Em Buộc Phải Yêu Tôi

Chương 27: Xem Cô Chết Chưa


Bạn đang đọc Em Buộc Phải Yêu Tôi – Chương 27: Xem Cô Chết Chưa


Anh cứ đánh liên tục vào người cô, cô nằm dưới sàn miệng yếu ớt cầu xin anh dừng lại nhưng anh vẫn đánh, mỗi cú đánh lại đau như người cô xé ra từng mảnh.

” Đ…đau dừng lại ” cô ôm lấy bụng mình.

Anh cứ thế đánh cho chán chê rồi mới ngừng, đi ra ngoài mặc kệ người con gái nằm dưới sàn nhà.

Hiện tại quần áo cô đã rách tươm, máu nhuộm đỏ bộ đồ cô đang mặc.

Bác quản gia vừa đi chợ về đã thấy anh tức giận lái xe ra ngoài, vào đến nơi bà cảm thấy không ổn liền chạy lên phòng cô.

Thấy cô đang nằm dưới sàn nhà yếu ớt thở, bà chạy lại dìu cô về giường.

” Tuyết Lam, con cố lên nhé để gì gọi người ” bác lấy máy ra gọi.

Lúc này do cuống quá bác cũng chỉ biết gọi cho Trần Quân Minh, do lúc nãy khi đi chợ bà có bắt gặp hai người họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

” Alo cháu…lúc nãy thằng Phong nó đánh Tuyết Lam rồi, cháu qua đây được không?” bà cuống cuồng nói.

” Vâng ” anh cúp máy tức tốc lái xe đến.

Đến nơi anh chạy lên phòng thấy cô đang nằm trên giường, cơ thể chằng chịt những vết thương, anh bế cô ra xe đi tới bệnh viện.

Đến nơi anh bế cô vào bên trong ” Bác sĩ, bác sĩ ” anh vội vàng gọi.

Sau đó Tuyết Lam được đưa vào phòng cấp cứu, anh ở ngoài gọi điện cho Băng.


Một lát sau Băng cùng với Minh Hạo Vũ chạy đến, đúng lúc cô được đẩy từ trong phòng cấp cứu ra.

” Ai là người nhà bệnh nhân ạ?” cô bác sĩ hỏi.

” Là tôi ” Băng tiến lại gần nói.

” Cô theo gặp tôi ” nói xong cả hai người rời đi.

Cô được chuyển tới phòng vip, Trần Quân Minh ngồi cạnh giường nhìn người con gái bé nhỏ yếu ớt đang nằm trên giường bệnh không khỏi sót xa.

” Mới rời em ra một chút thôi mà em đã bị như vậy rồi ” anh cầm lấy bàn tay đang truyền nước của cô nói.

Minh Hạo Vũ ở ngoài đã chứng kiến cảnh này, anh cũng biết Trần Quân Minh có tình cảm với Tuyết Lam.

.

Truyện Mạt Thế
” Bác sĩ nói sao vậy em?” Minh Hạo Vũ cầm tay Băng đang định chạy vào mở cửa.

Thấy cô sắp khóc anh ôm cô lại an ủi ” Không sao, Tuyết Lam sẽ không sao đâu em đừng lo nhé ”
Cả hai cùng đi vào phòng bệnh, Trần Quân Minh bỏ tay Tuyết Lam ra rồi đứng dậy.

Băng chạy lại phía cô đưa tay lên mặt cô khóc, áp tay cô lên mặt mình, cứ thế Băng ngồi ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này.

Hai anh thấy như vậy nên đi ra ngoài nói chuyện.

” Cậu thích Tuyết Lam?” Minh Hạo Vũ hỏi.

” Phải ” anh nói.

” Cậu biết cô ấy yêu ai chứ?”
” Đương nhiên là tớ biết người cô ấy yêu là ai ” anh cười nói.

Rồi cả hai cứ ngồi tâm sự với nhau, nói về rất nhiều chuyện.

Đến trưa họ cùng mua đồ ăn quay trở lại bện viện.

” Em tỉnh rồi à?” Trần Quân Minh thấy Tuyết Lam ngồi trên giường liền hỏi.

” Vâng ”
” Anh có mua đồ ăn, hai em đói chưa?” Minh Hạo Vũ hỏi.

” Để em lấy cho ” Băng chạy lại lấy đồ ăn.


” Để mình đút cháo cho cậu ăn nhé ”
” Thôi không cần đâu để mình tự ăn được mà”
Cả 4 người ngồi ăn trưa với nhau, cười nói vui vẻ.Mọi người thấy Tuyết Lam cười cũng cảm thấy vui hơn, hai anh cứ liên tục pha trò cho cô cười.

Ăn xong cô cũng mệt nên đi ngủ, Trần Quân Minh bảo hai người họ về đi anh sẽ ở đây.

Lúc đầu Băng có ý định từ chối và muốn ở đây nhưng Minh Hạo Vũ đã ra hiệu rồi kéo cô về.

Hiện tại trong phòng chỉ còn có cô và anh, anh ngồi ở ghế nhìn cô đang ngủ ngon lành, cảm thấy rất bình yên.

Anh cũng ra ghế sofa nằm nghỉ một lúc.

Đến chiều tỉnh dậy anh thấy cô vẫn đang ngủ nên nhẹ nhàng làm việc.

Lát lại quay ra nhìn cô ” Em ngủ đáng yêu thật đấy ” anh ngắm dáng vẻ khi ngủ của cô mà cười.

Lát sau, cô tỉnh dậy thấy anh đang ngồi làm việc, cô cầm máy lên xem.

Đợi một lúc sau anh mới quay ra thấy cô dậy rồi đi lại hỏi ” Em cảm thấy khoẻ hơn không, còn đau chỗ nào không?”
” Không ạ, em cảm ơn ” cô nói.

_________________________
Mấy hôm sau, cô cảm thấy mình khoẻ hơn nên muốn về nhà.

Anh đi làm thủ tục ra viện, xong xuôi anh đèo cô về nhà.

Về đến nơi, anh định xách đồ vào giúp cô nhưng cô đã từ chối và nói mình làm được.

Nghe thấy vậy anh cũng lái xe đi về.


” Con về rồi sao, Tuyết Lam? bác quản gia hỏi.

” Vâng ạ, anh ấy đâu rồi bác ” cô hỏi.

” Nó đi du lịch với cái cô đó mấy ngày rồi con ” bác trả lời.

” Dạ vâng, con lên phòng đây ạ ” cô bảo người xách đồ lên phòng giúp mình.

Đến đêm cô đang ngủ thì nghe thấy tiếng người nói ngoài cửa, cô ngồi nghe xem tiếng ai thì mới biết hai người họ về.

Cô không quan tâm nằm xuống ngủ.

Một lúc sau khi ả ta ngủ, anh mở cửa sang thấy cô đã ngủ nên tiến lại giường.

Nghe thấy tiếng mở cửa cô bật dậy thì thấy anh đang tiến về phía mình.

” Anh vào đây làm gì?” cô hỏi.

” Xem cô chết chưa ” anh lạnh lùng đáp rồi đi ra ngoài.

Cô nghe thấy vậy không khỏi đau lòng, cô khóc thầm.

Thì ra anh vào đây không phải vì lo cho cô mà để xem cô chết chưa, anh tàn nhẫn tới mức vậy sao?
Các bạn like cho mình nha ♥️.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.