Đọc truyện Dưới Tán Cây Anh Đào – Chương 7
– Tỉ tỉ à … – Kyo khều khều chân tôi – còn thức không vậy?
– Hả? – Tôi quay trở lại hiện thực, mất đà ngã thẳng xuống đất.
– Tỉ tỉ … nặng q…
Cơ mà … mặt đất này vừa mềm, vừa ấm lại còn biết kêu nữa! Mà tại sao nó lại gọi mình là tỉ tỉ nhỉ?
Hình như là con người! Mà cái giọng nghe quen quen!
– Kyo! Đệ làm cái quái gì thế? – Tôi gầm lên.
– Tỉ tỉ ngã đè lên đệ còn gì! Đang nói chuyện Mia với đệ tự nhiên thấy tỉ tỉ im lìm, chẳng nói thêm câu nào! – Kyo gắt.
– Tỉ tỉ xin lỗi! Đói quá, có gì ăn không?
– Mới ăn cách đây một tiếng mà? Tỉ tỉ ăn khoẻ thế không chừng hoá heo đấy! – Nhóc nhìn tôi cười.
– Đệ … đệ trù ẻo tỉ đấy à? – Tôi trợn mắt rồi phùng má giận dỗi – vậy đừng hòng mong ước tỉ tỉ giúp đỡ nữa nhé!
– Tỉ tỉ thứ lỗi, đệ có mấy cái bánh nhân thịt “dâng lên” cho cái bụng đói của tỉ đây!
– Ờ … – tôi chép miệng – lần này tha tội!
Tôi thò tay lấy bánh ăn ngấu nghiến, hết cái này tới cái kia. Lúc đói đúng có đồ ăn thì đắt rẻ gì cũng ngon tất! Nhưng cái vị bánh này khác hẳn so với bánh bán ở canteen, là bánh do tự tay Kyo làm. Nhóc thì mặt nào cũng giỏi, sinh nhật tôi nhóc cũng làm một cái bánh năm tầng, đem đến địa bàn ăn tiệc sinh nhật của tôi, chia cho đàn em mỗi đứa một miếng. Bánh nhóc làm mỗi năm mỗi kiểu, sinh nhật anh em, tiệc đặc biệt lúc nào nhóc cũng thức thâu đêm tìm các kiểu trang trí khác nhau để làm bánh đem đi khao mọi người. Riêng sinh nhật Mia thì cái bánh có thêm nhiều công sức được bỏ vào đó, có nhiều kiểu trang trí hơn, có nhiều vị khác nhau và nhân bánh luôn có một vị đặc biệt, khác thường mà nhiều khi cũng có nhiều bất ngờ. Nhưng rồi sau này Mia có “chủ”, thằng nhóc vẫn làm bánh, vẫn mong nó tới tiệc nhưng chờ có tới khuya nó cũng không ló mặt vì nó phải ăn tiệc với nhà chồng, với chủ tịch tập đoàn lớn. Anh em ăn hả hê nhưng vắng mặt nó, Kyo chỉ cười gượng, ăn cho có, ăn lấy lòng mọi người chứ không thật sự vui.
– Chỗ này không có mấy người nhỉ? – tôi mút tay, chép miệng.
– Chính xác hơn là không có ai! – Kyo cười – Ngày trước cũng có nhiều người qua lại lắm nhưng hai năm trước trường rào lại sửa chữa, ít người tới lui rồi trường sửa xong lúc nào không hay. Sau đó cũng có hai ba người đến đây để tỏ tình, nói chuyện kín đáo với nhau nhưng rồi cũng hết, chẳng còn ai tới, nhiều khi nói tới sân sau tụi nó còn không biết đường tới, anh chị cấp trên nhát ma bọn chúng nên chỗ này bọn nó gọi là “bãi tha ma nằm trong khu viên trường nhưng không thuộc về trường trong quyền sở hữu”!
– Cái tên gì mà chất thế? Dài như quỷ! – Tôi ăn thêm mấy cái bánh nữa rồi cười.
Chỗ này chẳng kinh dị hay gì cả, chỉ là một bãi cỏ xanh, ngắn nằm bên cạnh một con đường bê tông, bên kia là hàng rào trường tiểu học, chẳng có gì quá kinh khủng. Xung quanh bãi cỏ có vài cái cây, trang trí thì có một bộ bàn ghế gỗ màu trắng và mấy cây kiểng được cắt tỉa thành hình lâu đài, tiên nữ, cũng có một dải đèn ở trang trí vào buổi tối, tôi công nhận là nó quá đẹp để gọi là bãi tha ma.
– Tỉ tỉ! – Kyo gọi tôi – Hồi sáng có thằng nhóc nghe thấy tỉ tỉ gọi nickname tỉ tỉ đặt cho đệ, nó muốn tỉ tỉ đặt cho nó một cái!
– Nó có hỏi lí do không? – Tôi nhìn thằng nhóc lo lắng.
– Có nhưng đệ nói chị em với nhau chứ không nói gì tới vụ thế giới ngầm đâu! – Kyo nhe răng cười.
– Tốt! – tôi gật đầu mãn nguyện – nói thằng nhóc đó bữa nào tỉ tỉ rảnh tỉ tỉ sẽ tính! Còn vụ đệ và Mia … tỉ tỉ sẽ không nói là đệ thích nó nhưng tỉ tỉ sẽ nói chuyện với nó! Phần đệ, tạm thời rút lui nhưng đừng tỏ ra bực bội với Huy, thằng nhóc cũng bị ép chứ không phải là … Đệ biết ý tỉ rồi chứ?
– Đệ hiểu! – Kyo gật đầu, mặt không vui hơn là mấy – đệ sẽ cố gắng làm bạn với Huy!
– Ừ! – tôi gật đầu, kéo nhóc lại gần – thằng em ngốc kia, lại đây! Tỉ tỉ không cắn đâu mà sợ!
Thằng nhóc xích lại gần tôi, nằm dài trên bãi cỏ, đầu gác lên đùi tôi để tôi nghịch tóc nhóc.
– Hồi nhỏ tỉ tỉ cũng cho đệ nằm thế này, cũng nghịch tóc đệ như thế này! – nhóc cười, ngước mặt nhìn tôi – hay tỉ tỉ thích đệ?
– Muốn chết hả? – tôi cốc đầu nhóc – được tỉ tỉ thương như em ruột rồi tính làm tới à?
– Xì … Đùa tí mà dữ như bà chằn, coi chừng ế! – nhóc chu mỏ.
– Ế còn được tự do! – Tôi nhìn nhóc, xoa đầu nhóc – không chừng đây là lần cuối cùng đệ nằm trên đùi tỉ đấy!
– Tỉ tỉ … – nhóc ngồi bật dậy nhìn tôi ngạc nhiên.
– Chẳng đáng lo đâu, chỉ là hơi mất tự do thôi mà! – Tôi hôn trán thằng nhóc, chuông báo hết ngày cũng vừa kịp vang lên. Tôi đứng dậy, xoa đầu thằng nhóc rồi cười – Đi về cẩn thận, đừng lo lắng quá và nhớ lời tỉ tỉ dặn đấy!
Nói rồi tôi tiến về khu kí túc xá, để lại thằng đệ tử ngồi lại, mặt trông ngố không thể tả.