Duyên Trời

Chương 36


Đọc truyện Duyên Trời – Chương 36

Đã trải qua nhiều chuyện như thế, cứ tưởng mình đã trải qua được một kiếp người.

Không muốn nghĩ đến, nhưng lòng vẫn vướn bận.

Nhiều khi thấy đau lòng, nhưng lại không biết làm thế nào cho yên.

Nhìn người mẹ nằm trên giường bệnh bất tỉnh ấy, cô đã nghĩ trong khoảng thời gian mình cũng nằm như thế, tâm mình có thật là không có tạp niệm gì không, hay chỉ toàn là một sự trong sáng đến đau lòng.

Nhìn người đàn phụ nữ nằm trên giường đầy dây nhợ bao quanh ấy, cô thấy lòng có chút nghẹn. Một lời cũng nói không nên.

-“Chị ngồi đi, em đi lấy nước cho chị.”

Mạnh Quân có vẻ đã quen với hình ảnh người mẹ như thế này rồi nên cũng không tỏ ra bất kì gì cả. Chờ nó đem nước cho cô, cô liền hỏi.

-“Mẹ ở đây thế này có tốn kém lắm không?”

Nó cũng chỉ là một sinh viên, lại không hề đụng chạm tiền của gia đình.

-“Em lo được.”

-“Dù gì bà ấy cũng là người sinh ra chị, trước đây có hiểu lầm thì không nói, nay đã hiểu chút ít, nếu em thấy khó khăn, cứ việc nói chị.”

Nó nhìn cô hồi lâu, xong thở dài gật đầu.

Cô nhìn nó, rõ ràng nó đã không còn là một cậu nhóc hồn nhiên trước kia nữa. Từ bao giờ từ một cậu nhóc ngây thơ vô tư bây giờ lại trở nên trưởng thành một cách chính chắn, có suy nghĩ thật già dặn như vậy.


Có phải thời gian làm thay đổi không.

Cô cũng bị thời gian làm thay đổi rồi.

-“Chị về đây thật sự em rất vui.”

Cô nhìn ra được cảm xúc của nó, nó thực sự có vui mừng.

-“À chị Ly Thư cũng mới về nước, hẹn em tối nay ăn cơm, chị có muốn đi chung không?”

Cô lắc đầu, vốn dĩ chưa muốn gặp ai lúc này, cô không muốn kế hoạch chưa được lên tỉ mỉ thì đã phải kết thúc thì không nên.

-“Em đi đi, đừng nói với ai đã gặp chị.”

Nó nhìn cô hồi lâu, như có điều muốn hỏi, thế nhưng nó lại im lặng, cuối cùng cũng không nói gì hết.

Cô tạm biệt nó.

Cô không biết mình làm gì. Thật sự không biết. Trươc khi về đây, cô chỉ nuôi ý chí trả thù, nhưng giờ cô nhận ra, rõ ràng ý chí đó có chút lung lay. Thu Cúc, Dương Trực, hai người đó là chủ mưu, cô biết rõ, nhưng phải làm sao đây, giờ không ai bên cạnh cả.

Hàn Phong, tôi tha thứ cho anh rồi, trước đây tôi là hiểu lầm anh, sau này mới biết là mình sai. Anh về đi. Được không???

Cô độc.

Cảm giác cô lúc này quả thực là cô độc. Cô độc đến mức cô tưởng chừng thế giới này chỉ còn mình cô sống.

Hà Khắc Kì, người trước nay cô đã từng kêu cha đang ngồi trước mặt cô, nhìn cô không nói một lời gì cả. Thế ông ta gọi cô về làm gì. Nếu không phải vì ông ta cứu cô, cô cũng thật không thích dây dưa. Thứ nhất đã làm tổn thương mẹ Hồng, dù có biết mình sai thì cũng quá muộn. Thứ hai, chính ông đã làm bóng tâm lí trong lòng cô. Dù sống chung với ông ta nhưng cô tuyệt nhiên ít lần đối mặt như thế này. Mãi một lúc thật lâu, ông ta hớp một chén trà rồi mới từ từ mở miệng nói.

-“Hôm sau con vào công ty ta làm việc đi. Thực tập ở công ty người khác đã lâu thế rồi.”

-“Vẫn sẽ tuyển chọn công bằng chứ ạ.”

-“Đương nhiên rồi, con cùng với Hạo Nhiên làm chung, hồ sơ xét công bằng.”

Cô gật đầu rồi xin lên lầu nghỉ ngơi. Hạo Nhiên mà ông ta nói là người mà bao nhiêu năm qua luôn theo đuổi cô. Cậu ta cố chấp đến mức cô tránh cũng không được.

Sáng hôm sau cô lên công ty, Hạo Nhiên đã đón cô bằng một nụ cười, cô chỉ gật đầu đáp trả.

Cô đúng là trải qua vòng loại và tuyển thẳng vào làm rất nhanh chóng. Cô nghĩ chỉ có như vậy mình mới nhanh chóng làm tốt cái kế hoạch kia được.

-“Tí ăn trưa với anh.”


Cô định từ chối, nhưng nghĩ thế nào lại gật đầu.

Hạo Nhiên quả thật là chàng trai tốt, lại rất ấm áp, rất hiểu chuyện, nhưng tại sao cô không thể chấp nhận, có phải vì người con trai đó, lúc ra đi vẫn một mực là cô chờ đợi, đến khi quay về người chờ đợi vẫn là cô.

Cô không biết.

-“Em gặp cậu ta chưa?”

-“Chưa.”

Hạo Nhiên đang ăn bỗng có hơi dừng lại khi nghe cô trả lời, nhưng 3 giây sau liền trở lại bình thường.

-“Là không muốn gặp???”

Tới lượt động tác ăn của cô hơi dừng lại, cô không muốn gặp ư??? Không thể nào, rõ ràng lí trí không thể thắng nổi con tim. Lúc về đây, ngoài mẹ Hồng ra người cô muốn gặp nhất chính là hắn. Cô chỉ muốn xem xem cuộc sống không có cô hắn sống như thế nào. Nhưng rõ ràng có muốn cũng không được.

-“Là không gặp được.”

-“Anh cũng mới nghe qua chuyện cậu ta, em ổn chứ.”

-“Anh muốn nghe em nói thật???”

Cô bỏ nỉa xuống, lấy khăn lau miệng, nhìn anh ta hỏi rất nghiêm túc.

Hạo Nhiên gật đầu, cũng buông nỉa ngồi dựa sau ghế vừa lau miệng vừa đợi cô nói.

-“Thật sự em không ổn, một chút cũng không.”

-“Anh thấy được, em luôn như vậy, dù trời ngoài kia có sập, trong lòng em một chút cảm xúc cũng không lung lay. Nhiều khi anh nghĩ có phải em sinh ra từ đá không, trái tim đã bằng đá rồi, đến cả con người cũng đá nốt.”


-“Anh nhiều năm bên em như thế, chịu được tính khí em, anh không mệt sao?”

-“Anh quen rồi.”

-“Em chỉ sợ anh đau.”

-“Anh tình nguyện mà. Hơn ai hết, anh rất muốn em gặp lại cậu ta. Thứ nhất để anh xem cậu ta như thế nào, có thật xứng đáng với em không. Thứ hai là để xem bao năm xa cách như thế em sẽ còn rung động với cậu ấy không, nếu không, anh chắc chắn sẽ có cơ hội. Thứ ba, anh không muốn ràng buộc em, bắt em xem anh như gánh nặng. Anh chỉ là thích em, thích đến nỗi không tự dứt đươc. Anh chỉ cần em có bến đỗ yên bình, anh sẽ tự động rời đi, hoặc là em chấp nhận anh.”

Cô cảm động nhưng lại giả vờ như không có gì, đưa mắt nhìn sang cửa sổ nhằm che giấu ánh mắt đỏ hoe của mình.

-“Em nợ anh.”

Những gì anh ta làm cho cô, cô đều nhớ rất kĩ. Nhưng khiến bản thân rung động, thật khó khăn.

-“Anh không tin sau ngần ấy thời gian mình không đủ làm em cảm động.”

Cô quay sang anh ta mỉm cười.

-“Em cảm động rồi, anh đừng làm em khóc. Về thôi, hết giờ nghỉ trưa rồi.”

Vẻ mặt của cô, nói cảm động thì chả có ma nào tin. Anh cũng vậy, không nhìn ra được có chút nào là cảm động.

Nhưng vẫn là không nói gì. Nhiều khi anh tự hỏi tại sao cô lại có thể trầm tính như vậy được. Chắn anh chẳng biết được trước nay cô đã từng có thời gian chằn thể lên tiếng, tính trầm tĩnh cũng từ đó mà ra.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.