Ê! Cậu Kia.... Tôi Thích Cậu!

Chương 2: Sao đụng người ta mà không biết xin lỗi !


Đọc truyện Ê! Cậu Kia…. Tôi Thích Cậu! – Chương 2: Sao đụng người ta mà không biết xin lỗi !

* Vẫy tay xin chào hẹn ngày gặp lại mai sau….* tiếng điện thoại báo thức vang lên.

6h30 sáng……

-Aaaaaaaaaaaa! Chết muộn rồi! Nhanh lên nhanh lên- tôi vừa nói lèm bèm vừa hớt hả hớt hãi lao vào nhà vệ sinh. Mặc đồng phục vào thật nhanh. Nhìn vào đồng hồ đã 40! Tôi nhanh chân hơn đi ra ngoài phòng.

* Rầm * tôi quăng cái cặp xuống! Cái cặp đáp ngay cái cầu thang phía dưới.

– Ôi trời ơi! Cái con nhỏ này, kiểu này có ngày trúng đầu người ta đó! – ba tôi nói.

Rồi tôi gấp rút đi nhanh vào căn phòng phía bên tay trái ở tầng 2. Bước vào tôi lấy ngay đôi Nike zoom hôm bữa mới đi mua với mắm Phương và Yến hẹn hôm nay sẽ mang. À tôi quên nói là tôi có cả 1 phòng để giày ngay ở tầng 2 còn tôi ở tận tầng 4.

– Cả nhà con đi học- tôi vừa nói vừa ra sân dắt chiếc xe đạp điện thân yêu của tôi ( hồi hè mới đòi ba mua cho để tự đi học)

– Con gái con đứa chả nên thân chả giống chị nó chút nào! Haizz – Ba nhìn ra ngoài cổng mà nói.

Nhanh lên mới được không là bị con Yến la chết!

* Đến nhà Yến *


-Yếnnnnnnn ơiiiiiiiiiiii………- tôi gọi to tên nó.

– Con đây má! Má có cần gọi lớn như thế không! Mà sao nay trễ có biết ngày gì không – con này cằn nhằn mãi.

– Có đi không? – tôi hỏi.

– Ngu gì không! – nó cười toe toét leo lên xe.

* Vèo…Vèo…..Vèo….*

– Hên quá vẫn còn kịp – con Yến nói mà mặt nó xanh xao ( vì trên xe nó hối quá nên tôi dùng tốc độ nhanh nhất)

– Đi với chị không sợ trễ – tôi nói với giọng nghênh ngang, tự hào! Vừa dứt câu….

* Tùng…tùng…tùng *

– Chết bà! Mày vào trước đi yến, tao đi gửi xe đã – tôi phóng cái vèo vào ngay bãi xe.

– Cầu mong bà cô dễ dễ hoặc vào ngay ông thầy nào đẹp trai tí! Và lời cầu mong cuối cùng là sẽ không bị phạt ^^ – tôi nói thầm trong lòng, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh lên lớp.

Tôi đang chạy thật nhanh lên lớp gần đến thì……

* Rầm *

– Ui da ba má ơi! Cái quái gì đụng vào trán bà mà đau thế – tôi vừa xoa xoa trán vừa nói.

-….- vẫn không có gì lên tiếng! Tôi ngước mặt lên thì thấy có người vẫn đi tiếp ( trên sân lúc đấy không còn ai chỉ có tôi với người đó), hình như người đó vừa đụng mình, chiến này bà chửi cho nghe.

– Ê! Cái cậu kia sao đụng người ta mà không biết xin lỗi? – tôi chạy theo tên đó, nắm lấy vai rồi kéo hắn quay mặt về phía tôi, tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

-…..- vẫn cái im lặng đó! Tôi cảm thấy thật bực mình, nhưng chợt nhớ ra là trễ nãy giờ ròi. Nên lao nhanh một cái lên lớp


– Hên cho cậu là nay tôi trễ không là cậu biết tay! Lần sau gặp tôi hỏi tội cậu!- tôi nói trong bực tức.

– Haizzz….cuối cùng cũng tới lớp được ròi! – Tôi bước vào lớp.

– Em kia lại đây! – giọng bà chủ nhiệm sao mà *ngọt ngào* thế.

– Chết! Chiến này chết chắc ròi! – tôi nói trong miệng.

– Dạ thưa cô, cô gọi em ạ! – tôi cười thật tươi quay qua nói với cô.

– Đúng cô gọi em. Em kia nữa – cô nói.

– Em kia? Ngoài mình còn ai nữa? – tôi nghĩ rồi nhìn ra ngoài cửa lớp. Ba má ơi, là tên đó.

– Mới có buổi đầu đó, đúng là học sinh thời nay…pla pla pla! – bà cô giảng cho nguyên buổi mới cho về chỗ.

– Aisssssssss! Nay ngày gì ak. Gặp toàn chuyện xui! -tôi nói.

* Bẹp * cái cặp được một phen đáp xuống bàn.

Tôi ngồi vào chỗ…. đang định lấy tập ra ghi chú thì…


– Ngồi qua một bên cho tôi ngồi. – giọng nói trầm trầm lạnh băng của tên đáng ghét đó.

– Tại sao tôi phải qua một bên cho cậu ngồi? – tôi hỏi.

– Không còn chỗ nữa. – 4 chữ ngắn gọn phát ra.

-…..- tôi đang cương quyết không cho hắn ngồi thì….

– Hai em kia, giờ sao, có muốn học không? – giọng nói * ngọt ngào * ấy lại vang lên.

– Chết tiệt! – tôi gầm gừ luyến tiếc giờ chỗ ngồi lý tưởng lại bị chia đôi.

– Giờ cô mời cả lớp từng người một đứng lên giới thiệu về thông tin của mình – cô nói rồi chỉ tay về đứa ngồi trước mặt cô. – Bắt đầu từ em.

– Dạ thưa cô em tên……

❤️~~~Đón đọc chap tiếp theo nha! Sẽ biết được tên của một số nhân vật nữa và cả tên đáng ghét chết bầm kia! ~~~❤️

❤️ ~~~~ Cảm ơn mn nhiều~~~~ ❤️


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.