Em... Bớt Dễ Thương Lại Anh Nhờ!!!

Chương 63: Đúng người sai thời điểm....


Đọc truyện Em… Bớt Dễ Thương Lại Anh Nhờ!!! – Chương 63: Đúng người sai thời điểm….

6 giờ 15 phút sáng, đồng hồ reo. Nó uể oải ngồi dậy, cả giác như hai mắt không mở nổi, cả đầu đau ê ẩm. Nó ngồi trên giường bó gối nghịch điện thoại, dù sao cũng đã đến giờ đi học đâu, nó lướt facebook một cách trống rỗng, hôm nay thì mess nó sẽ chẳng một tin nhắn buổi sáng vui vẻ và những icon dễ thương nữa. Nó thở dài, làm sao để nó vượt qua cái thời kì kinh khủng này đây, làm sao để nó đối diện với sự thật trớ trêu này 😟.

Bỗng mess của nó có tin nhắn” Em yêu nay dậy sớm nhỉ😑”, ngoài Khánh Minh ra thì chỉ có Hoàng Nam mới dám gọi nó bằng hai từ đấy, và chắc chắn không phải anh nữa, thì là Hoàng Nam, nó nhắn tin với cậu, và có lẽ cậu biết chuyện của nó rồi, bảo ” mày buồn làm gì cho nhanh xấu nhanh già, đời còn dài trai còn nhiều, mày yên tâm nước này không phải có mình Hoàng Khánh minh đâu, trai đẹp còn nhiều, tiêu biểu như tao chẳng hạn. Haizzz thôi cuối tuần mày không về được thì tao với con lợn kia lên thăm mày. Đừng buồn nữa nhá, khóc lóc làm gì nhanh tổn thọ lắm. Vốn không phải của mình thì không giữ được đâu, tao thì yêu nhiều đứa nhưng méo thật lòng với đứa nào nên tao chẳng hiểu được cảm giác seven love của mày. Hahaha mặc dù mày đang buồn nhưng tao vẫn buồn cười quá, thôi để lúc nào mày bình thường lại tao cười cho mày nghe nhé con chó. Kiếm gì ăn sáng đi mà đi học, đừng có mà bỏ bữa mày chết đói ra đấy tao không còn tiền viếng mày đâu. Tao đi đón con lợn kia đi học đây, đừng nghĩ nhiều nữa đấy😊”

Nó cũng thấy buồn cười nữa, có ai an ủi bạn giống tên này không chứ. Nó thở dài rồi dậy VSCN để chuẩn bị đi học.

Đang đánh răng thì Thu Hà đi vào

– Bà ổn chưa?

Nó xua xua tay rồi tiếp tục đánh răng, nó không muốn nhắc đến nữa.

– Kệ đi, tôi nghĩ lại rồi, buồn nhiều sẽ nhanh xấu, nên tôi không buồn nữa đâu. Có gì xíu bà đưa tao đi ăn bù hôm qua bà hứa là được_ Nó vỗ vay Thu Hà cười cười rồi đi ra ngoài.

Nó thay đồng phục các thứ rồi ngồi nghịch điện thoại chờ tụi kia. Nó sẽ cố gắng bình thản nhất có thể, như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Biết là, hôm nay sẽ chẳng còn ai đứng đợi nó ở cổng nữa nhưng mà, lúc bước ra sân nó vẫn như thói quen nhìn cái chỗ quen thuộc anh hay đứng, đúng vậy, hôm nay anh không còn đợi nó nữa. Nó thở dài rồi cùng tụi kia đến trường. Thất tình là lúc mà cảm giác tồi tệ nhất, mối tình đầu của nó sẽ kết thúc một cách đau buồn như thế này hả. Giá như nó không gặp anh vào ngày hôm đó, để nó không rung động. Giá như nó gặp anh ở một thời điểm khác, lúc nó đã trưởng thành để có thể giữ anh lại. Nhưng mà mối tình đầu, lại còn là mối tình năm 17 tuổi, làm sao có thể quên được. Người ta nói đúng, gặp đúng người nhưng sai thời điểm, quả thực rất đau lòng. Nó gặp được anh, một người quá tuyệt vời mà nhiều lúc nó còn không nghĩ, Hoàng Khánh Minh, người nó crush một năm trời lại có thể là bạn trai của nó được. Dù sao thì thanh xuân của nó cũng có một phần kí ức đẹp nhất, đó là nhưng ngày yêu anh. Tồi tệ nhất là khi cả hai đang còn tình cảm mà phải chia tay, ôi chuyện quái gì đã xảy ra.

– Bình minh đó nơi chúng ta đã tựa đầu vào vai nhau, giờ nay đã trở thành hoàng hôn buông xuống hai mái đầu. Mình đứng ở giữa con dốc, mình cố ngăn sẽ không khóc mà sao nước mắt cứ rơi tràn bờ mi em. Từ ngày mai em sẽ phải bước trên đường về chia hai, từng kí ức hạnh phúc về anh buông tiếng em thở dài……._ Nó đi giữa Thu Hà và Yến Anh, hát bâng quơ nhưng chợt nhận ra, ơ sao mà giống tâm trạng của nó lúc này thế nhỉ? Đã có không nghĩ đến tự nhiên hát xong mặt lại buồn.


Đi phía trước tụi nó là một couple nắm tay nhau như nó và anh trước kia, vừa đi vừa đùa rất vui vẻ, bỗng mọi thứ nó cố tạo dựng liền sụp đổ trước mắt, thấy nó không hát nữa Thu Hà đoán ngay ra sự việc

– Hai cái đứa kia thấy ghét thế, cứ làm như mình mình có người yêu không bằng á_ Thu Hà nói

– Không có thì ghen hả_ Hà Anh đi bên cạnh nói

Nó thở dài, qua rồi…. tất cả chỉ là đã từng, đã từng…

Buổi tối trời mưa tầm tã, mưa to kinh khủng luôn. Nó ngồi học với Thu Hà, chia nhau làm nhanh bài tập để đi xem phim nữa.

Điện thoại nó reo chuông, nó nhìn vào rồi bỗng đơ toàn tập, nó quay đi, dường như không muốn nhìn thấy

– Con điên kia nghe điện thoại đi_ Thu Hà vừa làm bài tập vừa bức xúc với tiếng chuông điện thoại.

Nó không nói gì, nhỏ nhìn sang nó đang thất thần rồi lại nhìn cái điện thoại, nhỏ cũng sốc khi nhìn thấy cái chữ”Anh❤” mà nó lưu danh bạ, kèm theo cái ảnh có nụ cười mê người của Khánh Minh nữa. Nhỏ chớp chớp mắt mấy cái rồi lại nhìn nó, chuyện quái gì thế này.

Hết hồi chuông này đến hồi chuông khác, nó không nghe cũng không tắt. Hà Anh với Yến Anh nhíu mày nhìn nó Thu Hà cố gào không ra tiếng 3 chữ ” Hoàng Khánh Minh” rồi lắc đầu, tụi kia chắc cũng đủ hiểu.

Tầm hai mươi mốt cuộc gọi nhỡ, rồi nó thấy tin nhắn vỏn vẹn vài chữ ” Anh nhớ em lắm. Xuống dưới gặp anh đi” Nó nhìn xong thì cũng không biết thế nào mà nước mắt nó lại tuôn ra, nó cố giữ bình tĩnh một chút nhưng mà mắt nó cứ nhòe đi. Nó đã cố không nghĩ đến mà sao lại cứ diễn ra trước mặt nó thế này. Nó nhìn điện thoại, vừa nhìn vừa khóc


“Anh biết em ở đó mà. Anh muốn gặp em. Mai anh bay rồi😟”

Hả??? Mau anh bay rồi. Nó nằm gục xuống bàn khóc ầm lên làm tụi kia tròn mắt nhìn. Thu Hà liếc nhìn cái điện thoại của nó, cắn môi thở dài

– Suy nghĩ cho kĩ chút đi, không hối hận.

Nó khóc lớn, nó cũng rất muốn gặp anh, muốn bay luôn xuống bảo với anh là nó không muốn chia tay đâu nhưng mà nó sợ, sợ rằng xuống gặp anh nữa, nó sẽ không nỡ để anh đi. Giờ nó phải làm sao đây. Ai hiểu cho tâm trạng của nó

Lại tin nhắn đến” Anh xin em đấy, xuống dưới gặp anh đi mà”. Thu Hà phát khóc với nó mất

– Bà cứ như thế thì làm sao được, đã muốn dứt khoát thì dứt khoát đi, bà như vậy tôi cũng thấy đau lòng nữa. Xuống gặp anh ấy đi, rồi chuyện gì đến sẽ đến. Bà sẽ hối hận đấy

– Đan…. suy nghĩ cho kĩ đi_ Yến Anh vuốt tóc nó

– Trời mưa to lắm, anh ấy đang đứng ngoài đấy_ Hà Anh vừa ra ngoài ngóng rồi vào thở dài nói

Nó khóc, khóc lớn hơn, giờ nó phải làm sao


Nó không có ý định đứng dậy, Thu Hà bất lực hoàn toàn

Mãi sau thấy Khánh Minh nhắn tin cho nhỏ bảo xuống anh nhờ

Nhỏ lắc đầu thở dài, rồi cầm ô đi xuống. Khánh Minh đang cầm ô đứng ở trước cổng kí túc, cạnh cái oto mà nhỏ nghĩ chắc là của nhà anh, anh có cầm ô, cũng may không điên rồ tới mức tắm mưa chứ. Haizzz

– Anh không sao chứ?

– Không ổn… Đan sao rồi em

– Nó khóc ghê quá, nhưng mà… em không hiểu nổi hai người vẫn còn tình cảm tại sao phải chia tay làm gì để rồi tự dằn vặt bản thân. Đan nó khóc nhiều lắm, nhưng lúc sáng tới giờ nó không khóc nữa, vừa rồi lúc anh gọi nó lại khóc. Nó chẳng ăn uống gì cả. Haizzz

– Anh tệ quá… giờ anh không biết làm gì nữa, Đan thì không muốn gặp anh, mai anh bay rồi, ít nhất thì cũng 5 năm nữa mới về.

– Em bảo nó suy nghĩ cho kĩ để xuống gặp anh đi, nhưng mà… chắc nó có nổi khổ tâm riêng. Thấy nó vậy em cũng đau lòng nữa

– Em giúp anh chăm sóc Đan nhé._ Rồi anh mở cửa xe, ôm ra một cái thùng giấy gì đó lớn lắm: Trông đây có thuốc đau đại tràng của Đan anh nhờ mẹ gửi mua từ bên Mỹ, lúc nào Đan đau em cho nó uống nhé, có cả thuốc bổ em ép nó uống cho anh với, cả kẹo ngọt nó thích nữa, anh để trong đây cả. Có ảnh, với mp3 anh đã thu rất nhiều bài anh hát, có cả máy ảnh nó hay dùng để chụp ảnh nữa. Em giúp anh nhé, có gì gọi cho anh._ Khánh Minh đưa cáu thùng đấy cho Thu Hà. Nhỏ đã khóc, tại sao thế này, chuyện tình đau lòng thế này, cứ như trong phim, nhỏ đau lòng thay nó quá.

-Anh yên tâm đi, qua đó học tốt, sau này thành giám đốc lớn cứ nhớ tới em là được. Lúc đấy em thất nghiệp nhớ giúp em là được

– Anh cảm ơn thời gian đã giúp anh rất nhiều thứ, làm phiền em quá


– Haizzz chắc nó không ra đâu, anh về đi không ướt hết người đấy, mai anh đi mạnh khỏe nhé, em không ra tiễn anh được rồi

– Không sao. Cảm ơn lần nữa nhẽ, chăm sóc Đan giúp anh, nhắc nó ăn sáng nữa, vả lại đừng thức khuya nhé

Nhỏ gật đầu cười cười mặc dù nước mắt cứ rơi rơi, đau lòng thay nó.

Khánh Minh trước lúc bước lên xe còn nhìn lên phía phòng của nó, thở dài.

Thu Hà ôm cái thùng đó, cũng không mấy nặng lắm, nhỏ đã khóc, cố che cho cái thùng không bị ướt, trong đây là cả một kỉ niệm của người ta mà…

Nhỏ lên phòng, thấy nó vẫn khóc, không có dấu hiệu dựng lại. Đặt cái thùng đấy xuống bàn rồi thở dài

– Bà mở ra xem đi, rồi mai ra sân bay tiễn anh ấy, không bà hối hận đấy.

Thu Hà lau nước mắt nói, nếu là nhỏ chắc nhỏ cũng sẽ sụp đổ luôn mất.

Nó không xem, chỉ khóc thôi, hình như ông trời cũng buồn thay nó, tại sao mọi thứ tự nhiên lại thành ra như thế này? Nó sẽ sống sao khi không có anh đây….

***********************************

Buồn quá😓 đang cảm các đang thăng hoa viết luôn thể.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.