Đọc truyện Duyên Có Rồi… Phận Em Giữ Đó… – Chương 15
Tôi cố ý phóng qua chỗ hắn.
-Ê nhox!
Tôi chống chân để xe dừng lại, giọng bực tức:
-Có chuyện gì?
-Nè! Thái độ đó là sao? Đi đón người ta mà lại làm ngơ đi đâu có được.
Có lẽ hắn không biết tôi đã nhìn thấy cảnh đó. Hắn tiến lại, ngồi chễm trệ sau xe, hạ giọng giục:
-Đi thôi. Muộn học rồi! mà sao con xe lại thế này?
-Đẹp đúng không?
-Nhox đúng là. Của đống tiền lại phá phách thế này.
-Thì sao nào?
-Nghịch ngợm quá đấy. Đi mau! Muộn học rồi.
Hắn đã nặng thì chớ lại còn bắt tôi đèo.Điên lên mất. Tôi tròn mắt, tay lái run run… Vì đầu hắn dựa vào lưng tôi, hơi thở đều đều. Hắn vòng tay ôm chặt lấy eo tôi. Chúa ơi!
-Bỏ ra! Tên khốn này!
-Không bỏ đấy!
-Bỏ ra! Bỏ ra!!!
Mải quát hắn, tay lái loạng choạng và…. Rầm… Tôi và hắn ngã chỏng queo xuống đất vì đâm phải một bà chị xinh đẹp đi ngược chiều. Tôi phủi bụi bặm, đứng dậy,cả người đau ê ẩm. Sao số tôi lại đen đủi thế không biết. Chị ta nhìn chằm chằm vào tôi, quát:
-Này con bé kia! Đi đứng thế hả? mắt mày để sau gáy à?
Tôi lấy lại khí thế định quạt cho chị ta một trận. Ai dè lúc tôi quay ra thì chị ta đang đắm đuối cá chuối với tên mắc dịch Hữu Thần đang đứng cạnh tôi. Đúng thật là sao ai cũng mê giaiddepj thế không biết! Anh ta cũng ngẩng lên, miệng cười toe:
-Chị có sao không? –Giọng hắn ngọt đến ghê người.
-À.. Em không sao!
Hả! nhìn cái mặt chị ta già mõ rùi mà còn xưng “em” được. Ớn chết mất. Nhìn cái nụ cười của hắn mà sao ghét thế. Xì… Tức thật. Hắn không hề phản ứng lại với con mắt đắm đuối của bà cô kia. Đột nhiên hắn quay sang, xoa xoa mái tóc của tôi.Bực mình ghê:
-Anh làm gì vậy?
-Em xin lỗi. Tại em gái của em mê học quá, đạp xe nhanh, sợ đi học muộn ý mà.
-Ừ! Không sao!
Cái gì cơ! Em gái á? Cái tên mắc dịch này. Thế nhưng phải công nhận nhờ câu nói đó của hắn, bà cô kia dựng xe bỏ đi luôn, trong khi mắt vẫn còn ngoái lại cá chuối với tên Hữu Thần. Hám trai thế là cùng. Thôi kệ. Sáng ra đã hãm quẻ rồi, ngôi sao đen lại rơi trúng đầu mới chết chứ. Giờ tôi mới để ý: đầu gối tôi bị xước, chảy máu luôn. Ôi! Xót quá. Tôi quay sang cau có:
-Nè! Ai là em gái của anh? Tôi có anh trai lúc nào ý nhỉ?
-Em không thấy ánh mắt bà chị kia nhìn anh à? Nếu anh nói em là bạn gải của anh thì người ta có chịu tha cho em không? Đúng là ngốc!
-Anh dám chửi tôi ngốc? –Tôi nghiến răng.
-Hay em đang ghen? Đúng không?
-Đi thôi!!
Tôi quay lại bộ dangjlanhj lùng của mình, nói một câu gọn lỏn. Tôi cảm thấy dạo này mình nói hơi nhiều. Ôi cái chân tôi. Xót quá. Tôi xé tờ giấy trong cặp. thấy thế hắn ngạc nhiên hỏi giễu cợt:
-Làm gì vậy? Định gấp máy bay giấy đi cho nhanh à?
-Mặc tôi. Anh quan tâm làm gì?
Tôi cúi xuống, nhẹ kéo váy lên, dùng tờ giấy lau vết máu. Trời ơi! Có vết xước nhỏ mà chảy nhiều máu ghê. Về nhà ăn bao nhiêu cơm mới đủ đây. Khổ thân con. Tại hắn. Nếu hắn chịu đi xe buýt thì tôi đã đến trường lâu rồi. hixhix. Tên đáng ghét. Hắn giật tay tôi ra, cầm tờ giấy loét máu ném xuống đường. Cái tên này chưa học giáo huấn vệ sinh công cộng à? Hắn cau mày lấy trong túi ra chiếc khăn tay, cúi xuống, định buộc vết thương nhưng tôi lùi lại.
-Này! Định sạm sỡ con gái nhà lành à? Muốn ăn đòn phải không?
-Chịu hết nổi. Sao êm ngốc vậy? Có ai lấy giấy lau vết thương bao giờ không? Đứng im đi.
Tôi cảm giác nóng mặt, đứng im, khẽ nhâc tầng váy cuối lên cho hắn bó. Ánh mắt hắn chăm chú, tay nhẹ nhàng cuốn chiếc khăn. Sau đó hắn đứng dậy, kéo tôi ngồi lên gác baga. Tôi nhảy xuống đất, kéo áo hắn:
-Để tôi đèo, không cần anh.
-Chân tay như thế thì đèo cái gì? Ai nhìn lại bảo anh bắt nạt phụ nữ yếu đuối.
-Phụ nữ yếu đuối á?
-Ừ!
Hắn đáp gọn lỏn. Chưa có ai dám nói Dương Liễu Liễu này yếu đuối. Điên lên mất. Chả lẽ giữa đường giữa chợ thế này lại binh cho hắn một trận. Hắn đang cười tủm tỉm. ghét thế không biết. Máu thấm nhẹ qua lớp khăn mỏng. Thôi. Đành để hắn đèo, đỡ mất sức.
Tôi ngồi im cho hắn đèo, ánh nắng ban mai soi sáng con đường. Gần đến trường thì tôi kéo áo hắn đẻ hắn dừng xe lại. Nhỡ ai nhìn thấy rồi lại phiền phức. hắn quay lại, miệng cười tủm tỉm. Ôi trời ơi.
-Dừng xe lại mau! –Tôi quát lên.
-Ngồi im đi.
Bốp… Bịch… Tôi đấm vào lưng hắn. Chiếc xe loạng choạng vì hắn kêu đau.
Bịch… Rầm… Ôi! Lại đau ê ẩm nữa rồi. Tôi đứng lên. Sao trong vòng 2 tiếng mà tôi ngã xe đến 2 lần thế không biết. Hắn cũng đứng dậy, đưa tay đỡ tôi đứng lên. Bỗng có tiếng quát lên:
-Này! Mù hả?
Tôi suýt ngất. Trời ơi. Hắn đam vào ai không đâm lại đâm trúng ông bảo vệ. ông ta trợn mắt trừng trừng nhìn. Bộ dạng ông ta tả tơi vifbij ngã. Hắn tự dưng cười toe toét làm mặt ông ta đỏ rần rần. Thằng cha này bị điên rồi, còn cố tình trọc tức ông ta nữa. Chúa ơi!!!