Duyên Nợ Ở Kiếp Thứ Hai

Chương 16: Nhiệm Vụ Tại Công Viên Giải Trí


Bạn đang đọc Duyên Nợ Ở Kiếp Thứ Hai FULL – Chương 16: Nhiệm Vụ Tại Công Viên Giải Trí


  “Đây…!đây là công viên giải trí Thiên Hạ?”
  Đỗ xuống phía cổng ra vào, Vũ Anh ngơ ngẩn một hồi.
  Công viên Thiên Hạ là một công viên giải trí xây dựng vài năm trước được sự đầu tư của tập đoàn Thiên Hạ giàu nhất cả nước.

Sau khi được xây xong, rất nhiều người đến vui chơi ở đây, nhưng toàn là con nhà giàu vì vé vào cửa khá đắt. 
  Sống được 18 năm nay nhưng Vũ Anh chưa được vào đây chơi lần nào, thực ra lí do rất đơn giản: Cô rất tiết kiệm tiền và không có nhu cầu.

Số tiền tiết kiệm của cô hơn mấy năm nay đều là số dư của tiền ăn sáng và sinh hoạt hằng ngày bà nội từng đưa cho. 
 Hôm nay lại phải làm nhiệm vụ ở đây sao? Vũ Anh hơi nhíu mày.

Thảo nào Giang Mạn bảo cô mặc quần áo đẹp, rồi anh ăn mặc cũng rất thoải mái…
  Làm như, cô và anh sắp đi…!hẹn hò!
  Nghĩ thế, cô bất giác đỏ mặt!
  Lục túi. Có mỗi hơn một trăm nghìn mang theo, làm sao đủ mấy trăm nghìn để vào đây?
  “Giang Mạn, tôi không có tiền…” Vũ Anh đành ngẩng lên thì thầm, tay kéo kéo áo anh cầu cứu khi người bán vé thu tiền.
  Giang Mạn nhìn xuống: “Yên tâm, tôi trả hết”.
  Vũ Anh: “Xin lỗi, tôi nên mang nhiều tiền hơn, lần sau tôi sẽ trả đủ cho anh…”
  Giang Mạn: “Không cần đâu, cô chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ là được”.
  “Vũ Anh!” Vẫn như mọi lần, mỗi khi gặp Vũ Anh, giọng của Nam Dư Tú lại vang lên ồn ào từ đằng xa.
  Vũ Anh: “Chào, Dư Tú! Vậy là mọi người đều ở đây?”
  “Đúng vậy! Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ cùng nhau!” Anh Đào cười vui vẻ.
  Minh Nam Tú cười hiền nhìn Vũ Anh, trong mắt ánh lên tia sáng dịu dàng.

Vũ Anh biết rằng, anh luôn đối xử với cô rất tốt, nhưng lần này, không hiểu sao cô cứ cảm thấy anh có điều gì đó lạ lạ…
  Giang Mạn: “Nam Tú”.

  Nam Tú đáp: “Có chuyện gì vậy thưa tiền bối?”
  Giang Mạn nói: “Nhiệm vụ của chúng ta là bắt bọn tội phạm giao dịch thuốc phiện, vậy…!cứ theo kế hoạch của cậu đi!” 
  “Kế hoạch?” Vũ Anh không hiểu.

Giờ mới để ý, không ngờ công viên đông đúc thế này mà bọn tội phạm đó dám phạm tội.
  Cảnh Sinh: “Anh chưa nói với Vũ Anh sao, Giang Mạn?”
  Giang Mạn lúc bấy giờ mới quay sang Vũ Anh, lơ đãng nhìn cô và trả lời Cảnh Sinh: “Phải!”
  Nam Tú đành giải thích cặn kẽ: 
  “Trước hết, theo nguồn báo, chúng sẽ giao dịch ở đâu đó quanh đây.

Chúng ta sẽ phải nắm rõ hiện trường giao dịch, đến đúng 6 giờ tối, chúng sẽ hành động.

Vì thế, chúng ta phải chia nhau ra tìm xem, đâu là địa điểm lí tưởng nhất trong khu giải trí này chúng nhắm tới và trao đổi thuốc phiện.

Có rất nhiều nơi có thể là điểm giao dịch trong đây.

Vậy, để chia nhóm, chúng ta sẽ bốc thăm bằng những tờ giấy có ghi số.

Ở đây, tính cả tôi có bảy người, chúng ta sẽ chia cặp để hành động, như vậy là có ba cặp, mỗi cặp đi với nhau, và một người đi riêng lẻ.

Để đảm bảo an toàn, người đi riêng lẻ sẽ là đội trưởng, Giang Mạn tiền bối.

Sau đó, sáu tờ giấy này sẽ được gói lại, hai người nào bốc phải cùng một số sẽ là một cặp với nhau.

Bắt đầu nào!”
  Anh Đào có một mong ước lớn nhất bây giờ, đó là: được xếp cặp với Sử Kiêu.

Đáng tiếc, cô ấy lại phải vào nhóm cùng Dư Tú.

Anh Đào ủ rũ, u ám đi về phía Dư Tú như một ma nữ, còn cậu ta thì nhe răng cười vì được đi chung với cô bạn mình thích. 
  Anh Đào thấy thế…
  “Cậu còn cười được à?? SHANNAROOOO!!!!!” Anh Đào cho Dư Tú ăn một cú đấm như thường lệ.
  Haiz, hai cái người này…! Vũ Anh ngán ngẩm nghĩ thầm khi coi cảnh “bạo lực” giữa hai cô cậu bạn thì chợt nhận ra, đã đến lượt của mình.

Vũ Anh cùng Sử Kiêu bốc cho mình mỗi người một mảnh giấy.

Sử Kiêu bốc xong và xem, rồi liếc nhìn con số trên mảnh giấy của Vũ Anh.
  Không cùng một số? Sử Kiêu hừ lạnh một cái, mặt quay đi chỗ khác. 
  “Giờ những người còn lại hãy cùng chìa tờ giấy của mình ra xem nào!” Cảnh Sinh lên tiếng “Ồ thầy cùng số với em này Sử Kiêu!”
  Thầy Cảnh Sinh đọc lần lượt:
  “Ngoài cặp Anh Đào- Dư Tú, thầy với Sử Kiêu thì Vũ Anh sẽ vào cùng nhóm với Nam Tú, còn lại, Giang Mạn sẽ đi một mình.
  Giang Mạn trước khi đi có nhắn nhủ một câu:
  “Vũ Anh, đây là nhiệm vụ cấp B, hoàn thành cho tốt”.
  Vũ Anh ngẩng lên “Vâng”.
  Cô cũng dần cảm thấy, quan hệ giữa cô và Giang Mạn đang tốt dần lên…

 
Mọi người tản ra các hướng khác nhau.
  Đi cùng Nam Tú, Vũ Anh hơi hồi hộp.

Cứ một chốc, cô lại ngoảnh sang nhìn anh.

Hôm nay anh có vẻ trầm ngâm.

Lặng im một hồi, anh quay sang lên tiếng:
  “Vũ Anh, việc học hành của em trên lớp sao rồi?”
  Vũ Anh có hơi áp lực trước câu hỏi này, bởi, nghe nói anh là thủ khoa đầu vào từ trước, mặc dù học lực được xếp vào top 3 của lớp, nhưng cô vẫn thấy như thế vẫn còn khá là yếu kém.
  Vũ Anh: “Việc học vẫn ổn, hội trưởng ạ”.
  Nam Tú: “Cứ gọi tên anh là được!”
  Đi cùng nhau một hồi nhưng Vũ Anh và Nam Tú chưa tìm thấy gì khả nghi.

Ngồi xuống một chiếc ghế đá, Vũ Anh lên tiếng hỏi Nam Tú cũng ngồi bên cạnh:
  “Hình như anh đang có tâm sự?”
  Nam Tú bình tĩnh quay sang mỉm cười: “Nó hiện rõ trên mặt anh như vậy sao?”
  Vũ Anh: “Vâng!”
  Nam Tú: “Ừm, đúng là anh đang suy nghĩ một vài chuyện…”
  Vũ Anh nghiêng đầu quay sang thắc mắc: “Về chuyện gì ạ?”
  Nam Tú: “Em thực sự muốn nghe chứ?”
  Vũ Anh: “Vâng, tất nhiên rồi”.
  Nam Tú: “Có một số chuyện khiến anh đã phải ngẫm nghĩ nhiều…”
  Vũ Anh nghiêm túc lắng nghe.
  Nam Tú mở đầu bằng một câu: “Em có đang để ý đến ai không?”
  Vũ Anh: “Ơ…em…Ý anh là sao?” 
  Cô giật mình hơi đỏ mặt.

Sao anh ấy lại hỏi câu hỏi này chứ? Vũ Anh tự dưng thấy nhộn nhạo trong lòng.

Tại sao ư? Vì người cô đang thích chính là anh chứ sao…

  Nhưng…
  Có thật là thế? Cô cau mày thầm nghĩ lại.
  Trước kia, cô có thể khẳng định chắc nịch về suy nghĩ của mình, đó là thích hội trưởng Minh Nam Tú, nhưng tại sao bây giờ, cô lại cảm thấy mông lung đến vậy? Giờ cô không còn cảm thấy chắc chắn về tình cảm của mình nữa…
  Rốt cuộc là làm sao vậy nhỉ? Cô nghiêng đầu thầm tự hỏi mà vô tình bỏ ngoài tai câu nói của Nam Tú.
  “Vũ Anh!”
  “A! Anh vừa nói gì ạ?” Vũ Anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ dài đằng đẵng.

Nam Tú chăm chú nhìn cô:
  “Em có nghe anh vừa nói gì không?”
  Vũ Anh cắn môi, xấu hổ đáp: “Em xin lỗi, anh có thể nói lại được không ạ?”
  Nam Tú thở dài, rồi đôi mắt lại cong cong như vầng trăng, mỉm cười:
  “Anh sẽ không nói lại lần nữa đâu cho tới một thời điểm thích hợp nhất!”
  Rốt cuộc là anh ấy vừa nói gì ấy nhỉ? Cô thực sự tò mò đó!
  Nam Tú chợt đứng dậy: “Tiền bối, anh có thể đi chung với chúng em”.
  Hả? Thì ra Giang Mạn đã đứng ngay sau lưng Vũ Anh từ khi nào, mặt bình thản liếc nhìn biểu cảm của cô.
  Giang Mạn: “Nam Tú, tôi đi cùng liệu có được không?”
  Nam Tú: “Tất nhiên ạ”.
  Vậy là cả ba cùng đi với nhau.
  Vừa nãy, nghe Nam Tú hỏi về tình cảm của mình, cô chợt nghĩ đến ai đó…
Nam Tú nhìn Vũ Anh đang ngơ ngác nghiêng đầu suy nghĩ.

Thực ra, Nam Tú định nói…

“Anh thích em, Vũ Anh!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.