Bạn đang đọc Em Buộc Phải Yêu Tôi – Chương 41: Mình Yêu Cô Ấy Sao Không Thể Nào
Một lát sau, có người vào băng bó vết thương cho cô, Tuyết Lam vẫn nằm để cho cô ta làm.
“Tôi sẽ giúp cô” bỗng nhiên cô ta nói nhỏ.
“Cô…nói gì?” Tuyết Lam không hiểu hỏi lại.
“Tôi sẽ giúp cô thoát ra khỏi đây” cô ta vừa lau vết thương cho cô nói.
“Tôi tên Vân Hi, còn cô tên gì?” Vân Hi lau người cho cô.
“Tuyết…Lam” cô chống tay ngồi dậy.
Vân Hi đỡ Tuyết Lam tựa vào tường, lấy khăn lau mặt cho cô.
Rồi cả 2 ngồi cùng nhau bàn kế hoạch, đêm nay Vân Hi sẽ qua đưa cô đi.
Đến nửa đêm lúc đang ngủ, Tuyết Lam nghe thấy tiếng mở khoá cửa, cô mở mắt ra ngồi dậy.
“Chúng ta đi thôi” Vân Hi chạy lại đỡ cô đứng lên.
Do cửa chính có người canh gác nên Vân Hi đưa cô đi cửa sau, chân cô vẫn đâu nên tốc độ đi hơi chậm.
“Vân Hi, ai bên cạnh em vậy?” một tên hỏi.
“Dạ…em dìu cô ấy về phòng ạ” Vân Hi tìm cớ nói.
Hắn ta thấy vậy cũng không hỏi gì, lúc này cô mới yên tâm hơn, cả 2 người run cầm cập vì sợ.
Gần đến cửa sau, hai cô chạm mặt với tên đã đánh cô hồi tối.
Cô kéo mũ thấp, cúi mặt xuống né tránh ánh mắt của hắn ta.
Nhưng mọi cử chỉ bối rối, giọng nói ấp úng đã khiến cho hắn phát hiện ra.
“Mày nghĩ có thể qua được mắt tao sao?” hắn ta ghé sát tai Vân Hi nói.
Van Hi đẩy ngã hắn, kéo Tuyết Lam chạy đi.
“Bắt bọn nó về” hắn ra lệnh cho thuộc hạ của mình.
Vân Hi đỡ cô lên xe rồi nhanh chóng lái đi, đi được một đoạn thì xe của bọn họ đã đuổi kịp, liên tục húc vào xe cô.
“A” Vân Hi la lên.
“Bọn họ…” cô quay đầu lại nhìn.
“Ngồi yên, đừng lo” Vân Hi tập trung lái xe.
“A” Tuyết Lam la lên, một viên đạn đã trúng vào tay cô.
“Tuyết Lam” Vân Hi với tâm trạng hỗn loạn.
“Không sao” cô lấy khăn quấn chặt bắp tay để cầm máu.0
Tuyết Lam cầm lấy một khẩu súng mà Vân Hi đưa cho, cô lắp đạn vào, cửa kính xe phía cô dần mở ra.
*đoàng*
Một viên đạn đã bắn vỡ lốp xe của chúng.
“Làm tốt lắm” Vân Hi buông lời khen ngợi.
Còn một chiếc xe nữa vẫn bám sau, Vân Hi nhấn mạnh ga, chiếc xe đã ra được tới đường lớn, hai cô thở phào nhẹ nhõm.
Chiếc xe đó cũng không bám theo cô nữa.
Chiếc xe được lái tới nhà của Trần Quân Minh, cô bấm chuông cửa nhà, một lát sau anh chạy ra mở cửa cho cô.
“Tuyết Lam” anh sững sờ khi thấy cô đứng đây.
Sau khi băng bó vết thương xong, anh kêu người chuẩn bị phòng cho hai cô, còn anh và Tuyết Lam ra ngoài đi dạo.
“Em đã trải qua những gì vậy?” Trần Quân Mình nhìn cơ thể chằng chịt vết thương của cô hỏi.
Cô kể lại mọi chuyện cho anh nghe, nhưng lần này cô không khóc, bản thân cô trở nên mạnh mẽ hơn rồi.
Anh nghe xong mà cũng không thể tin nổi Hàn Phong lại có thể làm như vậy.
“Anh không tin đúng chứ? Lúc đầu em cũng như anh vậy”
“Vào nhà thôi, em mệt rồi” anh kéo tay cô đi vào nhà.
Cả đêm hôm nay Tuyết Lam không ngủ được, chợp mắt một lúc cô lại mơ thấy ác mộng, cô cũng bật điện sáng mà ngủ.
Đến sáng hôm sau, cô nói chuyện với anh là sẽ sang nhà Băng ở, còn Vân Hi hiện tại cô ấy chưa có chỗ nào để đi nên sẽ ở tạm nhà anh.
Anh cũng đồng ý đưa cô tới nhà Băng.
Đến nơi cô ấn thang máy đi lên tầng 85, cô nhấn chuông cửa.
“Ai vậy?” Băng mở cửa ra không khỏi bất ngờ, người đứng trước mặt cô là Tuyết Lam sao.
“Cậu…cậu có làm sao không?” nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô mà Băng xót xa hỏi.
Băng để cô ngồi xuống ghế, đi vào rót nước rồi ra.
“Lúc đó cậu đã đi đâu vậy?”
Cô mới kể lại cho Băng, đôi mắt ướt đẫm, cô hít thở một hơi thật sâu rồi ngập ngừng nói.
Lúc đó cô bỗng khựng lại không nói nữa vì cô biết mình sắp rơi nước mắt, Băng ôm cô:
“Không sao, cứ khóc đi, mình ở đây mà”
“Mình…thật sự rất sợ” cô ngồi cúi gằm mặt xuống, giấu giếm những giọt nước mắt đang rơi.
“Mình muốn vào phòng ngủ một lát nhé, mình rất buồn ngủ”
“Được mà” Băng ngồi nhìn theo bóng lưng gầy guộc của cô.
Băng lái xe tới nhà của Hàn Phong, mọi người ngăn cản cô không được lên đó, cô chạy lên bằng được.
Mở của phòng anh ra, căn phòng bừa bộn, đống đồ bị vỡ nằm trên sàn nhà.
“Cút đi” anh ném chai bia vỡ choang.
“Em nói chuyện với anh” cô tiến lại ghế ngồi.
Anh ngồi đối diện cô, cầm chai rượu lên uống.
“Sao anh lại làm như vậy với Tuyết Lam?”
“Nếu nói về vấn đề này thì về đi” anh xua tay đuổi cô đi.
“Anh hành hạ cô ấy chưa đủ hay gì? Cô ấy không phải là người hại Diệp Nhi, anh biết mà đứng chứ? Vậy tại sao anh lại làm vậy?” Băng tức đến phát khóc.
“Không phải chuyện của em, về đi” anh kiên nhẫn dựa lưng ra ghế.
“Cô ta cũng trốn thoát được rồi, em lại muốn làm loạn gì nữa?”
Băng nhìn anh một lúc rồi mới cất tiếng:
“Em đã từng rất thích đôi mắt ấy, nhưng đôi mắt ấy giờ đây rất buồn, em không còn cảm nhận được sự vui vẻ từ đó nữa.
Anh đã buộc cậu ấy trở thành người hiểu chuyện, em biết hiểu chuyện rất tốt, nhưng thực sự rất cô đơn” Băng tức đến phát khóc, ” Em nói ra những lời này mong anh hiểu”
“Em biết anh yêu Tuyết Lam, chẳng qua anh không thể chấp nhận được thôi” Băng đóng cửa đi ra ngoài.
Để lại anh trong căn phòng tối với đống suy nghĩ.
“Mình yêu cô ấy sao? Không thể nào” anh vò tóc mình.
“Người mình yêu là Diệp Nhi” nước mắt anh bỗng rơi.
Anh khóc sao? Khóc vì người con gái mà anh yêu đã mất? hay khóc vì thương Tuyết Lam?hay khóc vì anh yêu Tuyết Lam nhưng không thể chấp nhận được?
Anh cũng chả hiểu mình bây giờ làm sao nữa..