về chỗ cũ, còn ra hiệu đừng làm ồn nữa. Nàng đành ngậm ngùi mà đứng giữa hai ông bố hờ , à không, là một ông anh họ hờ và một người bạn nàng cực kì quý mến.
Sau khi đã nghiên của cứu và chỉnh sửa một vài chỗ cho kịch bản, cô giáo mới nói:
– Em Trang (chị môi đỏ) đã học qua văn bản rồi nên cô không nói. Các em lớp mười đã đọc qua rồi chứ?
Cả nhóm trừ chị “Môi Đỏ” đồng thanh:
-Dạ rồi ạ.
– Vậy thì tốt, giờ cô chia nhân vật thế này nhé! Vũ, em đóng vai Bá Kiến; Lập vai con trai Bá Kiến, em Trang vai bà Ba, vợ ông Bá Kiến; Phong vai Chí Phèo..
Cả đội bật cười, Phong phản đối kịch liệt:
-Cô ơi! Sao cô lại phũ phàng với em thế ạ?
– Để tạo thêm tính chất hài cho vở diễn nên chúng ta sẽ thay đổi một vài chi tiết nho nhỏ để tăng thêm kịch tính. Em không cần lo đâu, Nguyệt Dương cũng sẽ vào vai thị Nở mà. -cô quay sang Nguyệt- Nguyệt Dương, được không em?
Nàng đang liên tưởng tới lúc khuôn mặt khi rạch mặt Phong sẽ như thế nào mà không nhịn được cười, thấy cô hỏi thì đáp luôn:
-Dạ được ạ.
Nửa phút sau nàng quay sang Phong:
– Mà cô vừa hỏi tớ được được cái gì đấy nhỉ?
– Cô hỏi bạn đóng vai thị Nở có được không đó.
Nàng giật bắn mình, vội thanh minh với cô:
– Ôi cô ơi ý em không phải thế đâu ạ.
Phong chen vào:
-Mà là đúng thế đấy ạ.
Chắc Phong thích cướp lời của người khác, lúc nào cũng chen vào đúng lúc quan trọng không ý.
Cô Hiền nói với nàng giống như cô nói với Phong:
– Em không cần lo đâu, em đâu có giả trai một mình, Phong cũng sẽ vào vai Chí Phèo mà.
Nàng không biết phải chối từ thế nào nữa. Thôi thì lao động là vinh quang, cứ thử, nhỡ đâu được giải nhất thì con mười điểm một tiết sẽ thuộc về nàng, nỗi lo lo lắng về môn Văn không đủ 6,5 cũng giảm đi mấy phần. Nàng chấp nhận số phận, cơ mà ngoảnh sang thấy chị “môi đỏ” bĩu môi thì nảy ra ý kiến mới:
-Cô ơi hay là để chị lớp 11 đóng vai này được không ạ? Chị ấy đã học qua văn bản này rồi nên sẽ hiểu và diễn đạt tốt hơn ạ.
– Thôi cứ như cô bảo đi. Các em còn trẻ qua lần này cũng coi như có kinh nghiệm cho lần sau. Quyết định thế nhé. Bọn bây liệu mà tập với nhau đi nhé. Cô đi đây.
-Dạ vâng. Em chào cô ạ.
Cả đội bắt tay vào tập:
Cảnh 1: Trước khi Chí vào tù
[Chí là một chàng thanh niên có ước mơ nhỏ: một gia đình nho nhỏ, chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải…
Một hôm, nhân lúc Bá Kiến không có nhà, “bà ba” gọi Chí lên bóp chân…
Bà Ba là một người đàn bà lẳng lơ, cứ bắt Chí phải bóp lên trên, trên nữa. ]
Action:
Bà ba Trang gọi Chí Phèo Phong:
-Chí. Chí. Mày đâu rồi?
Chí lục đục chạy lên:
-Dạ bẩm bà. Con đây ạ. Bà bảo gì con ạ?
-Bb (bà ba): Lên bóp chân cho bà nào? Rồi sau này mày có làm gì sai thì tao xin giảm nhẹ tội cho.
-CP (Chí Phèo): Dạ vâng ạ.
Chí vừa bóp chân cho bà vừa run sợ. Hắn thấy nhục nhưng vẫn cố cam chịu.
-Bb: Mày bóp mạnh lên, lên nữa, lên nữa lên.
Phong cười khổ, cảnh này chị Trang diễn thực quá, quá sức chịu đựng của Phong, đến cậu còn thấy nhục nhã chứ chẳng nói chi là Chí Phèo.
-Bb: Mày thực thà quá. Chả nhẽ tao gọi mày vào chỉ để bóp chân thế này thôi ư.
Chí dùng dằng, lại bị bà mắng xơi xơi vào mặt. Vừa lúc “Bá Kiến” Vũ về nhìn thấy, lòng ghen nổi lên, ông ta tìm cách đẩy Chí vào tù.
Cảnh 2:Ngày Chí ra tù
[Chí cầm trai rượu, vừa bước đi lảo đảo vừa chửi.
– Mẹ cha ông trời.
Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?
Rồi hắn chửi đời:
-Mẹ cha cái cuộc đời. Sao lại sinh ra thằng Chí để giờ nó khổ thế này?
Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.
Tức mình hắn chửi cả làng Vũ Đại nhưng rồi ai cũng nhủ thầm: “Chắc nó trừ mình ra”. Chí tức lắm. Đã thế hắn chửi cả cha đứa nào không chửi nhau với hắn nhưng cũng không ai ra điều. Cuối cùng hắn nghiến răng mà chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn! Nhưng mà biết đứa nào đẻ ra Chí Phèo. Có trời mới biết được.
Nhìn bộ dạng có chửi thôi mà cũng khổ sở của cậu mà nàng cười thầm. Sao bình thường cãi nhau với nàng giỏi lắm cơ mà?
Cảnh 3: Chí đến nhà Bá Kiến và mối tình không hẹn mà tới.
[Chí đến nhà Bá Kiến trả thù. Vừa hay Lí Cường về, trận hỗn loạn xảy ra. Tiếng đấm, tiếng đá nhau bình bịch. Chí đập cái chai vào cột cổng rồi lăn ra ăn vạ. Lí Cường đứng nhìn cười khinh bỉ…
Bá Kiến về. Chỉ bằng vài lời ngon ngọt đã khiến Chí nguôi nguôi, khiến hắn trở thành tay sai của mình. Từ đó, Chí triền miên lụt lội trong những cơn say. Hắn đã đạp đổ bao nhiêu hạnh phúc, làm chảy máu và nước mắt của bao người dân lương thiện.]
Đời thật phũ phàng khi người hiền lành lại đóng vai ác, còn người ác thì lại đóng vai cực ác.
[Giữa lúc ấy, cuộc gặp gỡ thần kì đã làm Chí thức tỉnh. Như mọi lần, Chí say rượu. Như có thứ gì đó dẫn lối, Chí đi thẳng ra bờ sông. Tại đây, Chí đã gặp thị Nở. Họ ăn nằm với nhau. ]
Cảnh này tất nhiên là nàng với Phong chỉ diễn phụ họa, hôm thi sẽ cố tìm cái chậu cây nào trên sân khấu, vài cái động tác rung rung cây là ok.
Xong ba cảnh đã là 5h chiều, cả đội ai cũng thấm mệt. Nàng và chị Trang tranh thủ xuống căn-tin mua nước. Nàng mua toàn bộ ba chai là trà xanh không độ: một cho nàng, một cho Vũ, một cho Lập, còn Phong… nhịn. Cơ bản là để lấy nhãn đổi lấy vé tham gia fan meeting của Sơn Tùng MTP sắp tới. Với lại nàng ngó sang cũng thấy chị Trang mua bao nhiêu thứ, cái gì cũng chỉ lấy hai cái, chắc là cho Phong rồi nên nàng không mua cho cậu nữa. Nàng lên trước, ung dung đưa nước cho hai bạn kia, chả thèm để ý đến khuôn mặt Phong như đang muốn… bùng cháy.
– Này. Không quan tâm nhau một chút được à? Rõ ràng là bạn cùng bàn với nhau, à còn là anh họ nữa chứ mà sao có phần hai người kia mà không có phần tớ?- Phong phàn nàn.
– Bạn chưa nghe câu: trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra à? Đến một cộng một còn lớn hơn hai thì tại sao không có phép toán: bạn cũ cộng bạn thân lớn hơn bạn cùng bàn. Hai lớn hơn một là phải rồi còn chi nữa.
-Này. Trong phép toán đâu phải có mình dấu lớn hơn. Đến một cộng một còn bằng mười thì tại sao bạn cũ cộng bạn thân lại không thể nhỏ hơn bạn cùng bàn.
Con cua dù ngang đến mấy cũng tự biết tìm điểm dừng. Con người đôi lúc biết mình sai rành rành mà vẫn cố giữ hình tượng. Nàng cũng thế.
-Thôi thôi hại não quá. Có để người ta uống miếng nước không thì bảo.
Phong im lặng. Chị Trang cũng vừa đi mua đồ về. Chị cười hớn hở:
-Trẻ con bây giờ nó cãi không biết lí lẽ gì đâu. Thôi em đừng chấp con bé. Chị mua chỗ này coi như là trả công cho em. Ráng ăn nhiều vào. Nhìn em đẹp giai phong độ ngời ngời thế mà gầy quá.
Có người được khen sướng phổng mũi, có người lại bĩu môi, thầm nghĩ: “Chắc chị người lớn lắm. Có mà nhiều người muốn làm trẻ con cũng không được đấy chứ. Còn Phong mà chị kêu là gầy mà gầy chắc mình cực gầy mất. Đẹp trai, phong độ cái gì chứ, nhìn như ông già ba mươi thì có. Rõ ràng cậu ấy là hoa đã có chủ rồi vẫn cứ lăng nhăng thế này, bạn Hân Như mà biết được thì sẽ như thế nào nhỉ?”.
Chị Trang thì cứ đứng sát vào Phong, nàng nhìn đến là chướng mắt. Nàng kéo Vũ và Lập đi ngắm cảnh, dù sao giờ này học sinh các lớp đã về hết, nàng sẽ không lo bị nói là con gái của hai bố nữa. Trong quá trình đi ngắm cảnh, ba người cũng không quên selfie vài tấm tối về post facebook, tiện thể nàng cũng thay cả avt luôn.
Có người đợi mãi không thấy người kia về lại lóc cóc đạp xe về một mình. Nàng ra đến nhà xe không thấy Phong đợi nữa làm liền đi nhờ luôn xe Vũ. Hôm nay xe nàng hỏng nên đi nhờ xe Phong. Không ngờ ra đến cổng đã thấy Phong đứng đợi từ bao giờ. Phong đáng định sẽ về trước rồi, nhưng lại lo lúc đi cậu đèo đi, lúc về nhỡ không có ai đèo nàng về. Ai ngờ…
Phong đạp xe đi trước. Đi một đoạn thì xe đoạn thì xe bất ngờ tuột xích. Khổ! Con nhà giàu, quen có người đón đưa. Nài nỉ mãi mẹ mới mua cho cậu xe đạp đi học. Nay nó hỏng, cậu không biết phải xử lý thế nào, tay chân cứ luống cuống cả lên. May gặp Nguyệt là người tốt, nàng xuống xe sửa giúp Phong. Đúng là có tay con gái là khác hẳn, sửa nhằng cái đã xong rồi. Tất nhiên coa làm phải có thưởng, nàng lại được Phong hộ tống về tận nhà. Trên đường đi, Nguyệt chỉ toàn quay sang nói chuyện với Vũ. Phong bực quá phải lên tiếng:
– Chắc tớ không tồn tại nhỉ!
-Thì bây giờ bạn là ôsin, chủ không cho nói thì không được nói.
Phong nghĩ thầm: “Á được. Vậy sau này tôi cho cô biết tay”.
….
Tối hôm ấy nàng thay avatar. Nhanh chóng đã có nhiều comments, đại loại là thế này:
“Cho xin fb em đứng sau với”
“Em đứng sau xinh gái thế”.
“Em đứng sau” là một bạn cùng khối, học a2, tên là Ngọc Anh. Do không thể chụp ba người nên nàng cố lôi kéo thêm bạn vào chụp. Mấy thánh lớp cũ còn chọc nàng thế này:
” (tag một loạt bọn lớp cũ) Ôi trời ơi chúng mày lại đây mà xem này. Lâu không gặp mà con Nguyệt xấu với đen đi trông thấy”
“Tránh ra tránh ra. Ôi vừa xí nại còn nhùn. Xấu hết cả màn hình, dìm cả hai anh đẹp zai với em hot girl xưn gái đứng sau ra”
“Tao đang định đi ngủ thấy có thông báo thì bật dậy xem. Nhìn ảnh mày mà tưởng con nào dọa ma đêm khuya. Mày càng ngày càng xí như ma ý. Dự là đêm nay tao không ngủ được vì mày rồi”.
…v..v
Tìm mãi mà không có nổi một lời khen nào. Nàng khủng hoảng tâm lí trầm trọng. Cố mò hết thông báo. Ôi may quá, vẫn còn một người học giỏi văn:
“Ôi. Muội của ta xưn gái quá đi. Iu muội ghê gớm.