Em Buông Tay Rồi. Anh Đi Đi

Chương 26: Sự cố bất ngờ


Đọc truyện Em Buông Tay Rồi. Anh Đi Đi – Chương 26: Sự cố bất ngờ

“Em ơi, em đừng đi mà. Xin em hãy ở lại với anh. Anh không thể sống thiếu em thêm một phút một giây nào nữa. Anh cầu xin em. Xin em đừng bỏ anh đi mà
.
“Xin lỗi anh. Em thực sự đâu có muốn phải ra đi như thế này. Vì hoàn cảnh bắt buộc nên em phải xa anh. Anh yên tâm. Em sẽ lại quay về với anh mà “.

” Anh không cần gì hết. À quên anh chỉ cần duy nhất một điều. Đó là em. Anh chỉ cần mỗi em thôi. Xin em đừng rời ra anh”.

” Không được đâu anh, em phải đi, phải đi vì em, vì anh, vì tương lai của hai chúng ta, vì một tương lai gần anh sẽ là chú rể, còn em là… phù dâu. Em biết anh bất lực, đâu làm được việc gì, nhưng anh đừng tự ti nhé. Em sẽ đi kiếm thật nhiều tiền nuôi anh, nuôi gia đình nhỏ bé của chúng ta. Anh ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Em nhất định sẽ về sớm với anh thôi.”

Tiếng mẹ chen vào:

-” Chúng bây diễn đủ chưa? Diễn sâu quá, cứ như thật làm mẹ cảm động suýt nữa là khóc rồi”

Anh Long xịu mặt:

– Mẹ này! Đang đến đoạn gay cấn thì… kiểu như đang hay lại đứt dây đàn.

Mẹ trách yêu anh:

– Bố anh! Em nó đi làm mà cứ như xa nó mấy chục năm không bằng. Thôi tránh ra cho em nó đi làm chứ anh đứng giữa cửa thế này thì ai đi cho được.

Anh Long đành nhường đường cho nàng đi. Nàng không quên ngoảnh lại:

– Em sẽ về với anh mà. Đợi em nha. Về em cho anh ăn kem 500đ.

Anh Long cũng sụt sịt vẫy vẫy tay:

– Anh sẽ đợi em mà.

Phải cảm ơn thời tiết khiến anh Long bị cảm cúm khiến vở kịch thành công viễn mãn như thế này.

—-

– Cô đứng ngay lại cho tôi. Tôi không cho phép sao cô dám đưa hai đứa bé ra khỏi nhà.

– Ặc. Tui đi làm công ăn lương, nhiệm vụ của tui là chăm sóc cho hai đứa trẻ để chúng nó vui vẻ. Bạn thử hỏi chúng xem đi cùng tui vui hơn hay là suốt ngày chúng ngồi nhà xem anh trai nó đập máy tính vui hơn.

Tiểu Nguyệt nhanh nhảu:

– Chơi với chị Nguyệt là nhất.

– Anh cho em nói chưa?

Cậu liếc tiểu Nguyệt một cái, em ấy ra vẻ bị tổn thương:

-A…. anh lườm em. Em sợ. Em mách cô Thoa cho mà xem.

-Em dám?

-Tại sao em lại không dám?


Cậu chẳng buồn chấp trẻ con nữa, quay sang Nguyệt:

– Cô muốn ăn gì thì có thể đi mua mà, sao phải đi ăn trộm thế? Nhỡ hai đứa bé cùng đi theo cô mà có vấn đề gì thì cô tính thế nào? Túm lại cô thử bước chân ra khỏi nhà tôi xem. Nhất định tôi sẽ trừ lương của cô.

Tiểu Nguyệt lại đỡ đòn cho chị:

– Anh thật vô lí. Không phải thấy chị Nguyệt em lành hiền mà bắt nạt nhá. Em dám đảm bảo là đi chơi cùng chị Nguyệt với anh Vũ đẹp trai còn sướng hơn là ở nhà chơi cùng anh, làm bạn với bốn bức tường thì sớm muộn gì cũng tự kỉ. Với lại người trả lương là mẹ anh chứ đâu phải anh. Anh đừng có mơ bắt nạt chị Nguyệt được nhé.

Đây đúng là Đông Phương tiểu Nguyệt trong thần thoại rồi. Con bé thông minh, biết được cả sơ hở của anh nó. Nói rồi tiểu Nguyệt kéo tay chị và Phi cùng đi. Đi một đoạn ba người cùng ngoảnh đầu lại nhìn:

– Lêu lêu anh Phong bị kị tử….

Phong hét lớn:

– Đứng lại. Đứng lại ngay cho tôi.

Ba người vẫn cứ thong dong bước đi, vừa đi còn vừa nhảy chân sáo khiến Phong ức chế, chỉ hận không thể làm bác sĩ thẩm mỹ để phẫu thuật cho da mặt con đứng giữa đỡ dày hơn một tí.

—-

Ở bờ tường một khu vườn nọ có bốn con người bịt khẩu trang, mặc áo chống nắng, trên tay mỗi người là một cái túi bóng, nhìn không khác gì năm anh em siêu nhơn, nhưng thực tế là có bốn người. Họ nhìn nhau, người này quay sang người kia suỵt suỵt giữ yên lặng nghe ngóng tình hình. Vũ quay sang Phi, Phi quay sang tiểu Nguyệt, tiểu Nguyệt quay sang Đại Nguyệt, nàng lại quay sang… không khí. À mà không phải không khí mà còn một người nữa. Nàng tròn xoe mắt nhìn, tí nữa định hét lên, may là Phong bịt miệng kịp thời, cậu còn ra dấu im lặng. Nguyệt cũng tạm thời im lặng. Phi ra ý kiến: “Giờ thì đủ năm anh em “siêu nhơn” rồi. Hành động thôi!”

Để vào được bên trong thì nhất định “chôm cờ lúp” phải ” vượt rào”. Sau khi đã xác định bên trong không có gì Vũ mới leo tường vào, rồi ở bên kia đỡ người bên này vào. Phong có nhiệm vụ ở bên này đẩy ba người còn lại lên. Hai đứa bé thì không nói làm gì rồi. Nhưng còn nàng…nàng ngại, đành quay qua Phong:

– Để tui tự lên được rồi.

– Biết điều thế là tốt. Cô mập như thế ai ngu đâu nâng cô lên chứ?

Nàng ghét nhất là kiểu nói xuyên tạc sự thật như tên Phong này. Rõ ràng nàng nhỏ nhắn thế mà dám bảo nàng béo. Đáng ghét! Cái con người đáng ghét này sao lúc nào cũng chỉ thích châm chọc nàng là như thế nào?

May là bờ tường cũng thấp, chỉ cao tầm 2m nên nàng dễ dàng trèo lên. Nhưng nếu nhảy xuống mà không có Vũ đỡ là cả một vấn đề. Lúc đầu nàng còn tưởng ông chủ vườn này dễ tính thế, trèo lên rồi mới biết toàn là mưu kế cả. Đất bên trong vườn ít cũng phải thấp hơn bên ngoài những 1m lận. Giờ mà nàng nhảy xuống hẳn là sẽ được nghỉ học tĩnh dưỡng một vài tháng. Dù ngại nhưng tính mạng là trên hết, nàng đành phải nhờ Vũ đỡ xuống. Nàng bật nhảy xuống, đúng ra sẽ được Vũ đỡ và xuống an toàn nhưng bây giờ… vẫn được cả hai điều trên nhưng … tư thế.. không biết tả thế nào nữa. Chắc là do quen với việc lúc đầu đỡ hai đứa trẻ nhẹ tòm nên khi đỡ một đứa con gái bằng tuổi nặng hơn 2 đứa kia một chút nên chưa thích nghi. Tư thế… à một trên, một dưới. May nàng phản ứng kịp thời, lấy tay che mặt lại, không thì không biết hai người bây giờ sẽ như thế nào rồi. Vũ đang… “hun” nàng, chính xác hơn là đang “hun” mười ngón tay của nàng. Bốn con mắt, mà không đúng, là mười con mắt đang tròn xoe nhìn cảnh tượng này. Phải mất mấy phút sau Phong ho nhẹ một tiếng, cảnh vật mới quay lại như lúc đầu. Nàng đứng dậy, Vũ cũng khó khăn trong việc đứng lên. Nàng bị ảnh hưởng quá mạnh bởi chuyện vừa rồi nên cứ đứng yên như người mất trí, quên cả việc kéo Vũ dậy. Phong cốc đầu nàng mấy cái, nàng kêu khe khẽ:

-A đau. Bạn muốn chít hả? À lộn, anh nuôi lâu không được ăn trưởng của em nên nhớ hả?

Nàng vẫn phục mình vì cách xử lí tình huống nhanh như chớp, giống như hôm nay vậy. Phong đưa tay xoa đầu nàng rối bù:

-Đâu có. Chỉ là anh muốn nhắc em phải trả ơn người ta thôi. Em còn không mau cảm ơn Vũ đi.

Nàng gãi đầu nhưng thực ra là chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng, đi đến chỗ Vũ, giúp bạn phủi sạch bụi bặm trên áo. Vũ vừa nín đau vừa trêu:

-Nhìn Nguyệt thế mà không ngờ nặng thật đấy.

Không hiểu sao nàng không cảm thấy tức giận như lúc nãy Phong chê nàng mà ngược lại, nàng cảm thấy ngại nhiều hơn. Mặt mũi nàng phút chốc đã đỏ lựng như cà chua chín, nhìn rất đáng yêu. Hành động cũng chẳng theo suy nghĩ, không nương tay phủi bụi cho Vũ một cách “mạnh mẽ”. Vũ dù đã cố kìm nén nhưng cuối cùng cùng không khỏi kêu nhẹ:

-A. Đau quá.

Nguyêt lúc này mới bừng tỉnh, vội xin lỗi rối rít:

-Tớ xin lỗi nha. Tớ không cố ý đâu.


Vừa nói nàng vừa nhẹ nhàng xoa dịu chỗ bị đau cho Vũ. Phong đứng bên ngoài nhìn mà thấy chướng mắt, không ngần ngại “dìm” em gái “hờ”:

– Con em tớ nó thế đấy. Bạn thông cảm mà đừng tha thứ cho nó. Nhìn ngoài nó tỏ ra vô tội, không cố ý thế thôi chứ trong bụng nó… cố tình đấy.

Nàng đúng là người hạnh phúc khi có một ông anh rất biết cách dìm cho em gái mình không ngóc đầu lên được. Ngay lúc này nàng chỉ muốn làm bác sĩ, à không là một tên cướp mang theo băng dính khóa miệng tên anh họ lắm chuyện này. Nhưng nàng là ai? Là Đông Phương Đại Nguyệt mà, không chấp kẻ tiểu nhân như cậu ta.

Bỗng có tiếng nói:

-Ai đó? Lại là ăn trộm à? Đứng lại đó cho ta.

Là tiếng ông lão khoảng ngoài bảy mươi. Cả bọn hoảng sợ vội chạy đi. Ông lão không đuổi theo, nhưng hình như ông vấp phải cái gì đó nên ông ngã rồi kêu lên đau điếng. Nguyệt định chạy đi, nhưng lí trí không cho phép nàng trốn chạy. Nàng chạy lại chỗ ông, bốn người còn lại cũng chạy đến. Nàng bật khóc nức nở khi thấy ông lão nằm nhoài dưới đất. Nàng đỡ ông lên, vô tình nhìn thấy vũng máu chỗ ông nằm. Nàng khóc òa như một đứa trẻ mất đi người thân:

– Ông ơi! Ông có sao không? Ông tỉnh dậy đi mà ông ơi. Ông đừng làm con sợ mà. Con xin lỗi vì đã có ý định ăn trộm ổi nhà ông. Con biết lỗi rồi. Ông tỉnh lại đi ông ơi. Con xin lỗi.

Nàng khóc nấc lên, trong khi bốn người còn lại bụm miệng nhịn không cười ra thành tiếng. Được chừng năm, sáu phút sau khi đã xác định con bé thực lòng với mình, ông mới bật dậy, cười mãn nguyện:

– Ha ha. Mấy cháu thấy ta đóng siêu không? Như thật ý nhở?

Nàng bị đơ cảm xúc mất mấy phút. Thật không thể tin được là nàng vừa được xem kịch ư? Ui trời lúc đi thì diễn kịch cho mẹ xem, giờ lại diễn kịch cho ông và bốn người kia xem. Sao ngày hôm nay của nàng chỉ gắn liền với diễn kịch thế không biết?

Thấy nàng cứ trố mắt kinh ngạc, ông lại từ tốn giải thích:

– Thực ra vườn này là mỗi năm con cái ta dành một hai tuần để trồng rồi lại bỏ cho ta chăm sóc. Thời đại hiện đại rồi, chúng nó toàn quan tâm đến kiếm tiền chứ chẳng đứa nào dành ra chút ít thời gian cho ông già này cả. Một năm chúng nó có vài lần đến thăm nhưng mỗi lần có dăm ba phút rồi đi ngay. May ra có ngày giỗ mẹ là chúng nó ở cả ngày. Ta cũng già rồi, mắt lại kém, nhìn gà hóa cuốc, đôi lúc cũng muốn có cháu chơi cùng cho vui cửa vui nhà nhưng bọn chúng bây giờ học nhiều quá, thời gian đâu mà chơi. Hoặc là những lúc chúng nó chơi cùng ông già chán ngắt này thì nó thà rằng chơi những trò chơi điện tử đầy sắc màu còn vui hơn.

Nói đến đây ông thở dài. Nàng thì nhìn sang Phong, ý muốn nói: “Bạn là ví dụ đấy”. Ông lại nói tiếp:

– Không nương tựa gì được con cháu trong nhà, đôi lúc ta cũng hi vọng một chút gì đó từ đám trẻ con trong khu phố. Ta cố chăm sóc vườn cây này cho thật tốt để mỗi vụ hoa quả trong nhà đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ. Nhưng tất cả trừ bọn cháu và thằng Vũ đây cứ nhìn thấy ông là sợ chạy hết. Nhiều khi ông nhìn mình trong gương, cũng đâu tệ lắm đâu mà sao mọi người đều dần dần rời xa ông hết. Ông rất quý thằng Vũ, nhiều lần bảo nó rủ bạn ghé chơi nhà ông cho vui cửa vui nhà, thế mà tận bây giờ nó mới dẫn đến đây. Nếu các cháu không phiền có thể nhận lão già này làm ông nuôi được không?

Cả bọn không cần suy nghĩ, gật đầu rồi đi đến bên ông. Ông hạnh phúc ôm từng đứa cháu nuôi. Nước mắt ông tràn ra nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc của một người ông, một người ông lâu ngày gặp lại những đứa cháu của mình.

Nàng bất chợt hỏi:

-Ông ơi! Vậy cú ngã lúc nãy… ông có sao không ạ?

– Ôi trời con bé ngốc này. Cái chất màu như thế mà con bảo là máu được à? Ta không biết mi học thế nào chứ đến đứa trẻ lớp một còn biết đây là phẩm màu mà. Chúng nó còn cười cho mi một trận nhưng mi không biết đó thôi.

Nàng hỏi:

– Sao ông phải làm như vậy ạ?

– Con bé này, ngốc nghếch quá đi thôi. Ông không bày ra trò này thì làm sao biết được lòng tụi bây như thế nào hả. Những đứa trẻ như ông đã nói, cứ nhìn thấy ông là chạy thục mạng đi làm chẳng bao giờ ông diễn hết vai của mình cả. Hôm nay nhờ tụi bây mà ta hoàn thành vai diễn nên ta khao bọn bây hết chỗ hoa quả này đấy. Trong cuộc đời làm diễn viên của ta có lẽ hôm nay là vai diễn tuyệt vời nhất đó. Vậy nên ăn bao nhiêu thì ăn, không ăn hết thì cố nhồi nhét vào túi bóng mà đem về. Dù sao thì ta cũng già yếu rồi, răng còn mấy cái, đâu có ăn gì được.

Tiểu Nguyệt và Phi nhanh chóng chay ra vườn và hò hét vui sướng. Nàng hỏi ông:

– Ông ơi trước đây ông là diễn viên ạ?

-Ừ cháu. Nhưng ông về hưu lâu rồi.


Phong huých tay nàng:

-Còn không mau ra nhận làm sư phụ đi.

Nàng đáp tỉnh bơ:

-Kệ em. Liên quan tới anh à?

Ông ngạc nhiên:

– Ồ hai đứa này là hai anh em hay người tình của nhau vậy?

Nàng lễ phép:

-Là hai anh em ạ, chứ cháu bé con con thế này lấy đâu ra người thương ạ.

Có thể nhìn thấy vẻ phấn khích trong đôi mắt ông:

-Vậy thì tốt. À mà quan hệ của cháu với thằng Vũ nhà ông tốt chứ?

Nàng đáp:

– Dạ tốt ạ. Bạn ấy rất hoà đồng với mọi người ạ.

-Ý ta là cháu với nó có chút tình cảm gì không?

Nàng đáp:

-Dạ là quan hệ bạn bè ạ.

Phong chen ngang:

-Ông ơi con em cháu nó ngốc lắm, chẳng biết gì đâu.

Nguyệt cãi:

-Ai bảo em ngốc hả?

Phong khẳng định:

– Là em ngốc đó.

Nguyệt phản đối:

– Anh mới ngốc ý.

Hai người cứ cãi nhau qua lại, đuổi nhau vòg quanh sân, hết “anh ngốc” rồi lại “em ngốc” mãi cho đến khi hai người lạc vào một vườn toàn hoa quả. Cả hai thốt lên kinh ngạc: “Oa. Lúc ở ngoài nhìn tưởng vườn ổi. Vào rồi mới biết hóa ra không chỉ có ổi mà còn có cả xoài, nhãn, vải, bòng, na, hồng,… ôi cứ phải nói là nhiều không kể xiết”. Trong khi Phong với Nguyệt đang trầm trồ thì ông nói chuyện với Vũ:

– Con bé thật tốt bụng.

Vũ lễ phép đáp:

-Dạ vâng.

Ông chốt luôn một câu:

-Vậy cháu nhất định phải kiếm cơ hội, rồi phải giữ nó cho thật chặt.


Vũ lắc đầu khó hiểu:

-Dạ cháu không hiểu ạ.

-Rồi sau này mi sẽ hiểu.

Ở một góc nọ của khu vườn có hai người đang sốt sắng tìm em. Do quá lo lắng, Phong đã nặng lời với Nguyệt:

– Tôi đã bảo rồi. Cô đừng có đi đâu cũng dẫn theo hai đứa bé đi theo nữa. Giờ hai đứa nó đâu rồi, cô đi mà chịu cái trách nhiệm cô nói đi. Cô đúng là người vô trách nhiệm mà.

-Vô trách nhiệm kệ tui. Không phiền bạn phải nặng lời.

Nói rồi nàng vùng vằng bỏ đi tìm Tiểu Nguyệt và Phi. Tìm một lúc lâu mà không thấy, lại bị ảnh hưởng bởi lời nói của Phong, nàng giận cậu ta lắm, nàng quyết định… trèo lên cây vải ăn một trận cho đỡ tức với cả đỡ đói. Mỗi lần bóc vỏ vải là một lần nàng chửi thầm: “Phong đáng ghét. Dám trêu tui, tui cho bạn chết nè”. Mỗi quả vải là tượng trưng Phong. Nàng tức, nàng càng ăn. Ăn đến một phần ba cây, tức là khoảng ba mươi quả vải, nàng bị “say vải”, ngủ luôn trên cành cây với tư thế rất chi là… chất. Hai tay nàng bám vào hai cành cây, hệt như người phạm tội giơ tay lên đầu hàng. Tất cả lọt vào mắt Phong. Ngay khi nàng vừa bỏ đi, hai đứa trẻ đột nhiên đi ra. Thì ra là chúng trèo lên đỉnh cây vải cuối vườn trốn anh chị. Phong biết mình sai, vội đi tìm nàng. Tìm nửa ngày không thấy, Phong đâm ra lo lắng. Vừa đến chỗ cây vải nọ định ngồi xuống nghỉ thì bị ai ăn vải ném trúng đầu, lại nghe thấy tiếng oán trách mình, Phong nhận ra ngay là Nguyệt. Nàng mải ăn, không để ý nãy giờ có một người đứng lặng lẽ lĩnh đủ số vỏ vải nàng ăn. Được một lúc thì nàng lăn ra ngủ. Thấy dáng ngủ của nàng “đẹp và phong cách”, Phong đã đưa sẵn điện thoại lên chụp lấy vài kiểu dìm cho bõ. Vừa lúc ấy, nàng bị một con kiến cắn tay. Chưa ngủ được lâu mà đã bị đàn kiến quấy rầy, nàng đưa tay lên gãi, không để ý nếu bỏ tay ra khỏi cành cây thì nàng nhất định sẽ rơi tự do. Nàng ngã xuống, trúng người Phong.

Phong bị bất ngờ nhưng vẫn kịp đưa tay ra đỡ. Hai người ngã xuống đất, cũng tư thế như lúc nãy Vũ với nàng. Nàng vẫn còn say ngủ. Trong cơn mơ nàng nói mơ hồ:

“Quái thật. Mình rõ ràng vừa vào vườn vải mà, sao bây giờ lại ngủ trên đệm êm thế nhỉ? Sờ lại xem nào. Đệm nào mà lại như cái chơi xuể cùn thế này nhỉ (sờ tóc)? Lại còn sun sun như tai lợn nữa (sờ tai)? Lại trồi lên như đỉnh núi nữa(sờ mũi)”.

Cuối cùng là đến đôi môi: “Lại ấm áp nữa. A là cái gối”. Nàng kết luận một câu rồi vòng tay qua cổ Phong mà nàng vẫn làm tưởng là cái gối, chũi mũi vào “cái gối di động”, rồi… lần này là môi chạm môi thật. Đáng lẽ Phong đã đẩy nàng ra, nhưng nhìn thấy nhưng hành động giống một chú mèo con ngủ say cậu lại không nỡ. Cái khoảnh khắc hai người chạm môi nhau như có luồng điện chạy qua người cậu. Còn nàng, ngay khoảnh khắc ấy đã làm nàng bừng tỉnh. Bốn con mắt nhìn nhau, thêm một vài giây phân tích, nàng hét lên:

-Aaaaaaaa…. Ai cho bạn làm thế hả?

-Tôi làm sao?

-Bạn..

-Hôn cô chứ gì. Là môi cô tự kiếm môi tôi đó chứ. Giờ trách ai đây?

“Giờ trách ai được?”, một câu hỏi đúng trọng tâm thật. Biết làm sao đây? First kiss của nàng sao lại bị cướp bởi tên đáng ghét này chứ? Không được. Nàng không thể để cho ai biết được. Nàng đã quyết định rồi. Chuyện hôm nay cứ coi như là muỗi cắn đi. À không đúng. Phải coi như việc con Milu với con Milơ nhà nàng vẫn thường hun vào tay nàng mỗi khi đi học về. Nếu sau này chồng nàng có hỏi, nàng vẫn sẽ nói chưa từng hôn ai. Chồng nàng biết làm sao được chứ!

Nàng mua chuộc Phong:

-Ây. Chuyện hôm nay… coi như chưa xảy ra nhé. Nếu tui sau này có lấy chồng, bạn cấm được nói ra. Không thì đừng trách tui.

Phong giả bộ sợ hãi:

-Ôi! Sợ ghê cơ ý. Thế chuyện hôm nay cô định đền bù tôi thế nào? Cô hôn bao nhiêu người tôi không cần biết, nhưng nợ hôm nay nhất định phải trả. Không thì sau này… làm sao cô tự biết rồi đấy.

– Con trai mà cũng tính toán thế à?

-Cô hỏi hay thật đó. Không biết tính toán thì bây giờ tôi đã không phải học sinh lớp 10 rồi. Cô lo liệu mà đền bù đê. Tôi sẽ đòi lại món nợ ngày hôm nay bất cứ khi tôi cần.

Nàng định phản phản đối lại thì tiểu Nguyệt kéo tay Phi từ đâu chạy ra:

-Anh Pê, chị Ngờ. Em tìm hai người nãy giờ. Hai người trốn em đi hẹn hò hả? Chị Ngờ ơi, mặt chị đỏ lắm kìa. Chắc anh Pê bắt nạt chị nữa à?

-Không có đâu em. Tại trời nóng quá đấy mà.

– Ủa chị. Hôm nay trời râm mà, còn không thấy mặt ông mặt trời đâu thì sao mà nóng được ạ?

Con bé này, chỉ giỏi cãi lí lẽ, chắc sau này nó làm luật sư thì hợp.

Cũng đã muộn, nàng viện cớ này để về nhà. Ông nuôi với Vũ vẫn đang tâm sự. Hôm nay phải cảm ơn Vũ nhiều vì nàng có thêm một người ông hiền từ nhưng vui tính. Nhưng đầu óc nàng không theo ý muốn, cả đêm ấy chỉ nghĩ về khoảnh khắc lúc chiều, cố dặn mình phải quên đi nhưng lại càng nghĩ đến, thành ra từ lúc về nhà bố mẹ hỏi gì cũng không nói, anh hỏi kem của anh đâu cũng không trả lời. Anh nói với bố mẹ : “Đấy là triệu chứng của bệnh tương tư giai đoạn cuối đấy bố mẹ ạ. Bố mẹ cho nó nghỉ ngơi lấy sức. Cứ tình hình như thế này thì sớm muộn bố mẹ cũng có con bồng cháu bế đầy nhà thôi ạ”.

Anh đúng là anh, thân mình còn chả lo, sắp ế chỏng ế trơ ra rồi mà chỉ quan tâm em mình. Còn quan tâm em gái là anh Bin còn phải ế dài dài.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.