Đọc truyện Ê! Cậu Kia…. Tôi Thích Cậu! – Chương 28: Sao cậu lại biết ?
Tại sân bay quốc tế Incheon, Seoul, Hàn. Máy bay đáp xuống, tất cả mọi người nhanh chóng lấy hành lý đi ra.
19h
– Thức dậy đi, tới rồi. – cậu lây nhẹ vai nó.
– Ừm. – nó dụi dụi mắt.
Cả hai bước xuống, đón taxi về nhà nó. 20″ sau taxi đã dừng trước một căn biệt thự rất to và lộng lẫy với màu chủ đạo là trắng. Cậu cầm hành lý đẩy vào nhà.
– Anh về nhà đi. – nó nói, thật ra lúc đầu nó cũng ghét cậu nhưng nó suy nghĩ lại thì việc này là đó ba nó chớ không liên quan đến cậu nên nó cũng không có thành kiến.
– Tôi không có nhà ở đây. – cậu giả nai, thật ra ở đây cậu có cả chục cái ấy, mà tại muốn thế.
– Thế ra khách sạn đi. – nó khoan tay trước ngực, dựa vào tường.
– Em cho tôi ở đây đi. – cậu cười.
– Cũng được nhưng anh phải nghe lời em. – nó ra điều kiện.
– Được. – cậu đẩy hành lý vào.
– Em lên thay đồ, xuống phải có đồ ăn. – nó ra lệnh.
– Ok.
30″ sau
Nó đi xuống thì đồ ăn đã được để sẵn ra bàn, nào là canh khoai ngọt, sườn gam, trứng chiên…toàn món nó thích, mà sao cậu lại biết. Nó từ tốn ngồi vào ghế nhìn xung quanh.
– Ăn đi. – cậu cởi tạp dề ra.
– Ngon không? – nó gắp miếng thịt.
– Cũng được – thật ra là rất ngon ấy.
– Thế ăn đi. – cậu cười rồi cũng ngồi ăn cùng nó.
Sau bữa ăn người dọn dẹp tất nhiên là cậu rồi, rửa bát, lau bàn,….nó thì thông thả ngồi xem tivi, bấm điện thoại lâu lâu sai cậu lấy nước, gọt trái cây..vân vân và mây mây.
– Haiz, còn gì nữa không? – cậu ngồi phịch xuống sofa thở.
– Hehe, hết rồi. – nó cười.
– Thế đi tắm đây. – cậu mệt mỏi đi lên phòng.
————————–
– Áaaaaaaaa, đây là phòng của em mà. – nó hét lên.
– Sao em không nói? – cậu cũng ngạc nhiên. Lúc này cậu chỉ quấn mỗi cái khăn cho phần dưới, để lộ một thân vạm vỡ, rắn chắc, nước da hơi ngâm càng tôn lên vẻ nam tính, mái tóc xanh xanh đen đen nhìn vào rất quyến rũ, đôi mắt đầy sự hút hồn.
– Anh đi ra ngoài đi. – nó đẩy cậu ra ngoài cửa.
– Ơ…ơ…gầm! – nó đóng cửa, cậu mỉm cười.
– Cái quái gì vậy trời! Thiệt chứ. – nó như muốn nổi lửa, nó nằm phích xuống giường thì nhớ trực lại lúc đi Đà Nẵng hắn cũng trong tình trạng như thế mà trêu nó, làm cho mặt nó lúc này đỏ ửng cả lên. Nó lấy tay tát tát vào má. Nó cầm điện thoại muốn nhắn tin cho hắn, không thật ra là lúc này đây nó muốn nhìn thấy mặt hắn, muốn chạy chạy lại ôm hắn, muốn được hắn ôm trọn vào lòng, nó nhớ hắn, nhớ mùi hương của hắn, nhớ sự dịu dàng chứ đáo của hắn, nó nhớ rất nhiều. Và nó không chịu được đã điện thoại cho hắn.
-…….- không ai bắt máy, nó điện thêm cả mấy chục cuộc nữa nhưng vẫn không được, nó cảm thấy hơi lo.
——————————
– Long, đừng bỏ tớ, tớ biết lỗi rồi, cậu tha lỗi cho tớ đi. – tiếng của một cô gái trẻ.
– Hư, cô bỏ đi theo người khác, bây giờ quay lại cầu xin tôi. – người con trai nhếch môi cười khinh.
– Tớ biết lỗi rồi, tớ có lỗi với cậu rất nhiều, cậu để tớ bù đắp lại cho cậu nha. – cô gái tiến lại ôm người con trai từ phía sau.
– Cô không có lỗi, đó là quyết định của cô. – người con trai giọng trầm trầm lên tiếng.
– Và tôi cũng không cần cô bù đắp gì hết. Tôi chỉ cần từ bây giờ cô đừng làm phiền tôi nữa. – người con trai gỡ tay cô gái đó.
– Cậu đợi đấy, cậu sẽ phải quay lại với tôi. – cô gái đứng dưới mưa nước mắt rơi nhưng trong lời nói của cô thể hiện một sự quyết tâm không hề nhỏ.
Và hai người đấy chính là hắn và Uyên. Phạm Ngọc Gia Uyên là người hắn đã từng yêu, vì khi gia đình hắn chuyển về Việt Nam thì gặp Uyên, gia đình Uyên thuộc dạng khá giả, ở sát nhà hắn, lúc đầu hắn không thèm ngó đến Uyên nhưng lâu ngày cũng thấy thích thích Uyên. Sau đấy khoảng 2 năm, ba mẹ Uyên bị tai nạn qua đời, cô rất buồn, cậu thấy thế nên luôn ở cạnh Uyên mà nảy sinh tình cảm với Uyên. Nhưng khi, hai người bắt đầu quen nhau không lâu thì Uyên chủ động chia tay với lý do đã thích anh chàng cùng lớp rất đẹp trai học giỏi, hắn khuyên cô, xin cô đừng như thế nhưng cô vẫn làm như thế. Lúc đấy, hắn rất đau lòng, nhưng vết thương nào thì theo thời gian vẫn trôi, và hắn đã quên được cô, cùng lúc đấy nó lại xuất hiện làm cho trái tim hắn sống sót trở lại.
—————————–
50 cuộc gọi nhỡ từ nó.
* Anh là ai từ……* hắn gọi lại. Nó đã ngủ từ lúc nào.
-……..- không nhận máy.
– Thật cái con nhỏ này. – hắn đi lại chỗ chiếc xe phóng nhanh lại nhà nó.
* Ting…ting…ting *
– Có gì không cháu. – ba nó ra hỏi.
– Dạ chào chú, có Vy ơn nhà không chú? – hắn cố giữ bình tĩnh kìm nén giữ lễ phép.
– À nó đi đâu rồi, hình như là……..à Hàn đúng rồi nó đi cùng chồng tương lại của nó rồi. – ba nó cười tươi.
– Chồng tương lai? – hắn cũng ngạc nhiên như nó khi nghe ba chưa này, sau đó vài giây thì bắt đầu nổi lửa.
– Dạ cảm ơn bác. – hắn kìm dữ lắm rồi. Hắn mau chóng chạy thật nhanh ra sân bay đặt một vé bay ngay qua Hàn trong hôm nay.
——————————–
7h sáng, tại Seoul.
Nó vẫn còn đang ngủ, cậu bước vào nhẹ nhàng, thấy nó còn đang ngủ, cậu chậm rãi đi đến, trước mặt cậu là một con heo đang ngủ với cái tướng cực đẹp, cậu phì cười.
– Thức dậy đi, đồ ăn có hết rồi. – cậu thủ thỉ vào tai nó.
– 5″ nữa đi. – nó đưa năm ngón tay lên.
– Thế tôi ăn hết à. Ngon quá đi, nào là trứng cuộn này, sushi này. – cậu giả bộ đi ra.
– Đừng, đừng ăn. Tôi thức. – nó nhanh chóng vào nhà vệ.
10″ sau
– Nhanh ghê ta. – cậu trêu nó.
– Xí….oa! Nhìn ngon quá. – nó bóc tay ăn luôn.
* Ting…ting…ting *
– Anh ra mở cửa ik. – một đống sushi trong miệng nó.
– Ừm. – cậu đi ra mở cửa, thì trước mặt cậu là hắn. Hắn không đợi cậu nói gì mà xông thẳng vào nhà.
– Ai vậy a…- nó không kịp nói hết thì thấy hắn, nó ngạc nhiên nhưng vì nhớ hắn quá nó lao nhanh lại ôm chầm hắn, nó cảm thấy dễ chịu làm sao, cái mùi hương của hắn làm nó không thể quên.
– Bỏ ra được chưa, tôi chưa tính sổ với nhóc đấy, đã thế còn ôm tôi, cho nhóc nợ. – hắn kí vào đầu nó một cái cốc. Có một người đứng ngay cửa chứng kiến tất cả sự việc, tim cậu thắt lại.