Đọc truyện Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em – Chương 27: Ngạo Thiên
Đêm mưa lạnh, lâu đài cổ chìm trong màn mưa. Những bụi tường vi ướt đẫm, cánh hoa bị mưa gió táp vào dập gẫy không còn tươi tắn dưới ánh trăng bạc.
Một bàn tay vươn ra đỡ lấy bông hoa tường vi, cố che đi mưa gió. Mưa nặng hạt vẫn rơi xuống mu bàn tay theo khẽ tay nước mưa nhỏ giọt xuống. Người đàn ông đứng lặng trong để nước mưa thấm ướt. Nước nhỏ từng giọt lăn theo khuôn mặt đã có phần già đi.
Ngạo Thiên đứng đó rụt tay lại nhìn những bông tường vi bị nát trong mưa. Như có gì đó kích thích ông lấy kiếm điên cuồng chém về bụi hoa. Cành lá rơi đầy đất tàn hoang.
Trong đầu ông ta có một giọng nói vang lên ” giết hết tất cả những gì cản đường mình!”
Ngừng chặt chém, ánh mắt ông hằn tia máu, mặt vặn vẹo kìm nén.
” Tiểu Vi, ta thật xin lỗi nàng”
” không, ngươi không có tình yêu, tình yêu không giúp ngươi mang tới quyền lực”
” ta…”
Ngạo Thiên trở về bộ dạng bình thường, thu kiếm đi về phía bậc thềm. Giẫm lên cỏ Vô Ưu, lá bị giày xéo dưới chân. Cây cỏ này mang nước mắt cuối cùng của hắn cũng mang tình yêu cuối cùng của hắn.
Đẩy cửa bước vào gặp Lãnh Phong và Lam Ngọc. Cô vẫn đang ngủ say được hắn ôm trong lòng. Lãnh Phong không ngủ ngắm nhìn cô. Cảm nhận được khí tức của Ngạo Thiên hắn cũng không ngẩng đầu lên nhìn, chăm chú vén gọn tóc cho cô.
– ông tới đây làm gì?
Không ai trả lời, Ngạo Thiên chỉ đứng chốc lát rồi biến vào màn mưa mù mịt.
Lãnh Phong thấy ông không buông lỏng cảnh giác. Khi ông ta đi nhanh như vậy làm hắn bất ngờ. Ông ta tới đây làm gì? Mọi việc giữa mẹ và ông ta chính ra đã kết thúc vào năm đó rồi. Mối ràng buộc duy nhất giữa bà và ông là đứa con như hắn. Nhưng cũng chấm dứt từ mất ngày trước rồi. Nơi hoang tàn này còn có gì cho ông ta lưu luyến.
Trời đã sáng cơn mưa đêm cũng tạnh, hoa cỏ được nước mưa gột rửa giờ trong xanh dưới ánh mặt trời. Vài giọt đọng lại lấp lánh, dưới nền đất cỏ dại mọc lên li ti.
– anh đưa cho em chiếc vòng Ma Dạ để làm gì vậy?
Cô bước bên cạnh hắn trở về nơi lão Ngữ Cổ ở.
– để biết cô ngốc như em đang lạc ở chỗ nào!
– này, em không ngốc cũng không phải trẻ con! Cô liếc nhìn hắn bất mãn. Cô ngốc ở điểm nào chứ, dù tiền kiếm rất khó nhưng cô cũng kiếm được tiền đi học đại học đấy.
– được, vậy em là trẻ lớn. Hắn vòng qua eo cô rồi hai người cùng biến mất.
************************
Vô Lãng trong phòng trị nội thương mấy ngày nay, buồn chán gảy đàn. Thói quen này hình thành khi hắn gặp Tuyết Nhi. Giờ gảy đàn cho ai nghe? Hắn tự gảy rồi tự mình cảm nhận nỗi đau.
Tay lướt nhẹ trên dây đàn lưu loát, tiếng đàn dừng lại giữa chừng vì dây đàn đứt. Hắn nhíu mi, nâng cây đàn tranh khảm chữ Tuyết cất đi cẩn thận.
Trở lại chỗ ngồi, vươn tay rót trà vào hai chén. Chén trà thứ hai vừa được rót đầy, Ngạo Thiện xuất hiện ngồi xuống, tự nhiên cầm li trà nhấp một ngụm.
– trà ngon! Ông ta đạt chén xuống bình phẩm một câu.
Vô Lãng cũng nhấp trà, đặt chén xuống nhìn ông ta. Hai người không ai lên tiếng trước để vào mục đích. Đối phương đều chờ đợi bên kia mở lời trước.
Cuối cùng Ngạo Thiên mất kiên nhẫn mở lời:
– ta sẽ vẫn giúp ngươi làm việc kia! Nhưng thêm điều kiện ta muốn ngươi giết chết Kẻ Triệu Hồi.
Ông ta âm thầm tính toán, chỉ muốn mượn sức thử xem Lãnh Phong tới đâu. Nếu chết thì tốt còn ngược lại sẽ bị thương tổn không khác gì gần chết cả. Kẻ Triệu Hồi và Ma Vương ông đều muộn hạ.
Vô Lãng nhếch môi cười nhẹ mắt lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, ngẩng đầu.
– được! Chỉ cần ông có thể đưa hồn Tuyết Nhi về.
Vô Lãng cũng biết mưu ma trước quỷ của lão, nhưng sau này ai mới là kẻ vào bẫy thì chưa biết được. Giết Lãnh Phong? Hai người đều cân sức nếu lao vào tử chiến như vậy dù giết được Lãnh Phong thì bản thân mình cũng bị thương không nhẹ.
-được! Một lời đã định!
Ngạo Thiên rót tiếp một li trà. Hương khói lượn lờ.
– tôi muốn chắc chắn nhẫn Âm Dương đang ở trong tay ông!
Vô Lãng đưa tay giữ lại ấm trà.
– thật không tốt khi không tin tưởng lẫn nhau!
Ngạo Thiên cầm lại ấm trà, không mặn không nhạt nói một câu. Ánh mắt bình tĩnh đằng sau là sóng gợn cùng chột dạ.
– tôi và ông chưa từng tin tưởng nhau! Vô Lãng cười lên, đứng dậy ôm cây đàn đứt dây ra khỏi phòng. Đàn cần được mang đi sửa rồi.
*************************
Một tháng sau trong căn phòng của Vô Lãng.
Đàn đã được nối dây, Vô Lãng ngồi một bên đàn một khúc. Lãng Phong cũng không làm phiền, ngồi một bên nghe chăm chú.
Tiếng đàn dứt, Lãnh Phong nói:
– muộn phiền như thế cũng rất mệt!
Vô Lãng cười không nói.
– tôi biết anh muốn làm gì! Nhưng có lẽ anh nhờ sai người!
Lãnh Phong vươn ngón tay gẩy vài cái. Tiếng đàn tinh tang vang lên khắp phòng.
– ý ngươi là gì. Vô Lãng hỏi lại.
– người có khả năng đưa Tuyết Nhi trở lại chỉ có tôi. Nhưng anh biết tôi chưa bao giờ muốn làm điều này.
Lãnh Phong nói thẳng thắn, đôi mắt trong sáng như nhìn thấu mọi việc, tự tin khiến người ta nhún nhường.
– vậy phải xem ngươi còn sống không đã! Vô Lãng vuốt nhẹ cây đàn cổ. Suy nghĩ vài điều.
– vậy tôi đợi! Lãnh Phong đứng dậy từ trên nhìn xuống Vô Lãng nói thêm.
– tuần sau là ngày cưới tôi với Lam Ngọc. Rất mong anh giữ hộ tôi cái mạng này qua ngày hôm đấy.
Hắn rút ra một tấm thiệp cưới đỏ bên trên in ảnh hai người trong bộ đồ cưới đặt trên bàn. Ung dung ra khỏi phòng.
Vô Lãng cầm lên tấm thiệp lòng khẽ run một hồi. Hôn lễ này nhất định phải tới rồi. Quà mừng cũng phải đặc biệt!
Lãnh Phong trở về khu nhà ở của sự phụ, hơn tuần nay có công chuyện nên không gặp được cô thật sự rất nhớ nhung. Bước chân hắn nhanh thêm vài bước. Chưa bước vào gian nhà trúc đã nghe thấy tiếng muốn nháo.
– chị, chị không thể ngồi yên được sao! Đừng đi lại như thế em rất chóng mặt.
Cô đang cầm mấy tấm ảnh cưới vườn nhìn vừa đi lại.
– aiz, của hồi môn chị không biết là nên có cái gì?
Cô mím môi nghĩ, không ai dạy cô cả, cô làm sao biết được. Nghĩ tới cô bạn Khả Dĩnh muốn hỏi những không có cách liên lạc. Nhất định phải về một chuyến nữa để hỏi.
– chị cứ để em lo là được. Chị gái bỏ nhà theo trai, à lấy chồng thì em phải lo cho chứ.
Âu Dương vỗ ngực cam đoan, huých huých tay vào Tiểu Mặc. Tiểu Mặc hiểu ý gật gật đầu phụ họa cam đoan.
Lãnh Phong bước vào nhà thấy cô, ôm lấy cô.
– không cần lo lắng. Mọi việc để anh lo.
– anh đã về rồi à! Thật nhớ. Cô cũng ôm lại hắn.
Nhớ tớ tấm ảnh cưới xòe ra cho hắn xem, mắt lấp lánh.
– có phải rất đẹp không?
– rất đẹp. Hắn cười rạng rỡ hơn bao giờ hết nhìn tấm ảnh cưới của cô và hắn. Không khỏi nhớ lại hôm chụp ảnh cưới.
~ ảnh cưới là đường phân cách tuyến
~- Lam Ngọc, con bé chết tiệt kia mau mặc váy cưới chỉnh tề ngay ngắn.
Khả Dĩnh trong phòng thay đồ của cô dâu hét ầm lên khi thấy cô mãi không mặc được cái váy cưới vào. Chạy lại giúp cô một tay. Tâm lí sắp cưới sao? Trở lên hậu đậu như vậy? Có cả nhân viên giúp mà vẫn lóng ngóng không xong.
– bà cô! Nhanh lên rồi còn trang điểm. Chú rể đợi cô có thể thay 10 bộ rồi đấy!
Khả Dĩnh tiếp tục càu nhàu.
Cô hốt hoảng khéo cái khóa váy lên.
– vậy sao? Anh ấy đợi lâu có giận không?
– ngốc, anh ta thử giận cậu xem, chị đây cho biết mặt. Thôi được rồi đi trang điểm.
Khả Dĩnh dắt cô tới bàn trang điểm nhân viên cũng nhanh chóng mang bộ đồ trang điểm ra phục vụ tận tình. Khả Dĩch tặc lưỡi, chồng nhiều tiền có khác có chụp ảnh cưới cũng có người cười toe tận tình phục vụ.
– này bà cô Lam Ngọc, ngốc như cậu mà cưa được tên tốt thế! Chậc, người ngốc có phúc của người ngốc.
– ách, phải nói là tớ đây đầy sức hút chứ. Cô bĩu môi ngồi nghiêm chỉnh để nhân viên bắt đầu làm tóc.
Mất một thời gian nữa cô mới hoàn chỉnh từ đầu tới gót bước ra. Lộng lẫy xinh đẹp, cô cười tươi vẫy vẫy hắn.
– Lãnh Phong!
Hắn ngước nhìn cô mỉm cười, hôm nay cô ngốc thật đẹp. Cảm giác hạnh phúc lan tràn khắp cơ thể. Bước nhanh tới cạnh cô.
– trông em thế nào? Cô xoay xoay người trước gương, đưa tay sờ sờ mặt. Oa! Đúng là trang điểm có khác.
– rất đẹp! Vợ anh luôn như thế. Hắn ôm vòng eo nhỏ của cô nói.
– mời hai người ra chụp ảnh cưới nào! Thợ chụp ảnh lên tiếng gọi.
Cô không muốn mệt nên không ra ngoài chụp ảnh cưới chỉ ở trong sudio chụp. Chỉ cần bên hắn cô thấy ở đâu cũng giống nhau.
Khả Dĩnh, Âu Dương, Tiểu Mặc, Ái Ái và Thươgng ngồi một hàng ở sô pha nhìn hai người chụp ảnh cưới.
Thợ chụp ảnh: – chú rể đừng dán vào người cô dâu như thế. Đúng rồi tư thế đấy. Chuẩn bị chụp1, 2… Cô dâu đừng cười quá như thế. Tự nhiên chút.
Lãnh Phong chỉ biết chụp ảnh cưới là phải thật thân mật với cô dâu nên hắn để cô sát cạnh mình. Hắn nghĩ như vậy mới thân mật, ảnh mới đẹp. Còn Lam Ngọc vui quá mà cười toét miệng!
Lam Ngọc: Á, từ từ có phải là chỗ tóc này không đẹp lắm thì phải. Cô chạy lại trước gương chỉnh rồi chạy về.
Tập thể mọi người ngã lăn ra đất. Có cần phải quan trọng quá như thế không. Hai cái người này bao giờ mới chụp được một bức.
Thợ chụp ảnh lau lau mồ trên trán, ai bảo khách hàng là thượng đế và đôi vợ chồng này phóng tiền cũng rất hào phóng. Nếu mình chụp tốt sẽ được thêm chút tiền. Nghĩ như vậy mặt rạng ngời.
Sau một hồi vặn vẹo đủ tư thế chụp ảnh cưới cô đã mệt lả. Aiz, chụp ảnh cưới rất mệt nha. Giờ cô rất mong được xem ảnh cưới.
Một tháng nay sau khi thông báo kết hôn với hắn cô chạy đi chạy lại chuẩn bị mọi thứ. Kè kè bên cô bạn Khả Dĩnh hỏi linh tinh. Sau bao ngày cô quyết định chỉ làm một đám cưới nho nhỏ mà thôi, người nhà cô không có nhiều.
Cô cùng em trai cũng đã vào trại cải tạo thăm ba, báo cho ông biết mình sắp cưới.
Có lẽ không chìm trong men rượu ông đã chút tỉnh táo, nhìn hai đứa con khỏe mạnh lớn lên mà mình vỏ mặc suốt bao năm. Ông sai rồi! Ông quên mất rằng mình vẫn còn hai đứa con. Muốn đưa tay vuốt má đứa con gái mà lúc nó mới sinh ra ông đã từng vui vẻ cỡ nào.
Ông không tốt đánh đập chúng trong lúc say rượu, không quan tâm chúng. Ông không xứng đáng. Tự thấy hổ thẹn ông chỉ dám nhìn hai đứa con gật gật đầu, hai tay nắm chặt vào vạt áo ngăn không cho vươn tay chạm tới hai đứa con.
– Ba, sống thật tốt. Mọi việc đã qua rồi. Con không trách móc gì. Chỉ mong ba thành tâm chúc phúc cho con.
Cô vươn tay qua bàn nắm lấy tay ông, đôi mắt lấp lánh, môi treo nụ cười.
– con cũng không trách gì ba! Âu Dương nói thêm nhìn người ba tiều tụy kiên định nói. Cậu cũng không muốn nhắc tới. Đúng hay sai không quan trọng. Quan trọng ba rốt cuộc tỉnh lại sau bao năm vùi mình với rượu chỉ vì mẹ.
– hai con…! Ông ngước nhìn hai đứa, giọng run run rốt cuộc cũng cười lên nhìn hai đứa. Ông không biết nói gì hơn.
Ngừng một lúc cho tâm tình ổn định, ông mấp máp môi.
– Lam Ngọc, chúc con hạnh phúc, thật xin lỗi ba không thể tham dự đám cưới của con gái mình. Âu Dương con lo tốt cho chị.
– ba yên tâm! Cậu gật đầu khẳng định.
– Lam Ngọc, ba có thể gặp chồng tương lai của con được không! Ba không có ý gì chỉ là muốn xem chút thôi.
Lam Ngọc vui vẻ chạy ra ngoài kéo Lãnh Phong vào. Hắn cũng không nói gì quá đáng với những gì ông gây ra. Hai người trò chuyện dăm ba câu. Ba cô dặn hắn đối xử tốt với cô. Đó là điều ông muốn.
Gần hết giờ, ông hỏi cô một câu:
– hai con có từng gặp mẹ chưa?
Cô trấn động , giữ mình bình tĩnh trả lời:
– con chưa! Cô cúi đầu xuống tránh ánh mắt của ba mình.
Thấy con gái khó xử ông cũng không gặng hỏi nhiều.
– ừm, vậy các con về đi kẻo muộn.
Cô cùng Âu Dương gật đầu, cô đưa tấm ảnh cưới nho nhỏ đặt vào tay ông rồi chào tạm biệt.
*****************************
Lãnh Phong cầm vài tấm ảnh cưới xem rồi chọn một cái cất đi vào không gian, đưa lại số còn lại cho cô.
– ăn cơm, ăn cơm thôi! Lão Ngữ Cổ xông vào nhà vào đi ăn cơm.
Sắp có chuyện vui vì vậy lão hôm nào cũng bắt đi tới nhà hàng của con người ăn cơm. Tất nhiên tên đệ tự của hắn chỉ trả. Lão chỉ ăn chùa mà thôi.
Cô và mọi người đã ngán việc cứ tới giờ cơm là lại phải dùng phép ra khỏi nơi này rồi chạy tới quán cơm. Nhìn thời gian cũng giữa trưa không kịp tự nấu mọi người lại lục tục kéo nhau đi ăn quán.
Mọi việc tưởng chừng như thật hoàn mĩ tươi đẹp. Cô chỉ cần làm một cô dâu hạnh phúc nhất khi mọi thứ đã sẵn sàng cho tuần sau- ngày cô cưới. Nhưng cô cũng không biết rằng ngày tươi đẹp ấy chưa chắc trọn vẹn.