Bạn đang đọc Em Buộc Phải Yêu Tôi – Chương 1: Ngày Đầu Về Nước
Vừa xuống máy bay, một cô nàng xuất hiện với mái tóc đen, dáng người thon thả, mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối, đi ra tiền sảnh Tuyết Lam liền gọi cho một người, là một người bạn thân nhất của cô hồi đi học Vương Bảo Băng.
” Mình vừa xuống máy bay, cậu đang ở đâu vậy?” Đầu dây bên kia miệng đã chớm nở nụ cười mắt hướng về phía cô đứng:” Mình ở đây nè” Vương Bảo Băng nói to.
Quay lại thấy cô bạn thân, Tuyết Lam không kìm nổi xúc động đã ôm chầm lấy người bạn này “Mình nhớ cậu lắm đấy ”
“Ôi trời đất, cô nương của tôi ơi, mình cũng nhớ cậu lắm ” Vương Bảo Băng nói.
Hai cô đã rất lâu không gặp kể từ khi bố mẹ Tuyết Lam gặp tai nạn phải ra nước ngoài chữa bệnh một thời gian.
“Đợt này cậu về ở lại lâu chứ, mấy đợt trước cậu toàn đi luôn à…” Vương Bảo Băng.
“Lần này tớ về sẽ ở bên này làm việc, bố mẹ tớ cũng đã dần ổn định rồi ” nghe thấy Tuyết Lam nói như vậy cô cũng bớt lo cho hai bác.
Thế là hai cô dọc đường tán ngẫu với nhau rất vui vẻ.
Sau khi về đến nhà, Tuyết Lam nằm vật ra giường, chuyến bay khiến cho cô trở nên mệt mỏi, chỉ định nằm nghỉ một lúc rồi lại ngủ quên mất lúc nào không hay.
Đến chiều cô mới tỉnh lại, đang ăn nhẹ một chút thì cô bạn thân nhắn tin rủ đi Bar, Tuyết Lam đồng ý vì cũng lâu chưa có dịp tụ tập.
Tuyết Lam cũng đi ra ngoài mua một số đồ cá nhân về, dọn dẹp qua căn nhà mới này.
Buổi tối Vương Bảo Băng sang đón cô tới bar quẩy.
Đây là một quán bar rất sang trọng, dành cho những người trong giới thượng lưu.
Vương Bảo Băng là tiểu thư duy nhất của tập đoàn Vương Thị.
Hôm nay Tuyết Lam diện một bộ váy đen bó sát, lộ đường cong của cơ thể, rất quyến rũ.
Từ lúc đi vào, nhiều chàng trai cứ dán ánh mặt vào cơ thể cô khiến cô hơi ngại.
” Ly này của cậu ” cô đón nhận lấy ly rượu từ Băng.
Lúc này cô gặp một người bạn – Lăng Vũ.
Là người con trai cô luôn thích thầm thời đại học.
Mới đó cũng đã mấy năm trôi qua, gặp nhau trong tình cảnh này cô thật bất ngờ.
” Chào anh lâu rồi không gặp” Tuyết Lam ngại ngùng nói.
” Em về nước từ khi nào vậy?” Lăng Vũ hỏi thăm.
Sau đó họ cùng trò chuyện với nhau một lúc và Lăng Vũ đứng dậy ra hướng khác.
Trong lúc uống rượu cô cảm thấy hơi đau dạ dày liền rời ghế vào nhà vệ sinh chút việc.
Chắc do hôm nay ăn ít nên giờ uống rượu bụng bị cồn cào.
Lúc ra ngoài cô đụng trúng một người, nhưng vì lúc đó ngà ngà say nên cô chỉ nói xin lỗi và đi.
Nhưng cô không biết rằng người vừa rồi cô đụng trúng chính là Vương Hàn Phong, có tiếng trong giới thượng lưu, dẫn đầu về mặt kinh doanh, nổi tiếng với độ tàn nhẫn, mới 28 tuổi nhưng đã sở hữu khối tài sản khổng lồ.
” Đây là cô gái đầu tiên cư xử với tôi như vậy đấy ” Vương Hàn Phong lên tiếng.
Hai tên thuộc hạ đi sau cũng sợ run người, biết sẽ có chuyện chẳng lành.
” Điều tra thân phận cô gái lúc này cho tôi “.
Sau khi ra lệnh cho hai tên thuộc hạ, anh cũng ra xe trở về biệt thự riêng của mình.
Trong căn phòng tối với một chút đèn bàn, những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc chảy xuống cơ thể càng làm tôn lên khí chất.
Miệng nhếch cười nhìn tệp hồ sơ trên bàn.
” Tuyết Lam – 22 tuổi…” Vương Hàn Phong hiện trên môi với nụ cười quỷ dị.
Bên này, Tuyết Lam đã được Băng đưa về nhà, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành, nhưng cô không biết rằng vừa nãy mình đã đụng phải một người không nên đụng.
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, đọc và hãy cho mình nhận xét của mọi người.
Like và vote cho mình nhé????♥️.