Được Kim Daddy Bao Nuôi

Chương 16: Quá Khứ Của Jungkook


Bạn đang đọc Được Kim Daddy Bao Nuôi – Chương 16: Quá Khứ Của Jungkook

Trời cũng tối dần, hắn cùng cậu đi dạo bên bờ hồ. Thành phố Paris lung linh là thế, nhưng lại chứa đựng biết bao nỗi buồn. Trong đó có cả cậu. Jungkook thở dài ngồi xuống bên hồ, hắn đứng lặng thinh một lúc cũng ngồi xuống

– Paris đẹp nhỉ?

– Ừm. Đẹp đến mức muốn chiếm lấy nó làm của riêng.

Hắn và cậu im lặng ngồi nhìn ánh đèn lấp lánh bên kia bờ. Nhìn xa hoa lộng lẫy là thế, nhưng những con người có đẹp được như vậy không. Cậu dựa nhẹ đầu vào vai hắn, bắt đầu trầm ngâm

– Nếu con người nơi đây đẹp được như cảnh của nó, em đã không sa ngã vào con đường này…

Jungkook có một tuổi thơ chẳng mấy vui vẻ, cậu không có bạn bè, luôn chỉ biết quanh quẩn trong vườn nhà. Từ bé đã phải sống trong sự nghiêm khắc của ba mình. Khi lớn cậu bắt đầu có chính kiến cho riêng, cậu cãi nhau với ba và bỏ nhà. Lang thang nơi thành phố đông người, cậu bắt đầu đói, gục xuống bên đường không một ai giúp đỡ, không một ai mảy may tới. Đến bây giờ cậu mới biết vì sao ba không bao giờ để cậu ra ngoài một mình. Cậu nằm dài ra đường, nắm những bông tuyết trắng chuẩn bị nhét vào mồm

– Này, bẩn lắm đó.


Cậu ngước lên, một bạn nam tầm hơn cậu vài tuổi. Quần áo rách rưới, người không ngừng run, trên tay là nửa cái bánh mì lạnh ngắt. Cậu nói không ra hơi, toàn thân nặng nề không dậy nổi

– Em đói lắm…lạnh nữa.

– Tại sao em không về nhà?

Cậu bé ngồi xuống cùng cậu, cẩn thận đỡ cậu lên. Còn cho cậu ổ bánh mì trên tay, Jungkook lấy miếng bánh gặm lấy gặm để. Cậu ta cười cười xoa đầu cậu

– Từ từ thôi…anh là Mayoung, 13 tuổi.

Cậu nhìn anh một lúc, miệng vẫn nhai ngấu nghiến miếng bánh mì

– Em là Jungkook, 11 tuổi.

Anh cười tươi ôm lấy cậu vào lòng, dù mới gặp lần đầu nhưng cả hai lại thân thiết như những người anh em ruột thịt. Cậu nuốt ực miếng bánh, trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối. Mayoung xoa đầu cậu

– Sau anh sẽ mua cái mới cho em. Mà trả lời anh, sao em không về nhà?

Cậu trầm mặc, không nói gì, tay cạy cạy móng chân. Anh cũng tạm hiểu, không hỏi nữa

– Đi… Đi với anh đi.


– Đi đâu ạ?

Anh không trả lời, đứng dậy kéo theo cả cậu. Chạy vào trong con hẻm tối tăm, được một quãng thì lấp ló ánh đèn. Trong góc hẻm là một cái lều nhỏ dựng lên từ những hộp cotton khá to. Thoáng qua có bóng dáng một bé gái với hai túm tóc, cô đi ra chống tay ngang hông hất cằm

– LA MAYOUNG! SAO GIỜ ANH MỚI VỀ HẢ.

Anh liền lấp sau phía cậu, run rẩy nhìn cô bé kia đi tới. Cô đặt tay lên vai cậu, mỉm cười rồi đẩy sang một bên. Véo lấy tai anh mà quát

– Em đã nói anh phải về trước 23h cơ mà?

– Ầy…anh xin lỗi mà. Tại anh gặp cậu bé kia.

Cô oà khóc ôm chặt lấy anh, anh cũng thở dài mà vuốt nhẹ lưng cô an ủi. Cô vốn sợ tối, nên lúc nào cũng phải có anh ở bên. Nhưng vì mùa đông trời tối hẳn, không một ánh sáng dù chỉ ánh trăng nên cô đã phải cắn răng chịu đựng đợi anh quay về. Còn ra hạn là 23 giờ. Lúc sau cô nín khóc, thì anh dẫn cô đến trước mặt cậu giới thiệu

– Này là Jungkook, anh gặp em ấy trên đường, bằng tuổi em đó.


Cô nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi vui vẻ đưa tay ra

– Xin chào, mình là Choo, 11 tuổi. Tụi mình làm bạn nha.

Jungkook hơi ngơ, không nói lên lời. Chân run rẩy rồi ngã xuống, oà khóc thật lớn. Choo còn tưởng cậu ghét nó, sốt sắng hết cả lên. Cậu ôm chặt lấy cô mà khóc to hơn, cậu có bạn rồi. Choo cũng không nói gì, ra vẻ vuốt tóc cậu

– Hoi nín đi, tui thưn.

Mayoung cũng mỉm cười, ôm chầm hai đứa vào lòng. Lần đầu tiên Jungkook hiểu được cảm giác hạnh phúc của tình bạn. Và những ngày sao đó, cậu sống trong sự ấm áp của hai anh em nhà họ. Ngày ngày cùng Choo ra ngoài đi nhặt ve chai, dù không nhiều nhưng cũng được dăm ba đồng. Mayoung thì đi bốc vác đến tối mịt mới về, bởi có Jungkook ở cùng cô anh cũng an tâm hơn phần nào. Dù có chút khó khăn, vất vả và đói rét. Nhưng nó khiến cậu chìm đắm không dứt ra được. Để rồi khi phải cách biệt nhau, cậu cũng đau khổ dằn vặt đến tận bây giờ. Cậu luôn tự trách mình, giá như cậu ở lại theo lời anh Mayoung thì chuyện đó sẽ không xảy ra…mãi không thể xảy ra.

______________________________________

Cười nhiều rồi. Sầu với nhẹ nhàng một hai chap thôi👁️👄👁️


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.