Đọc truyện Đừng Xem Tôi Như Em Trai Nữa Có Được Không – Chương 46: Sắp bị cậu làm cho tức chết
Chấn Phong vừa bước vào văn phòng giám thị dưới tầng trệt đã thấy mặt mọi người ai nấy khó đăm đăm, ngoài những gương mặt quen thuộc ra thì có cả thầy hiệu trưởng, người mà hiếm khi xuất hiện nhất.
Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, cậu bước chậm rãi, dè dặt hơn.
-“Chắc hẳn thầy hiệu trưởng và các thầy cô đều đang rất thắc mắc tại sao tôi tập hợp mọi người lại và gọi em Chấn Phong xuống đây, cho nên, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề…”
Người phát ngôn là một người rất quen mặt. Làm sao mà không quen được, thầy giám thị thân thương hai hôm trước đình chỉ học cậu đấy.
-“Tối hôm qua, em đã đi đâu?”
Thầy quay mặt lại hỏi thẳng cậu.
-“Em…tối qua thì em ra ngoài đi dạo vài vòng…”
-“Chỉ vậy thôi sao?”
-“Ý thầy…là gì?”
Cậu hơi giật mình, tay khẽ run.
-“Giả ngơ cái gì? Tôi không nghĩ em chỉ tốt lành đi dạo vài vòng thôi đâu. Khôn hồn nói đúng sự thật đi, có khi người ta thương tình cho mà giảm nhẹ hình phạt!”
-“…”
-“Cứng họng rồi chứ gì? Không dám nói tức là em cũng hiểu hành vi đó đối với lứa tuổi cắp sách đến trường như em lại càng nghiêm cấm, vậy tại sao vẫn làm?”
Khối mười học sinh Trần Chấn Phong thì hiếm có ai chưa từng nghe qua. Cậu này từ lâu đã thu nhận cho bản thân một đám lóc chóc theo đuôi gọi đàn em đàn anh, thầy cô không lạ. Song ở trường cũng chưa nổi loạn gì đáng lên án, việc học hành cũng không gọi là chểnh mảng.
Cớ sao giờ cứ bị giám thị úp úp mở mở hành vi sai trái nào đó?
-“Tối qua, tôi có dùng bữa tối sang trọng tại một nhà hàng, lúc về vô tình nhìn thấy em Chấn Phong đây ra vào một quán bar gần đó, còn ra vẻ danh chính ngôn thuận lắm không bằng…”
Nghe những lời này, thầy cô bắt đầu xôn xao. Càng có nhiều tiếng bàn tán, giám thị càng có nhiều hồ hởi để tiếp tục.
-“Hai ngày trước em ấy đùa giỡn trong giờ chào cờ, còn dám giữa sân trường bất kính với tôi. Sau đó, tôi đình chỉ học em hai ngày, nhưng em vẫn chứng nào tật nấy, hên lần này bị tôi bắt quả tang… Chưa kể đến chuyện giữa em và cô giáo vật lý, cô ấy thú nhận rằng em Chấn Phong từng doạ dẫm cô khi cô chỉ đang dạy dỗ học sinh nữ của mình…”
-“Tôi đề nghị chúng ta phải có biện pháp răn đe, may ra giữ thể diện cho trường mình, các em học sinh khác cũng sẽ lấy đó làm gương…”
….
-“Dù sao thì reng chuông rồi, mình lên lớp thôi…”
-“Đành vậy…”
Cả hai đứng dậy phủi quần áo, đợi Khắc Huy bước được mấy bước rồi, Kim Trúc mới sực nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi vọng lên.
-“À hôm nay anh vẫn sẽ tới quán uống cà phê đúng không?”
-“Sao?”
-“Chỗ làm của em, anh vẫn sẽ lui tới như mọi khi chứ?”
-“Chắc hôm nay anh sẽ không, tại anh có việc bận…”
-“Anh cũng không chắc mà, nên nếu không đến được thì nhắn tin cho em nhé?”
-“Anh biết rồi.”
Nói vậy chứ nếu Khắc Huy thật không xuất hiện, nguồn động lực để nhỏ đi làm việc mỗi ngày chẳng phải mất tiêu rồi sao? Thế đi làm còn có ý nghĩa gì nữa?
Nhỏ thở dài, lầm lũi bước lên lớp. Riết rồi đời chán như con gián, ông người yêu mấy ngày nay cứ thoắt ẩn thoắt hiện, đứa bạn thân nhất thì cũng vừa reng chuông hết giờ học, đã vội ôm cặp cắm đầu cắm cổ chạy mất dạng đi đâu.
Mà cứ làm như Kim Trúc không biết con bạn mình hấp tấp vì điều gì. Nhỏ phì cười, xem ra, trước mắt chỉ còn một mình nhỏ, dù trời có sập xuống đi chăng nữa, vẫn phải lết xác đến nơi làm việc thôi.
-“Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ? Hôm nay cà phê Star tri ân khách hàng với chương trình mua hai tặng một ạ.”
Lần lượt đầu tắt mặt tối, khách khứa thấy khuyến mãi nên ra vào đông như kiến, mà mắt Kim Trúc vẫn miệt mài nhìn ra cửa tìm kiếm hình bóng của ai đó mới ghê. Đoạn chẳng thể miệt mài thêm nữa, nhỏ rút di động ra soạn tin cái rồi nhét vào túi lại.
Trong túi, âm thanh báo hiệu có tin nhắn tới. Nhỏ mừng rỡ, chắc mẩm là của anh Khắc Huy, gần đến nơi nên anh ấy mới nhắn tin để nhỏ đỡ lo đấy, chứ nếu anh không đến thì đã gửi tin cho nhỏ lâu rồi, cần gì đợi tới bây giờ?
Tiếng cửa mở ra lần này nhỏ tin chắc phần thắng, hứng khởi ló mặt ra.
Tiếc là, nhỏ phấn khởi bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu. Người vừa bước vào tuyệt đối không phải người mà nhỏ đang mong, cũng chẳng phải một vị khách bình thường nào, mà còn hơn thế nữa.
-“Con chào bác…bác đến đây một mình ạ?”
-“Chứ bác nên đến cùng ai mới phải?”
Kim Trúc vội thò tay vô túi và nhìn vào màn hình, té ra tin nhắn mới đó không thuộc về Khắc Huy, anh ấy thậm chí còn chưa mở nó ra xem.
-“Cho bác một tách trà lạnh rồi hai bác con mình ngồi hàn huyên một chút nhé?”
Bà Đặng liếc mắt nhìn người quản lý quán, chị ấy liền ra dấu nhỏ được cho phép rồi, muốn biến đi đâu thì biến.
-“Thằng con trai nhà bác, gia cảnh nó không đơn giản như con nghĩ đâu, nó sau này còn chăm lo việc lớn, hai bác đây có rất nhiều điều nhờ cậy vào nó…”
-“…”
-“Hai đứa sẽ chẳng mang lại lợi ích gì đâu, lãng phí thời gian của nhau thôi. Sắp xếp ra sao thì tùy con, chỉ cần cả hai chia tay càng sớm càng tốt là được.”
Cảm giác cay xè xộc lên sống mũi, lồng ngực Kim Trúc đau nhói, cổ họng cũng nghẹn đắng, khó khăn lắm mới cất được tiếng.
-“Nếu có thể thì xin bác đừng nói đùa kiểu đó nữa được không? Con yêu Khắc Huy là thật, đau lòng cũng là thật…”
-“Cái gì? Con bé này…rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt sao?”
-“Thật ra con không hề có ý định yêu anh ấy nhiều như vậy, nên mọi người cũng không cần phải đối xử tàn nhẫn với con như thế… Đừng bắt con phải chia tay, con thật không biết phải chia tay thế nào…”
Gân xanh giữa trán bà Đặng như muốn nổ tung, bà đập mạnh xuống bàn một cái. Khiến mọi con mắt của mọi người trong quán đều đổ dồn về phía này, bà cố nén giận, bà ngồi xuống.
-“Đã nhỏ nhẹ lắm rồi, con không nghe đừng trách tại sao bác quá thâm độc. Một câu nói của bác dễ dàng đuổi việc con như chơi đấy, không chỉ quán này đâu, bất cứ nơi đâu cũng vậy… Ba mẹ con bán hàng ngoài chợ mà nhỉ? Bác không nỡ san bằng cái miếng đất đó, lo liệu mà biết thân biết phận chút đi…”
….
“Em nghĩ thầy cô đã thả thằng Phong về sớm hơn, vì chuông reo em và vài thằng có đi tới phòng giám thị tìm nhưng không thấy nó… Chắc là nó đi về nhà rồi, chị về thử xem…”
Ba mẹ sáng đi làm khóa cửa từ bên ngoài và hiện giờ vẫn giữ nguyên, cộng thêm bên trong ngôi nhà tối thui, chứng tỏ chưa ai về hết, bao gồm cả Chấn Phong, vậy cậu ấy đang ở đâu?
Thiên Minh là người đã trả lời cô, nên chắc Chấn Phong cũng không qua nhà em ấy, hay qua nhà người bạn nào khác.
Uyển Nhi mở cửa dắt xe đạp ra, chạy lòng vòng xung quanh, luồn trái quẹo phải, chạy ngang trường, chạy ngang vài nơi ăn chơi cậu thường xuyên lui tới… Vẫn chẳng thấy cậu.
Không khả thi, cô quyết định vòng tới ngoặt lui, quay về chỗ mà từ đầu cô đã tưởng tượng đến nhưng sau đó ngẫm xác suất không cao nên chuyển sang phương án khác.
Bởi vì cô không nghĩ rằng Chấn Phong sẽ ở đây – một góc của công viên, cũng như tập trung cao độ dẫn bóng và tung bóng vào rổ…một mình.
Từ trước đến nay dù chơi thể thao hay không, thủ lĩnh cả đám luôn mang theo ít nhất một hai thằng bạn để đi cùng, đời nào chịu chơi một mình.
Đợi khi trái bóng đập xuống và bắt đầu lăn lăn trên mặt đất, cô khom người xuống nhặt lên trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu.
-“Cậu, chuyện gì đã xảy ra vậy?”
-“Không có gì… Ném tôi quả bóng.”
Được lắm, nản lòng chẳng buồn tâm sự chứ gì?
-“Nếu tôi ném bóng trúng rổ lần thử đầu tiên, cậu sẽ trình bày rõ ràng với tôi chứ?”
-“…”
-“Im lặng có nghĩa là đồng ý nhé. Tôi mặt dày đi theo tuyển thủ Chấn Phong và đám bạn hàng xóm từ nhỏ rồi, nên tôi không tin là mình không giỏi môn nào cả. Giờ thì xem tôi đây!”
Quả bóng rổ được ném ra từ tay cô tạo thành một đường vòng cung ưu mỹ.
Bịch!
Bóng nện vào mặt trên vòng rổ, bắn ra, bất quá là bắn lên phía trên, nói cách khác, quả bóng này, rất có thể sẽ rơi vào rổ.
Nhưng không, có người mừng hụt, có người sớm đã nhận ra, bóng vốn được ném bay lên quá cao, rơi ra khỏi phạm vi vòng rổ cũng là điều đương nhiên.
Ừ thì kẹo dẻo từ lâu đã theo cậu chơi đủ tất thảy mọi môn thể thao. Nhưng chơi là một chuyện, giỏi hay không lại là một chuyện khác, tỉ lệ ném trúng bóng vào rổ của cô, luôn luôn vô cùng thấp.
Uyển Nhi ỉu xìu, thất vọng ngồi bệt xuống đất, rất nhanh sau, chàng tuyển thủ nào đó cũng đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh cô.
“Em Trần Chấn Phong đang trong thời gian bị đình chỉ học tập hai ngày vẫn tiếp tục vi phạm, gây ảnh hưởng xấu đến nhà trường và xã hội, chưa kể đến những hành vi vi phạm khác… Cho nên, tôi tuyên bố sẽ lập hội đồng kỷ luật ngay trong ngày mai, rất mong trưởng phòng công tác học sinh, đại diện các khoa có liên quan, bí thư đoàn trường, chủ tịch hội học sinh trường, thầy cô và cả phụ huynh học sinh sẽ có mặt đầy đủ và đúng giờ.”
Sau khi cậu thuật lại lời nói của thầy hiệu trưởng cho Uyển Nhi nghe, ngay lập tức, cô ấy phát cáu kích động đứng bật dậy.
-“Tôi sắp bị cậu làm cho tức chết mất! Hiệu trưởng còn phải đích thân ra mặt cho thấy mức độ nó nghiêm trọng đến cỡ nào hả? Cậu đã nghĩ cái quái gì vậy?”
-“Thế là cô giận đấy à? Giận thật đấy à?”
Chấn Phong cũng ức chế đứng thẳng lên.
-“Thì sao? Hóa ra tối hôm qua cậu nhảy ra từ cửa sổ xong thì đi đến quán bar ư? Tại sao phải đến chỗ đó? Cậu vừa ở cùng với tôi, nếu không phải vì gái gú nào thì cậu còn có uất ức phiền muộn gì mà phải tìm đến bia rượu…để rồi bị giám thị bắt gặp thế kia hả? Giải thích đi!”
Chí chóe nhau được một nửa, cậu đột nhiên dừng lại, nhấc bổng cô lên đặt cô ngồi trên hàng ghế đá góc công viên, sau đó đứng trước mặt cô hậm hực.
-“Mẹ nó, đừng thêm dầu vào lửa coi, cãi nhau với cô còn phải cúi đầu xuống nữa, cần cổ tôi sắp gãy đến nơi rồi!”