Bạn đang đọc Duyên Nợ Ở Kiếp Thứ Hai FULL – Chương 3: Anh Em
“Sao giảng đường lại như biến thành cái chợ thế này??” Khuôn mặt Vũ Anh ỉu xìu, đầu tóc tả tơi vì dạ dày trống không.
Cô nằm sập xuống bàn.
Bên cạnh, Anh Đào vẫn chăm chú nhìn ngắm Sử Kiêu với đôi mắt gắn hai hình trái tim hồng thắm.
“Này! Nghe tớ nói chứ, Anh Đào??” Vũ Anh mặt xuống sắc chống cằm, nghe giảng cũng như không vì tiết học này chỉ để giao lưu, đành mệt mỏi đưa ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa lớp.
Như một phép lạ, ở cửa lớp bỗng xuất hiện một anh chàng đẹp trai!
Wow!
Anh có mái tóc vàng hơi dài, ôm sát khuôn mặt thanh tú có vẻ còn rất trẻ, có lẽ chỉ hơn cô một đến hai tuổi nhưng vẻ mặt đặc biệt dịu dàng và điềm tĩnh.
Vũ Anh ôm mặt nín thở.
Cô suýt chút nữa chảy máu mũi.
Hic, đúng là cực phẩm mà…!Hình như anh ta đang gọi ai đó, sau khi đã xin phép thầy Cảnh Sinh ở ngoài cửa lớp.
“Minh Nam Tú, em muốn gọi Nam Dư Tú có chuyện gì vậy?” Thầy Cảnh Sinh từ tốn hỏi.
“À, Dư Tú cần phải theo em lên phòng hiệu trưởng…”
“Được! Thằng nhóc lại gây chuyện với thầy hiệu trưởng đúng không?” Thầy Cảnh Sinh quay sang Nam Tú, giọng vẫn thản nhiên “Hôm nay nó lại bày trò chọc phá thầy này!”
Dư Tú sau khi nhìn thấy Nam Tú liền kêu một tiếng “Anh!”
Ơ hả? Vũ Anh cùng cả lớp đều ngạc nhiên.
Anh chàng điển trai trầm tĩnh ngoài cửa lớp với Dư Tú ngổ ngáo là anh em? Cũng đúng, cả hai đều cùng có mắt xanh tóc vàng, thảo nào nhìn quen quen, cả cái tên cũng giống! Nam Tú nói tiếp với đôi mắt cười mang thần thái đẹp mê hồn (nhất là đối với Vũ Anh):
“Thực ra, ngoài Dư Tú, thầy hiệu trưởng cũng muốn gọi một bạn nữ nữa, đó là…” Nói chưa hết câu, anh quay sang nhìn một lượt về phía các sinh viên nữ.
Ai sẽ được gọi nhỉ? Ai cũng mím môi, nín thở chờ đợi…
Ánh mắt anh bỗng dừng tại một nơi.
Vũ Anh lúc này đang loay hoay lục túi, vội lấy hai tờ giấy ăn bịt chặt mũi để máu không chảy nữa.
Không ngờ cái mũi chết tiệt của cô lại chảy máu thật! Hức!
“Bạn bịt mũi tên là Hà Vũ Anh đúng không? Ra đây đi cùng anh!”
Vũ Anh lúc bấy giờ giật mình, ngạc nhiên há hốc mồm, đánh rơi luôn tờ giấy, liền xấu hổ bịt mũi lại, sau đó vội tìm chỗ ra, đi về hướng Nam Tú đứng, cùng Dư Tú ra khỏi lớp.
Trên đường đi…
“Anh! Vì sao thầy hiệu trưởng gọi em chứ?” Dư Tú phồng mồm trợn má bĩu môi hỏi.
Nam Tú chỉ hơi cau mày, quay sang nhẹ nhàng hỏi: “Vừa nãy em lại bày trò trêu chọc thầy Cảnh Sinh, có đúng không?”
Dư Tú lấy hai tay quàng ra sau gáy, chu chu cái mỏ bất cần: “Ai bảo ông ấy vào lớp muộn!”
Nam Tú chậc một tiếng, nghiêm túc giảng giải:” Em thông cảm cho thầy ấy.
Dù thế nào, thầy ấy dạy rất hay, chuyên môn rất tốt.
Hơn thế, em năm nay đã vào đại học, đừng có trẻ con nữa”.
Hai anh em tóc vàng trò chuyện với nhau một lúc trên đường đi rồi chợt nhớ ra có một người nữa đi sau cùng không nói gì.
Dư Tú:”Hà Vũ Anh đúng không? Cậu là bạn của Anh Đào?”
Trước cậu nhóc (Có vẻ như là) phá phách nhất lớp, Vũ Anh chỉ tỏ ra nhỏ nhẹ: “Ừ…ừm, cậu biết cô ấy sao?” Sở dĩ cô hỏi vậy vì tất cả các sinh viên lớp cô mới nhập học được gần một tuần, lại không thấy Anh Đào nói chuyện với cậu ta lần nào.
Nhưng mà hình như họ có biết nhau hay sao ấy, Vũ Anh nhớ lại, hình như vừa nãy Anh Đào lườm Dư Tú thì phải…
“À đúng! Hồi xưa chúng tớ và tên Sử Kiêu là bạn bè” Dư Tú gãi đầu rồi cười gian, đưa tay lên miệng nói thầm với Vũ Anh: “Khi nào bảo cô ấy gặp riêng tớ nhé!”
“Cậu thích Anh Đào?” Cô giả vờ ngạc nhiên hỏi.
“À, chuyện này…” Dư Tú gãi đầu cười, ngại ngùng không nói nữa.
“Anh Minh Nam Tú…!” Vũ Anh có vẻ nhẹ nhàng, dè dặt quay sang gọi.
“Gọi anh là Nam Tú được rồi.
Sao, em muốn hỏi chuyện gì?” Khóe miệng Nam Tú vẽ lên một đường cong hoàn hảo khiến cho Vũ Anh đỏ mặt vội quay đi, xong “e hèm” một tiếng, gắng giữ tự nhiên, đầu quay lại một chút, dù vậy chưa dám nhìn thẳng:
“Tại sao…!em cũng phải lên phòng hiệu trưởng?”
Thực ra, ngoài nội tâm hơi hơi nổi loạn ra, Hà Vũ Anh cô “nổi tiếng” là một nữ sinh ngoan ngoãn, hiền lành, là con ngoan trò giỏi, lại biết kính trên nhường dưới nên chuyện cô phải lên phòng hiệu trưởng nghe có vẻ hơi…!bất thường.
“Cái này…” Nam Tú điềm tĩnh xoa cằm “Thầy hiệu trưởng cho gọi một bạn nữ bất kì nữa…!chuyện này anh sẽ giải thích sau…” anh nghiêng đầu nhìn cô.
Vũ Anh gắng nhìn thẳng vào Nam Tú một cách bình thường nhất có thể, nhướn mày mắt mở to đen láy nhìn một cách chăm chú: “Vậy sao anh…!biết tên em?”
“Ồ! Em không nhớ ra chuyện lần trước em va phải anh ư?”
“Chuyện đó…?” Vũ Anh suy nghĩ một hồi, lại nhìn anh lắc đầu thắc mắc.
“Lần đó anh vội đi công chuyện nên đã vô tình đâm phải em.
Khi đó, chồng sách của anh và túi em rơi xuống, lúc nhặt anh thấy quyển vở đề tên em lẫn vào sách của anh, chưa kịp trả cho em thì đã thấy em chạy mất rồi!” Anh cong mắt cười.
“Ơ, hóa ra là vậy…” Vũ Anh ngạc nhiên.
Hôm đó, cô cũng vội vào lớp nên không kịp để ý tên nào đã đâm phải cô.
Không ngờ vừa nãy cô lấy tay che mũi như vậy, anh ấy vẫn nhận ra cô.
Ôi trời!.
Vũ Anh cứ cảm thấy ngại ngại cúi xuống đi cùng hai anh em tóc vàng ấy.
Khi ngẩng lên, cô bỗng chốc giật mình.
Ở phía sau, cô nhìn thấy bóng lưng của hai người ấy trông rất quen thuộc.
Cảm giác này…!là gì nhỉ?
Tuy vậy, cảm giác quái lạ vừa rồi trôi qua rất nhanh, khiến cô nghĩ rằng, hình như, mình vừa gặp ảo giác…