Bạn đang đọc Đừng Yêu Tao, Hãy Để Tao Yêu Mày !: Chương hapter 2 : Đêm ở tầng 3 bị ám…
Trước khi đọc chap này, vì đây là truyện nên tất cả đều hư cấu nhé… Chắc nhìn tên chap mọi người cũng biết cái gì hư cấu roài he :>
___###___
Cả bọn đứa nằm đứa ngồi, tám xuyên Thái Bình Dương luôn. Hắn khoang chân, mày nhíu lại, kể cho nó nghe
– Tao thích nhất là Siêu nhân mãnh thú, lúc đầu, 5 người chỉ là siêu nhân bình thường thoy, lúc sau lên cấp, quái vật phản diện con nào cũng ghê hết,…bla…bla…
Nó tiến lại gần hắn, ghé sát tai hắn nói
– Bố không hứng thú với siêu nhân !
___###___
Cả lũ ngồi đấy luôn đến chiều, mấy đứa con gái lấy điện thoại ra seo phi, bọn trai chống cằm, khoanh chân nói đủ thứ về game Liên Minh Huyền Thoại,… Riêng nó thì ngồi ngiêm túc nghe hắn kể chuyện siêu nhân ×~×
E hèm…!!!
Giọng của một người phụ nữ cất lên, cả lớp đồng loạt ngưới nhìn… Tiêu thật rồi, đụng phải chuỵ Ngân đẹp gái rồi
~~Hắn dừng chuyện, đứng lên khoanh tay chào cô
– Em chào cô ! Hôm nay cô đẹp như siêu nhân ý !
Bả khoanh tay lễ phép
– Cô chào em ! Nghe nói 10a1 đang bị đứng phạt ngoài sân mà, sao ngồi đây ?
Hắn mặt dày mỉm cười với bả
– Thưa cô, kênh VTV1 đưa tin dự báo thời tiết hôm nay trời nắng dữ lắm á cô ! Cô nhìn đi, 10a1 ai cũng trắng, ra nắng đứng mấy tiếng vậy nhỡ đen thì nhìn như Gao đen á cô ! Tội tụi em lắm cô ơi !! :>
10a1 đồng thanh
– Đúng rồi đó cô ! Hì !
Bà cô trợn mắt, quả là 10a1 cá biệt, còn giỡn với bả được thì còn chịu phạt được… Bả xoa xoa cằm.
– Hmmm… Hình như tầng ba là tầng dài nhất trường, nhưng không có lớp nào học nên cũng chẳng ai thèm dọn dẹp cả =))))z
Rồi hiểu rồi, quét dọn tầng 3 là cái chắc… Tầng 3, cả trường hay đồn tầng 3 là tầng bị ma ám. Buổi sáng, 2 nhà vệ sinh đó không bao giờ mở đèn hay mở cửa gì cả. Nhưng buổi tối, nhà vệ sinh nữ thường xuyên được mở đèn và và cửa cũng không ngoại lệ :
~~6 giờ chiều, nguyên đám 10a1 xác chổi xách xô, oai vệ lên tầng 3 hốt rác… Hắn kéo tay nó đi, đến cái lớp học cuối cùng của dãy thứ nhất tầng 3, chui vào trong ngồi trên bục giảng.
Nó ôm người mình lại, nghi hoặc hỏi hắn
– Sao lại vào đây ? Hâm à ?
Hắn cười tươi nhìn nó
– Trốn việc ! Sao ngu vậy ?
Nó khôn ra tí, hớn hở nói
– Thế giờ làm gì ?
Hắn cốc đầu nó một phát rõ đau, nói
– Kể siêu nhân, não mày đã rớt ra ngoài đâu, sao ngu thế ?
Thế là 48 thành viên 10a1 bán mặt cho cái chổi, bán mông cho đứa đứng sau. Còn nó với hắn ngồi trong cái lớp học vô danh mà say sưa kể chuyện siêu nhân…
Đang dọn ngon lành thì ông bảo vệ bước lên với chùm chìa khoá to bự, nhìn 10a1 dọn dẹp chăm chỉ, ổng nói to
– Về ký túc xá cho tôi khoá cửa ! Chừa cái tội nghịch ngu nhé !
48 đứa xách chổi chạy xuống dưới nhanh hết tốc lực vì sợ ma. Còn ông bảo vệ cũng chẳng khác gì, khoá nhanh cửa rồi chạy xuống luôn… Còn lại 2 tụi nó ở trên…
___###___
Đang say sưa kể, nó bỗng thấy im lặng lạ thường, nó khều khều tay hắn
– Ra ngoài với tao xem bọn nó còn ở đó không ! Nhanh !
Nó nắm chặt lấy bàn tay hắn, run rẩy cùng hắn bước ra khỏi cái lớp học… Cả 2 cứng đờ người nhìn cái dãy hành lang trống trơn với cái nhà vệ sinh nữ còn sáng đèn…
Nén lại nỗi sỡ hãi, nó cùng hắn đi lên phía cái cửa cầu thang, khi nãy đi ngon lắm, bây giờ đi ngang qua dãy lớp học không có chủ, cả người cứ ớn lạnh kiểu gì ấy…
2 đứa đứng trước cái cửa bị khoá chặt, lòng đau đớn tột cùng… Làm sao bây giờ ?!!!
Nó cầm tay hắn, giọng run rẩy
– Gọi… gọi người giúp đi…
Hắn nắm tay nó
– Cùng gọi đi !
2 người cùng đồng thanh
– CỨU !! TRÊN ĐÂY CÓ NGƯỜI !!… CỨU VỚIII !!…bla… bla…
Gọi đến khản giọng cũng chẳng có người đến giúp… Thôi xong… Nó ôm chặt tay hắn, rất chặt
– Đăng ! Tao sợ !
Hắn kéo nó ngồi sát vào mình, đầu dựa vào vai hắn, hắn nói
– Đừng sợ, tao ở đây, sẽ bảo vệ mày…
Nó thút thít trong lòng hắn, hắn xót xa vỗ vai nó, ngọt ngáo an ủi… Bỗng dưng động tác của hắn dừng lại khi nhìn thấy…
Một cô gái, chính xác lá cô gái đang mặc đồng phục của trường… Phải mặc đồng phục của trường, chiếc áo trắng nhuốm máu đỏ… Chiếc váy bị xé một nửa… Mái tóc dài xoã ngang vai, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt vô hồn, đôi môi thâm tím…
Nó thấy hắn không có động tĩnh gì nữa, run run ngước mặt lên… Nước mắt của nó bắt đầu chảy, hết giọt này đến giọt khác…
Hắn giữ chặt tay nó, nói nhỏ để nó có thể nghe được
– 1… 2… 3 CHẠY !!!
2 đứa bật dậy, nắm chặt tay nhau, chạy điên cuồng, chạy hết vòng này đến vòng khác… Lạ là, cả hai không thấy cô gái đó nữa…
Ngồi phịch xuống, dựa lưng vào bức tường cạnh cầu thang… Nó mệt mỏi, dương như cả người nó đang dựa hẳn vào hắn, nó thở không ra hơi, nói một cách khó khăn
– Cho… mượn vai… tao… muốn ngủ…
Hắn luồn tay qua eo nó, chiếc áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi
– Ngủ đi !!
Bỗng một thứ gì đó rung lên trong túi váy của nó… Là điện thoại !!
Hắn bắt máy
– Alô ?
– Đăng ? Mày với con Hạnh Khê đang ở đâu ?
– Tầng 3 ! Gọi bảo vệ đi !
– Trời !! Chờ đi !
Khoảng 10 phút sau, ông bảo vệ cùng vài đứa học sinh 10a1 bước lên, ổng mở cửa, hắn bế nó lên, cùng mọi người đi xuống, cả đám cứ hỏi dồn rằng tầng 3 có gì, chạy mệt không ? Hắn kể hết lại sau khi đưa nó về phòng… Nhưng thật may mắn, nhờ cái điện thoại của nó mà cả hai thoát chết… Ơn trời !!
——————————————————–
Hello ~ đọc xong thấy sao ? Tự tả con ma đấy nhé ! Nhưng mà đọc chả có gì gọi là sợ cả (- -“)