Đọc truyện Ế Quá Rồi Mau Lấy Chồng Thôi! – Chương 29
Khánh thấy những lời hoa mỹ của Khương giả trân vô cùng, cứ như thằng chó đang xỉa đểu Khánh vậy.
Chị Khuê có vẻ cũng khó chịu, chị bảo:
– Gớm, mày cứ nói luôn là triết lý của em làm anh bừn ẻ cho nó ngắn gọn, xúc tích.
Toàn dân quê với nhau mà dài dòng, lê thê, mất thì giờ, mắc mệt!
Khương nhẹ nhàng phân tích:
– Quê thì nó cũng có nhiều kiểu quê, chị quê kiểu hai lúa phèn ỏ không có nghĩa là người khác không được quê kiểu quý tộc sang chảnh.
Chị hiểu hôn?
– Hôn hôn cái gì mà hôn? Mới xa quê mấy bữa đã nhiễm cái thói ăn nói đỏng đảnh ở đâu thế? Điệu chảy nước luôn à! Mau đi vào vấn đề chính đi! Lâu la kề cà tao lại cho mày vào ô mất lượt bây giờ!
Khương từ tốn nói chuyện với cả nhà.
Anh thuật lại chi tiết tình hình hiện tại của Huệ, thừa nhận tình cảm mình dành cho Huệ chưa bao giờ phai nhoà, đồng thời xin phép gia đình cho mình đi bước nữa với Huệ.
Nghe lời Huệ dặn tối qua, Khương gạt đi cái tôi của mình để thành thật thừa nhận sai lầm.
Ba mẹ, anh chị mắng mỏ Khương thậm tệ, Khương không dám cãi lại.
Khương sợ nếu Khương láo quá, mọi người ghét Khương thì sẽ ghét lây cả Huệ.
Nếu như hôn nhân của Khương và Huệ không được mọi người thừa nhận, nếu như ba mẹ và anh chị không chịu cùng Khương đem trầu cau tới rước Huệ thì thiệt thòi cho nó quá.
Vì Huệ, Khương chấp nhận mọi lời sỉ vả.
Chiếc má phúng phính của Khương bị chị Khuê vả cho vài phát, đôi mông đẫy đà của anh bị ông Hời quất roi đến sưng tím.
Khương thở dài thườn thượt.
Huệ mất công nấu bao nhiêu món ngon mới khiến Khương béo lên được một tí, nó mà biết Khương bị hành hạ như thế này chắc nó khóc tức tưởi mất.
Con Huệ chỉ được cái to còi thôi chứ nó bánh bèo ý mà, còn kiểu hơi ngây ngô nữa, dễ cưng gì đâu.
Khương vô thức bật cười hềnh hệch.
– Cười! Mày còn cười được nữa hả thằng kia? Mày có muốn tao cho mày rụng luôn cả mười cái răng không?
Chị Khuê cáu kỉnh hỏi.
Khương vội vã nói:
– Chớt… em bị lệch sóng.
Lỗi kỹ thuật tí chị ơi, chị đừng nóng.
Em không cười nữa ạ.
Em khóc đây… huhu.
Em biết lỗi rồi, mong cả nhà tha lỗi cho em, mong mọi người đừng vì em mà ghét Huệ, tội nó!
Ông Hời bực mình móc mỉa:
– Hồi xưa tao khuyên mày đừng cưới con Khánh, vì nó là cái giống chuyên đi đâm bị thóc, chọc bị gạo, lấy nó về sớm muộn gì cũng tan cửa nát nhà.
Nhưng mày đâu có nghe lời tao.
Mày to còi khẳng định nó chín chắn, tinh tế, thiện lương, mày sẽ sống hạnh phúc với nó, lúc đấy mày không thấy tội con Huệ hả?
Khánh chỉ muốn lấy cái dép vả vào mặt ba chồng thôi.
Già cả rồi mà nói năng vô học, chỉ giỏi xỉa xói sát thương người khác.
Người như lão sớm muộn gì cũng bị nghiệp quật thôi, cứ đợi đấy.
Khánh giả bộ khóc lóc sướt mướt rồi nói đầy bi thương:
– Lời ba nói như dao nhọn đâm vào tim con vậy.
Bà Hợt vội vã an ủi con dâu:
– Ba tức lên thì nói thế thôi, con đừng để bụng.
Ông Hời bất cần bảo:
– Mày có để bụng thì mặc xác mày.
Mày cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, lựa ngay đúng giờ đẹp để thông báo chuyện ly hôn.
Vợ chồng mày giỏi lắm, nhờ chúng mày mà cả nhà khỏi đón giao thừa.
Chúng mày mừng tuổi ba một cái Tết đặc sắc không bao giờ quên được.
Khương khổ sở nói với ba:
– Chuyện này là lỗi của con, không trách Khánh được.
Con ngu, con xin chịu.
Con sai rành rành ra rồi, con không dám chối cãi đâu ba.
Con hối hận lắm ba à, con xin ba hãy chửi con thoả thích cho vui mồm đi ạ.
Con hi vọng rằng khi mồm ba vui thì tâm trạng ba cũng khá lên.
Cầu được ước thấy, Khương bị ông Hời chửi cho một trận lên bờ xuống ruộng.
Tới khi trời hưng hửng sáng, ông mệt lừ nên chửi không có nổi nữa.
Ông bỏ về phòng, trông thấy bé Khế vẫn đang ngủ ngon lành, lòng ông nhẹ nhõm đi nhiều.
Ông ôm thằng bé, làm một giấc cho quên đi sầu đời.
Bà Hợt vì quá thương Khánh và mê cái danh có con dâu học thức cao nên bà tuyên bố:
– Khương mà bỏ Khánh để lấy Huệ thì đừng bao giờ nhìn mặt mẹ nữa, con biến đi đâu thì đi.
Chị Khuê thở dài bảo:
– Thôi mẹ ơi, chửi cũng chửi rồi, đánh cũng đánh rồi, ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên.
Khương đã không thương Khánh thì hai đứa ở với nhau chỉ thêm khổ thôi.
Huệ cũng đáng thương mà.
Thôi thì sau này mẹ cố gắng mở lòng với nó.
Khánh giận chị Khuê khủng khiếp, suốt này ra cái vẻ thương Khánh mà rốt cuộc lại nói đỡ cho tình địch của Khánh.
Sao chị có thể đối xử với Khánh như vậy? Là chị ác với Khánh trước nhé, sau này đừng trách Khánh vô tình.
Khánh thảo mai nói:
– Đúng rồi.
Chị Khuê nói rất đúng ạ.
Trong câu chuyện này, anh Khương và Huệ yêu nhau nhưng không tới với nhau, hai người đều đáng thương cả.
Chỉ có một mình con là đáng trách thôi mẹ à.
Con chính là tội đồ gây ra mọi chuyện, con không nên tồn tại nữa.
Khánh lao ra ban công, trèo lên lan can, giả bộ như quẫn trí định làm liều.
Cô mong anh Kiệt sẽ lao ra ôm eo cô, nhấc cô xuống rồi bế cô vào nhà.
Tiếc rằng, người chạy ra ngăn cản Khánh hành xử dại dột lại là chị Khuê.
Sao chị cứ thích chĩa mũi vào việc của Khánh thế nhỉ? Vô duyên thấy ớn! Chị lôi Khánh xềnh xệch vào trong nhà như lôi con gà.
Khương ngây ngô thắc mắc:
– Chị Khuê, sao chị không để Khánh trèo lên lan can hóng gió một tí cho mát?
– Mày điên hả? Nhỡ nó nghĩ quẩn nhảy xuống dưới thì còn gì là Tết nhất nữa? Thằng ngu!
Chị Khuê quát ầm ĩ.
Khương nhỏ nhẹ phân tích:
– Không đâu chị.
Khánh vẫn hay dạy em rằng nếu như người ta ném gạch vào người mình thì mình phải dùng viên gạch đó để xây dựng bức tường thành vững chắc bảo vệ tâm hồn mình chứ ngàn vạn lần không được dùng gạch làm bản thân thương tổn.
Một người nói triết lý xuất sắc như Khánh mà lại hành động trái ngược với những phát ngôn của mình thì há chẳng phải là trò hề ư? Em có niềm tin kiên cố rằng Khánh không phèn ỏ như thế!
Khánh tức tối tranh luận:
– Anh Khương biết một mà không biết mười.
Phận là phụ nữ, dẫu giỏi giang đến đâu thì cũng có những lúc mong manh yếu mềm, cần được chở che.
Bà Hợt trầm trồ cảm thán:
– Mới sáng sớm mồng một mà các con của mẹ đã thi đua nói triết lý bay bổng thế này thì năm nay làm gì có nhà nào có cửa đọ với nhà mình trong công cuộc tranh giải hộ gia đình nói triết lý hay nhất làng!
Anh Kiệt thở dài khuyên nhủ Khánh:
– Khánh còn trẻ, tương lai còn dài, đừng nghĩ mấy chuyện dại dột em ạ.
Khánh chua xót hỏi anh Kiệt:
– Chẳng ai cần em, chẳng ai thương em, chẳng ai đứng về phía em, em tồn tại còn có ý nghĩa gì hả anh?
– Mọi chuyện không tệ như vậy đâu em.
– Không tệ như vậy ư? Vậy anh… anh có đứng về phía em không? Anh có nghĩ em là người chuyên đi đâm bị thóc, chọc bị gạo không? Anh có nghĩ em tâm cơ tới mức cố tình chọn thời điểm không thích hợp để thông báo tin ly hôn không?
Chị Khuê choáng.
Gì thế? Khánh quan tâm tới chuyện anh Kiệt nghĩ gì về nó từ bao giờ vậy? Chồng chị thẳng thắn trả lời:
– Thú thực thì anh không hay đi hóng hớt nên việc em có phải người chuyên đi đâm bị thóc, chọc bị gạo hay không, anh không đánh giá được.
Nhưng một người phụ nữ giỏi giang và tinh tế như em mà thông báo ly hôn ngay đúng dịp năm mới thì anh cũng thấy có chút tâm cơ ở đây.
– Vậy là anh bênh ba Hời?
– Anh không bênh ai hết.
Anh chỉ đưa ra nhận định của mình.
Em đừng suy nghĩ tiêu cực, anh không hề đánh giá gì em cả.
Em bị Khương làm tổn thương thì trong lúc nóng giận, em trả đũa lại gia đình anh một chút cũng là lẽ thường tình thôi.
Anh có thể thông cảm được.
– Gia đình anh? Mới đó mà anh đã tách bạch rồi, mới đó mà em đã không còn ở trong gia đình anh nữa.
Em vẫn là em họ của chị Khuê mà, chả nhẽ người nhà của chị Khuê không được tính là người trong gia đình anh à?
Giọng anh Kiệt vẫn khá ôn hoà:
– Em đừng lôi chị Khuê vào đây.
Chị tồ lắm, em nói vậy dễ khiến chị hiểu nhầm anh.
– À! Ra thế! Ra là chị tồ nên chị mới được anh bảo vệ.
Ra là chị tồ nên cho dù chị làm sai cũng là chị không cố ý.
Còn em… chỉ vì em giỏi giang… em tinh tế nên em làm gì cũng bị đổ thành có tâm cơ.
Anh thấy thế có công bằng với em không?
– Tại sao hôm nay em nhạy cảm thế hả Khánh? Anh chỉ đưa ra nhận định của mình thôi mà, nếu anh nói sai thì cho anh xin lỗi em.
Khánh tức ứa nước mắt.
Tại sao Khánh lại nhạy cảm thế à? Tại vì thằng em trai của anh lừa Khánh rằng nó rất giàu.
Thằng chó lừa được Khánh một phần cũng vì anh Kiệt dung túng cho nó.
Anh làm ngơ trước toàn bộ những lời nói xạo của nó.
Quả thực, Khánh rất ngưỡng mộ anh.
Anh giỏi, anh giàu, anh khí chất nhưng anh lại không cần những lời tán dương.
Anh sống thong dong tự tại.
Mặc kệ người làng hiểu nhầm anh khùng, bọn họ chửi anh vô tích sự, anh cũng chẳng thèm biện minh.
Anh có biết sự im lặng của anh đã làm chậm trễ mối lương duyên của anh và Khánh hay không? Khánh không cần anh phải thể hiện mình quá mức, vì như thế không đúng với tính cách của anh, nhưng chỉ cần anh gợi ý một xíu thôi, để Khánh đoán được anh giàu thì có phải người Khánh lựa chọn đã là anh rồi không? Nếu như vậy, Khánh đỡ phải lãng phí tuổi thanh xuân tràn trề nhiệt huyết của mình vào một thằng hèn và anh cũng chẳng phải lấy con vợ bán rau.
Đi ra ngoài xã hội, được giới thiệu vợ mình là Thạc sĩ với mọi người, hẳn anh cũng sẽ thấy mát mày mát mặt hơn, phải không? Khánh rớt nước mắt hỏi anh:
– Lời đã nói ra như bát nước đổ đi rồi, sao có thể thu hồi lại được nữa hả anh? Lời xin lỗi của anh liệu có thể chữa lành được vết rạn trong tim em không?
Chị Khuê khó chịu chau mày.
Khánh có gương mặt rất giống với người phụ nữ bước xuống kiệu cùng người đàn ông trong giấc mơ của chị, chính là người phụ nữ mà người đàn ông đó dẫn xuống trấn Đoài ở ba trăm sáu mươi sáu ngày.
Chị không biết tại sao lại trùng hợp thế nữa? Phải chăng bệnh cuồng ghen của chị quá nặng khiến chị hay mơ linh tinh? Chị bực bội quát Khánh:
– Ơ kìa! Con Khánh hâm kia! Mày làm sao thế? Người phụ tình mày là Khương cơ mà? Mày không chửi thằng chồng mày thì thôi, hà cớ gì lại quay sang ai oán chồng tao như thể anh tệ bạc với mày thế?
– Em không làm sao cả.
Người làm sao là chị ý! Hồi xưa, anh Kiệt chỉ hơi lạnh nhạt với em thôi chị đã mắng anh sa sả rồi.
Bây giờ, anh nói lời tàn độc khiến em tổn thương, chị không những không chấn chỉnh anh mà còn chửi em hâm.
Chị thậm chí còn tỏ ra khó chịu khi anh Kiệt và em thân thiết.
Chị mới chính là người thay đổi đấy ạ.
Rốt cuộc, chị bị anh Kiệt cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà bây giờ chị thành kẻ dại trai, vì trai mà quên tình chị em?
Anh Kiệt chau mày nhắc nhở Khánh:
– Khánh! Em như vậy là hỗn.
Khánh lý sự:
– Thưa anh, định nghĩa về sự hỗn của anh là như thế nào vậy ạ? Em nói chuyện lịch sự với chị Khuê thì là hỗn.
Trong khi đó, chị Khuê suốt ngày dùng từ ngữ không phải phép với anh thì vẫn là đáng yêu, anh nhỉ?
Bà Hợt thở dài phân giải:
– Kiệt! Con thiên vị quá rõ ràng rồi.
Mẹ biết Khuê là vợ con, nhưng con cứ hành xử kiểu đấy rồi có ngày Khuê trèo đầu cưỡi cổ con mất thôi.
Con mau xin lỗi Khánh đi!
Chị Khuê bảo bà Hợt:
– Ôi dào! Có phải lỗi của anh xã con đâu mà mẹ bắt anh xin lỗi.
Lỗi của con mà.
Mẹ để đấy con xin lỗi cho ạ.
– Ừ, thế con xin lỗi em Khánh đi.
Ngày hôm nay, em đã chịu tổn thương nhiều rồi, đừng để em u uất thêm nữa.
Bà Hợt căn dặn.
Chị Khuê vâng lời mẹ quay sang nhìn thẳng vào mắt Khánh, dõng dạc nói:
– Khánh! Thứ nhất, tao xin lỗi mày vì tao đã trót mê muội chồng tao.
Thứ hai, tao xin lỗi mày vì tao tốt số nên vớ được ông chồng cứ hay thích thiên vị tao.
Thứ ba, ừ, tao thừa nhận tao thay đổi rồi đấy, thì sao nào? Bây giờ, đối với tao, chồng tao là nhất, tao ứ thích chồng tao gần gũi với con nào sất.
Nếu như chuyện đó làm mày khó chịu thì tao lại xin lỗi mày thêm một lần nữa, được chưa? Mày thích ý kiến không?.