Đọc truyện Đương Tiểu Phiến Ngộ Đáo Thành Quản – Chương 29: Chủ quán và vợ chủ quán
Các cụ có câu kẻ đáng thương cũng có chỗ đáng giận (*), nếu Đặng Thiệu không đến cửa hàng Đinh Đại Bằng đòi thu đồ ắt sẽ không gặp tôi. Không gặp tôi thì đã không xui xẻo thế này. Cho nên chung quy ra tội lỗi đều từ anh mà ra.
( Từ lúc quen em anh toàn bị đánh, bị thương =))))
Đồng thời, thiếu chút nữa quên mất mục đích mình đến Bắc Kinh. Tiền tuy rằng rất quan trọng nhưng trong lòng tôi Đặng Thiệu sớm đã vượt qua địa vị của đồng tiền. Nếu có thể gìn giữ đoạn tình cảm này thì cho dù trở thành kẻ khác biệt với xã hội có là gì.
Tối hôm qua Đặng Thiệu nói anh muốn sóng vai cùng tôi phấn đấu, nếu được sẽ cùng nhau đạt tới mục tiêu. Vậy mục tiêu của bạn là gì? Tôi từ nhỏ chỉ có một mục tiêu, ấy là phải kiếm thật nhiều tiền, sau đó đến sống ở thành phố, tìm một cô vợ xinh đẹp đẻ một thằng cu, hạnh phúc khoái hoạt cả đời.
Đặng Thiệu lại nói mục tiêu này không có khả năng thành sự thật rồi. Đầu tiên, tiền vĩnh viễn không bao giờ là đủ, như anh nói thì có ai thấy tiền của mình đủ nhiều đâu. Tiếp theo, đến sống trong thành phố, Đặng Thiệu nói thành phố khác với nông thôn, sống trong thành phố rất nhiều người chịu không nổi cuộc sống áp lực. Cuối cùng là cưới vợ sinh con, cái này càng không có khả năng thành sự thật bởi giờ tôi đã có Đặng đại gia đây, làm sao mà cưới vợ sinh con giờ?
Rốt cuộc tôi đành phải bỏ đi những mục tiêu từ thuở nhỏ, học cách chỉ nhìn vào tương lai trước mắt, dùng đôi tay mình tạo nên cuộc sống về sau. Vì thế, hôm sau rời giường, chờ Đặng Thiệu xin phép nghỉ xong, chúng tôi cùng tới cửa hàng của Đinh Đại Bằng. Cũng lâu lắm rồi mới gặp lại, Đinh Đại Bằng vẫn như trước kia khí thế bừng bừng, đứng trong tiệm miệng thì mời khách tay thì bận rộn làm việc.
Đinh Đại Bằng thấy tôi và Đặng Thiệu tới vội vàng tiếp đón. Về phần bữa sáng cũng giải quyết luôn trong tiệm hắn. Mà Đinh Đại Bằng với Đặng Thiệu xem ra cũng không còn thù hằn gì lớn, tuy rằng vẫn có chút không tự nhiên nhưng tốt xấu gì anh cũng là quản lí, không thể không nể mặt.
Tôi đi tìm “Hoàng hậu bánh rán” ai ngờ chị ấy lại bận đưa mẹ chồng đi mua sắm chưa trở về. Chúng tôi chỉ có thể ngồi chờ tới tận trưa, “hoàng hậu bánh rán” rốt cuộc mới trở lại, trong tay còn xách theo hai túi lớn chiến lợi phẩm, tâm tình rất tốt hướng chúng tôi cười đùa: “ Ổ ôi, anh Đặng với tiểu Lục tới đó à? Lâu rồi không thấy mặt bận đi với cô nào hả?”
“Hoàng hậu bánh rán” vốn là cái tính tự nhiên, không câu nệ tiểu tiết lắm. Tôi thì không sao nhưng Đặng Thiệu lại không biết, hơi nhăn mặt, đại khái trong lòng không thoải mái.
Đinh Đại Bằng tinh mặt khéo léo, cười nói: “ Bà xã em đừng có nói bậy, anh Đặng là ai hả? Nói vậy cũng nói. Còn Tiểu Lục hôm nay tới tìm em học làm bánh rán đó”
“Hôm nay muốn học à? Vậy những thứ cần thiết đã chuẩn bị xong chưa?”
Tôi gật đầu: “ Chuẩn bị xong rồi, xe và đồ cần thiết em đều mang đến rồi” Tôi chỉ vào chiếc xe bánh rán mới tinh trước cửa hàng: “ Đây là anh trai của Đặng Thiệu làm đó, tay nghề không tồi đúng không?”
“Hoàng hậu bánh rán” đi vòng quanh xe hai vòng, khen ngợi: “ Quả không tồi, ngay đến các chi tiết cùng làm tốt, nhưng mà xe đẹp thì tay nghề cũng phải tốt, bằng khóc bánh rán làm ra ăn không nổi thì nhục”
“Khặc khặc” Tôi nghe tiếng cười vang bên cạnh, quay đầu lại, Đặng Thiệu vội vàng che miệng nhịn cười, phất tay nói: “ Không có việc gì, ngài cứ tiếp tục nói chuyện đi”
Tôi trừng mắt nhìn anh, ý bảo đứng đắn một chút đi. Sau đó liền cùng “hoàng hậu bánh rán” chuẩn bị, ví dụ như: Quán bánh rán cần những vật dụng gì, nguyên liệu gì, trong thùng xe phải giữ nhiệt độ tầm nào, tất cả tôi đều phải học hết.
“Hoàng hậu bánh rán” từ trong cửa hàng cầm ra chục trứng chim, lại ra sau kho lấy thêm ít bột chiên, rau thơm, hành thái sẵn, v..v, tất cả đều có sẵn trong cửa hàng. Tôi thấy bàn tay chị ấy lưu loát trộn nhân, vo tròn, một cái lại một cái bánh rán thành hình, tuy nhiên do ít thời gian nên lúc thành bánh nhân hơi vỡ một chút, nhưng vị thì tuyệt vời.
Trong thôn chúng tôi, bánh rán là món ăn được yêu thích. Chẳng qua bánh rán mà “hoàng hậu bánh rán” đang làm ở thôn gọi là nem rán kìa. Vốn ban đầu là món bột gạo vo với bột tương, nhào nhuyễn rồi rán, sau này phát triển thêm thì gọi là bánh rán.
Mẹ cũng biết làm bánh rán nhưng hồi còn ở nhà tôi làm gì có tâm tư theo học. Giờ nhìn “Hoàng hậu bánh rán” lưu loát nhanh nhẹn làm ra một cái bánh, chính mình đứng cạnh ít nhiều cũng thấy hưng phấn hơn hẳn. Nói thì nói vậy chứ đến lúc “hoàng hậu bánh rán” để tôi tự vo nhân, hai tay cứ thế phát run lên.
“Đồng chí, cách mạng còn chưa thành công. Cố lên, đừng khẩn trương” Tuy có Đặng Thiệu đứng bên cạnh hết lòng cổ vũ nhưng run thì vẫn cứ là run thôi. Tôi vụng về nhét nhân vào trong bột bánh, lăn mấy vòng rồi thả vào chảo. Bánh sau khi rán vàng đại khái cùng ra hình thù, nhưng mà…xét tổng thể vẫn khiến người ta không muốn nhìn thẳng.
“Ài, thằng nhóc ngốc này, nói chú bao nhiêu lần không thể dùng lực quá mạnh hả? Mạnh quá sẽ vỡ nhân, nhẹ quá thì không đều. Chú có nghe hiểu lời chị nói không?”
Tôi gật đầu, lấy tay lau mồ hôi, nói: “ Em biết rồi, để em thử lại”
Dựa theo những gì vừa học, tôi lại nặn một cái. Đáng tiếc lại thất bại lần nữa. Tôi nản lòng ngồi xuống cái ghế gần đấy, ủ rũ nói: “Không làm nữa, khó quá đi mất”
Đặng Thiệu ngồi xuống cạnh tôi, cười nói: “ Bình thường tính em trầm ổn lắm cơ mà, sao hôm nay lại trẻ con thế này? Em không cố gắng làm sao biết mình làm tốt hay không?”
Tôi bất đắc dĩ nói: “ Em đã cố gắng lắm rồi nhưng anh nhìn đống bánh này em, có cái nào ra hình ra thù đâu huống chi mang đi bán” Tôi chỉ vào đống bánh hỏng, nói.
Đặng Thiệu ý vị thâm trường nói: “ Trông cũng khó đấy nhưng anh đứng xem cũng hiểu hiểu một tí. Để làm thử xem thế nào” Đặng Thiệu lấy tạp dề từ trên người tôi, sau đó dựa theo những gì “hoàng hậu bánh rán”chỉ trước đó, nặn nặn vo vo một hồi đã ra cái bánh rán, hơn nữa nhìn không tệ chút nào.
“Anh Đặng thông minh thật đấy, vừa học đã có thể lĩnh hội. Anh xem thằng nhóc Tiểu Lục kìa, sớm muộn gì cũng chết đói” “Hoàng hậu bánh rán” lườm tôi một cái.
(Chết đói đã quá Đặng đại gia nuôi =))))))
Tôi trăm triệu lần không ngờ tới Đặng Thiệu có thể làm thành công một cái bánh rán. Chỉ thấy anh thoăn thoắt nặn nhân, nhét vào một cái trứng chim, một ít hành thái rau thơm, một ít tương, lăn tròn với bột, thả vào chảo đánh xèo một cái, vớt ra là có thành phẩm.
Tôi dùng ánh mắt sùng bài nhìn Đặng Thiệu, anh hạ lưu nhếch nhếch lông mày, nhỏ giọng nói: “ Thế nào, có phải cảm thấy chồng em rất lợi hại không?”
Tôi không ngừng gật đầu, cười nói: “Lợi hại, lợi hại. Em hâm mộ muốn chết rồi đấy”
Đang lúc tôi cao hứng, hai cô gái từ xa tiến đến, mở miệng nói: “ Cho tôi hai cái bánh rán, một cái không ớt, một cái không rau thơm”
Tôi không ngờ nhanh vậy đã có khách tới mở hàng, hưng phấn đến lắp bắp không nên lời. Ngược lại Đặng Thiệu thập phần bình tĩnh nói: “ Hôm nay quán chúng tôi khai trương, có thể ưu đãi cho hai bạn nha”
Nói xong, Đặng Thiệu đem cái bánh rán vừa rồi đưa cho tôi, trộm nói: “ Đây là anh vì em mà làm đó, nên người ăn nó cũng phải làm em.”
Tôi cầm lấy bánh rán, ngồi một bên vừa ăn vừa xem.
Đặng Thiệu lúc không mặc đồng phục lại có nét quyến rũ gần gũi hơn hẳn. Một thân thước tám, bo đì sáu múi, gương mặt ưa nhìn. Miệng cười ôn hòa lộ ra hai cái má lúm đồng tiền với khách hàng. Như mẹ hay nói đây là hình mẫu trai đẹp tiêu chuẩn đó.
Tôi cầm bánh rán ăn mà nhịn không được cười trộm, mĩ nam này là của tôi nha.
“Đây, tổng cộng chín đồng, thu của hai bạn tám đồng thôi” Đặng Thiệu đưa bánh rán gói cẩn thận cho hai cô gái.
Hai cô gái thanh toán tiền, hỏi: “ Về sau anh mở quán ở đây luôn ạ?”
Đặng Thiệu cười nói: “ Cũng chưa biết nữa, hôm nay mới là thử thôi, không ngờ lại gặp được hai cô gái xinh đẹp thế này. Nếu sau này có duyên nói không chừng sẽ gặp lại, đến lúc đó nhớ lại ghé thăm quán nhé”
Hai cô gái bị chọc cười không ngừng, nói: “ Nhất định rồi, vậy chúng em đi trước”
Đặng Thiệu phủi bột trên tay, túm khăn lông lau sạch sẽ xong trở lại ngồi cạnh tôi, nói: “ Công nhận buôn bán thế này thú vị thật mỗi tội mệt quá. Thắt lưng anh đau muốn chết, miệng vết thương còn hơi ngứa nữa này.”
Tôi hờn dỗi nói: “ Đáng đời”
Đặng Thiệu sửng sốt, cười nói: “ Này này sao đột nhiên lại trở mặt thế hả? Đừng bảo em ăn dấm chua (**) của hai cô bé kia nha?”
Tôi quệt miệng, đoạt lấy tạp dề, nói: “ Quản lí là đồ lưu manh”
Không hiểu có phải vì tôi nói chuyện lớn giọng hay “hoàng hậu bánh rán” nãy giờ cố ý nghe lén mà một câu này vừa ra khỏi miệng, “hoàng hậu bánh rán” đã vọt ra, cười nói: “ Tiểu Lục, chú đừng có nói lung tung. Anh Đặng tuấn tú lịch sự làm sao lại lưu manh được. Anh Đặng thấy có đúng không?”
Đặng Thiệu cười gật đầu, tiến đến cạnh tôi, cầm lấy bánh rán ban nãy chưa ăn hết cắn một cái, chậm rãi nhấm nháp, cười nói: “ Ngon ghê mà, em thấy sao?”
Tôi giả bộ nôn, nói: “ Ngon gì chứ, khó ăn chết đi được”
Đặng Thiệu không cho là đúng, cười nói: “ Em cũng mau mau làm ra một cái tử tế đi. Anh muốn cái đầu tiên em làm là dành cho anh”
Tôi phát hiện lời nói của Đặng Thiệu rất có sức uy hiếp, nói vu vơ mấy câu liền làm tâm tình chán nản nãy giờ biến mất.
Tôi nỗ lực, thật hy vọng mau một chút có thể làm ra cái bánh rán hoàn chỉnh. Nhưng cho dù có cố gắng thế nào, khoảng cách giữa hy vọng và thực tế vẫn là rất xa vời.
Càng làm càng hỏng, tâm tình càng tụt dốc không phanh. Đặng Thiệu lại cổ vũ tôi, nói: “ Tiểu Lục, tối nay chúng mình mở quán nhé?”
“Mở quán?” Tôi kinh ngạc nói: “ Nhưng em còn chưa học được mà?”
Đặng Thiệu mỉm cười, cầm lấy đũa gõ vào chảo, nói: “ Tối nay anh đến quán làm bánh rán, em phụ trách thu tiền, làm bà chủ quán nhàn hạ, được không?”
(*) Theo tớ câu này nghĩa là cái gì cũng có nguyên do của nó, người đáng thương bởi vì đã gây ra tội lỗi gì đó khiến mình phải chịu hậu quả thành kẻ đáng thương =))) Giải thích xong nghe còn khó hiểu hơn ý nhờ
(**) Dấm chua: Là ghen ạ =)))