Bạn đang đọc Ê, Con Hầu Kia, Tôi Thích Em Rồi Đó: Chương 5: Kế hoạch giải cứu
Cô và nó lặng lẽ bước đi theo sau lão. Lão ta khẽ hát bài hát xuyên tạc bậy bạ, môi mỉm cười đắc ý. Lão dừng lại nơi một ngôi nhà bẩn thỉu, xụp xệ. Lão quay lại nhìn cô và nó, miệng cười thô bỉ:
– Hahaaaaa… Chào mừng về nhà cũ…
Lão đẩy cô và nó vào. Trước mặt cô và nó là rất nhiều tên thanh niên tầm ngang tuổi cô hoặc hơn, tất cả đều quen thuộc với cô và nó, nhất là tên khốn Nạt Nạt đã đập nó vào đầu. Càng lớn càng xấu, cả về hai mặt, cô và nó không hẹn mà cùng nghĩ. Lão ta hai tay dắt cô và nó đến trước mặt Nạt Nạt rồi ra lệnh:
– Mày còn nhớ Tiểu Kim và Tiểu Phổ chứ? Nhớ ” chăm sóc ” hai mỹ nhân này cho tốt đấy!
Lão quay lưng bỏ đi, để lại cô và nó trước mặt Tên Nạt Nạt. Y cười dâm dê, rồi dí sát khuôn mặt toàn tàn nhang của mình lại gần cô và nó. Y mỉa mai:
– Ngày xưa và bây giờ khác nhau quá nhỉ, tao không nhận ra luôn…- Y đưa tay nắm lấy khuôn mặt nó-… Đừng lo cưng, anh đây sẽ săn sóc hai cưng, không cần nghĩ gì đâu Hahahahaha…
Cô giật phắc cái tay đang ôm mặt nó của y ra, ôm nó vào lòng. Y thấy vậy chỉ cười hềnh hệch:
– Gớm…- Rồi hắn bỏ đi.
Nó bật khóc. Cô chỉ biết vỗ vào lưng nó dỗ dành, mặc dù trong khoé mắt đã ươn ướt:
– Nín đi, có mình đây mà…
—————
– Vào ngồi ăn đi!
Cả bọn cứ thế lao lại. Cô và nó đi chầm chậm, ngồi vào bàn cuối cùng. Lão nói to, tay cầm cốc bia lắc lắc:
– E hèm… Hôm nay, ta đã đưa về được hai người bạn cũ, chắc chúng mày còn nhớ…
Lão bắt cô và nó đứng dậy. Cả bọn khẽ kinh ngạc. Dù sao thì đối với bọn này, cô và nó đẹp hơn tất cả đứa con gái trong cả bọn, nên đám con trai cứ chăm chăm nhìn nó, còn đám con gái thì hằn học ra mặt. Trong lúc mọi người ăn cơm ngon lành thì hai đứa chả ăn một tí gì cả. Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng nhưng buồn rầu vang lên:
– Sao vậy hai con? Không hợp khẩu vị à?
Cô quay lại. Đó là bác Hạnh, vợ lão. Bác rất đẹp và hiền, nhưng bạc phận. Bác vì miếng ăn cho gia đình mà phải bán thân cưới lão, dù yêu người khác. Cô xua tay:
– Không ạ, chỉ là cháu chưa thích ăn thôi! Cháu ăn đây ạ.
Bác cười khổ, nhẹ nhàng nhắc nhở hai đứa phải ăn cẩn thẩn rồi quay đi. Nó thì thầm vào tai cô:
– Bác Hạnh vừa hiền vừa đẹp ha!
– Ừ… Nhưng bác ấy tội quá…- Cô thở dài, rồi cắn miếng bánh mì. Nó cũng xụ mặt, rồi ăn miếng rau…
Ăn xong, cô và nó rủ nhau ra bờ đê sau nhà lão chơi. Hôm nay trời thật đẹp, trăng tròn vành vạnh, sao sáng lung linh, nhưng hai đứa, chẳng có đứa nào có tâm trạng cảm thán. Nó mở lời:
– Không biết các hoàng tử đang làm gì nhỉ?- Cô mỉm cười:
– Hoàng tử Vũ Minh chắc đang hú hí với cô nào thôi.
Nó cười khúc khích:
– Còn hoàng tử Vũ Lam chắc đang làm viêc thôi.
Cô cười tiếp, nhưng nhìn buồn bã. Nó cũng im lặng, rồi thẫn thờ ngắm trăng…
Trong phòng hắn…
Hắn nắm chặt điên thoại trong tay, gõ phím, khuôn mặt lạnh tanh ngày nào nay càng lạnh hơn:
– Trong tối nay, ngay lập tức lắp ở mọi vị trí trong căn nhà đó một chiếc camera, tuyệt đối không để ông ta biết. Địa chỉ nhà ở….
Hắn dập máy, rồi nhăn mặt, tay vô thức đan vào nhau. Nana, cứ đợi đó, ta sẽ dành được em về…
Trong phòng cậu…
– Cảnh sát trưởng, ông điều ngay cho tôi tất cả những gián điệp giỏi nhất của ông, tuyết đối không bị phát hiện. Đến địa chỉ ….. để theo dõi!
Cậu hung hăng dập máy, cái điện thoại tội nghiệp bị nát vụn. Trên khuôn mặt cậu hiện rõ nét nghiêm túc trăm năm có 1.
Tutu của ta đây, là của riêng ta!
Đêm nay có 4 người không ngủ…
Sáng sớm…
Hai đứa theo cả bọn tập trung. Rồi một giọng nói êm như nước vang lên:
– Tiểu Kim, Tiểu Phổ, nhớ anh không?
Giọng nói này… hai đứa đều biết của ai. Cô và nó quay người lại ôm anh, nũng nịu:
– Anh Triệu Tháp!
Anh ôm lấy thân hình mảnh mai của hai đứa. Xung quanh anh và hai đứa, khói bốc lên ngùn ngụt. Nhưng chả ai quan tâm hết. Một lúc sau, cô và nó mới buông tay ra. Nó trêu:
– Anh Tháp vẫn đỉnh như xưa. Có cô nào ngả vào lòng chưa để em biết mà xem mặt chị dâu với cháu?
Anh cốc đầu nó:
– Con nhỏ Tiểu Phổ này! Nói bậy bạ! Anh chưa có đâu! Vậy có muốn ngả vào không?
Nó thè lưỡi, rồi trốn sau lưng cô. Cô nói:
– Anh vẫn như xưa…
– Cảm ơn Tiểu Kim, em cũng vẫn xinh đẹp như ngày nào…- Anh vuốt tóc cô. Cô đỏ mặt, vô thức lùi lại. Bỗng nó từ đâu xông vào, phá vỡ khung cảnh ” mờ ám ” này:
– Cung Hỉ! Cung Hỉ! Hai người nên duyên thì nhớ báo cho em nhá, em sẽ làm mẹ đỡ đầu cho cháu!
Cô nghe vậy, mặt đỏ hơn. Anh quay lại, giả vờ đáng nó nhưng nó bỏ chạy, đã vậy còn rống to:
– Em không làm kì đà cản mũi nữa đâu! Hai người cứ tự nhiên như vợ chồng!
Anh và cô thẹn thùng tạm biệt. Anh đi ra cửa, cô chạy theo nó vào trong. Bỗng từ đâu Nạt Nạt xuất hiện:
– Ông chủ bảo hai cưng hôm nay không cần làm việc đâu, chỉ cần làm một số việc nhẹ nhàng ở nhà thôi.
Hai đứa nghe vậy, không nói gì. Y đưa hai đứa đi, vẫn cứ im lặng đi theo. Dù sao thì cũng đỡ phải đi! Y đưa cô và nó vào trong nhà kho, rồi khoá chặt cửa lại. Cô và nó ý thức được mọi chuyện, liền xông ra phía cửa, nhưng không mở được.
Bỗng từ góc khuất nhà kho, lão bước ra. Lão cười nhăn nhở:
– Sẵn sàng làm việc chưa?
Lão và y dồn hai đứa lại góc nhà, rồi lão đè nó xuống, y đè cô xuống.
Nó vùng vẫy, nhưng lão vẫn không buông tha. Nó cắn lão một phát. Lão rú lên, rồi điên tiết tát nó mạnh. Nó rên đau, nhưng rồi bị lão bịt miệng lại bằng băng dính.
Cô cũng chống trả quyết liệt. Y vẫn ngoan cố giữ lại bằng được. Rồi y túm lấy tóc cô buộc lên cây cọc gần đó. Khi vùng vẫy, cô cảm thấy tóc mình đang bị dứt ra nhưng vẫn quyết tâm thoát cho được. Y liền lấy giẻ nhét vào mồm cô.
Rồi cùng lúc, lão cởi áo nó, y cởi áo cô. Trong suy nghĩ của hai đứa bây giờ chỉ nghĩ đến:
” HOÀNG TỬ, CỨU EM!”
Trong căn phòng theo dõi của hoàng gia…
Mọi hành động của lão và y đã bị hắn và cậu nhìn thấy. Hắn lẩm bẩm:
– Kế hoạch Rescue Maid… bắt đầu!
Rồi cả hai lao đi…
Một lát sau…
Cánh cửa nhà kho vỡ vụn. Cô và nó khẽ nhăn mặt do ánh sáng, nhưng vẫn nhìn thấy hình bóng quen thuộc…
Hoàng tử đến rồi…
Lão và y ngẩn người nhìn hắn và cậu cùng cảnh sát sau lưng. Lão kêu lên:
– Tại sao? Ta đã ra lệnh…
– Bác Hạnh đứng trông đúng không? Nhưng thật tiếc, vợ ông có vẻ như không ngoan hiền lắm rồi…- Hắn cười lạnh. Cậu khoát tay. Một loạt cảnh sát lao đến còng tay lão và y. Cậu lao đến cho cô, còn hắn lao đến cho nó. Cả hai nhìn hai đứa mà đau lòng. Rồi vô và nó thiếp đi, bên tai vang vọng tiếng gọi lo lắng của hắn và cậu:
– Nana, dậy đi! Sao vậy?
– Tutu, ta không cho cô ngủ, nhất quyết không cho…