Đừng Xem Tôi Như Em Trai Nữa Có Được Không

Chương 42: Món quà tuyệt vời nhất


Đọc truyện Đừng Xem Tôi Như Em Trai Nữa Có Được Không – Chương 42: Món quà tuyệt vời nhất


-“Làm cho tôi món gì đó ăn với, tôi đói bụng quá à…”
Giọng Chấn Phong có chút nũng nịu, nghe như lời năn nỉ trẻ con. Uyển Nhi chỉ cười.
-“Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu cũng biết nấu nướng mà?”
Cũng khéo tay hay làm lắm, mấy món ăn vặt đặc biệt khỏi chê nha.
-“Tôi hả? Đâu thể nào!”
-“Nên đừng có giở trò ở đây, hoặc lếch ra ngoài ăn chút gì đó đi.”
Mèn ôi, kẹo dẻo sử dụng từ tiếng Việt gì khô khan quá đi mất.
-“Chẳng những chẳng để tâm tôi đang bơ vơ một mình, đã vậy còn đuổi tôi như đuổi tà, cô nghĩ trái tim tôi không biết đau sao… Tiện thể cô đang làm gì với bộ pajama thoải mái kia thế? Và tại sao đèn phòng của cô lại tắt?”
Huyên thuyên lắm thiệt, cười tủm tỉm nữa chứ. Tên này trông tràn đầy năng lượng hơn mọi khi rất nhiều.
-“Tôi đang định xem phim.”
-“Phim gì?”
-“The Vow.”
Uyển Nhi trả lời rồi đưa mắt nhìn cậu, thực ra cô cứ tưởng cậu sẽ cười vào mặt cô, và chỉ vài giây sau cậu cười thật.
-“Cô bắt đầu thích mấy thể loại phim nước ngoài ngớ ngẩn đó từ lúc nào vậy? Nó chả thực tế chút nào.”
-“Phim này được dựa trên một câu chuyện có thật ý.”
-“Mặc kệ, nó vẫn luôn có vẻ ngu ngốc.”
-“Mà cậu đã từng xem qua chưa?”
Chấn Phong lắc đầu.
-“Tôi đây không cần phải xem qua mới biết phim ngớ ngẩn đến cỡ nào. Tôi còn có thể kể cho cô kết thúc của nó ngay bây giờ. Này nhé, bà nữ chính tìm lại được kí ức của mình và bọn họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời!”
Cô buồn cười đánh nhẹ vào vai cậu. Tên mắt hí này chỉ được cái tán phét là giỏi, cơ mà cái vẻ mặt tự phụ kia thật quá ư hài hước nha.
-“Hết đói bụng rồi hả?”
-“Tôi ở đây xem phim cùng cô nhé?”
Trần Chấn Phong nửa hỏi, nửa yêu cầu.

-“Tôi không nghĩ đây là một ý tưởng tốt, nhưng nếu cậu đã thích thì hay chúng ta xuống phòng khách xem…”
Hai căn phòng cạnh nhau, nhưng cả cậu và cô đều không tùy ý tự tiện bước vào phòng của đối phương, trừ phi những việc cần thiết. Thiết nghĩ do bố Hùng mẹ Hồng dặn đi dặn lại là chín, cái giới hạn hồi đó là mười.
Tuy hiện tại “giới hạn” đã bị thu hẹp, song giờ gia đình mới là vấn đề nan giải nhất.
-“Những ý tưởng tồi tệ nhất đều là những ý tưởng tốt nhất, hai người họ còn lâu mới về và tôi thật rất muốn cùng cô xem phim. Ngoài ra, tôi là một cậu bé đáng thương đang bị đình chỉ đó…”
Chấn Phong, rốt cuộc vẫn là một tên hấp dẫn lẻo mép, cô cơ bản không tài nào cưỡng lại được.
-“Được thôi, nhưng cậu sẽ chỉ ngồi trên ghế học bài đó hoặc là ngồi dưới đất.”
Chấn Phong bĩu môi không bằng lòng nhưng Uyển Nhi vẫn giữ vững lập trường. Biết làm sao được? Có thần thánh mới biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cả hai chúng cô đều cùng nhau ở trên một chiếc giường nhỏ bé, đèn phòng lại tắt và quan trọng hơn là bố mẹ có thể về bất cứ lúc nào!
Cậu tựa lưng xuống sàn đất, cô cuối cùng cũng có cơ hội ngắm nghía cậu cũng trông rất thoải mái với chiếc áo ba lỗ trắng và quần lửng adidas đen.
-“Bắp rang bơ thì sao?”
Cậu ta hỏi ngay sau khi cô vừa nhấn nút chạy phim.
-“Nhà mình làm gì có bắp rang bơ.”
Uyển Nhi vừa điềm đạm phủ định vừa xoay màn hình máy tính để Chấn Phong có thể nhìn thấy rõ hơn từ hướng sàn đất.
Đoạn kẻ xấu nào đó vẫn chưa chịu buông tha.
-“Tôi rất dễ nuôi, không có bỏng ngô thì snack nào cũng măm măm được hết.”
-“Một là cậu xem phim và ngậm miệng lại, hai là tôi đá đít cậu ra khỏi đây, cậu chọn đi?”
Cậu vờ kéo khóa miệng lại và đưa cho cô một cái chìa khoá vô hình khiến cô không nhịn được cười, tay cô cũng phản ứng theo bằng cách vờ ném đi cái chìa khóa ấy. Sau đó, từ tựa sàn cậu chuyển sang tựa người vào lưng ghế, cũng không quên duỗi thẳng đôi chân dài, tự tạo thoải mái nhất cho mình.
Thôi, ráng chịu chút nhé.
Xuyên suốt bộ phim, có người “xem” người kia nhiều hơn xem phim, khiến người này phân tâm không ít.
Cô hoàn toàn nhận thấy cái cách cậu mỉm cười khi cô đang khúc khích ở một đoạn đối thoại hài hước, cách cậu cau mày khi cô mếu máo bởi mọi rắc rối xảy ra sau khi nhân vật nữ chính mất đi trí nhớ của mình, và cái cách cậu thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng hai người họ cũng đến được với nhau ở đoạn cuối phim.
-“Thế cậu nghĩ sao?”
Vừa hay Uyển Nhi đang tìm kéo bộ phim khác.
-“Tào lao bí đao hơn tôi tưởng!”
-“Vậy mà có người lại cực kỳ cực kỳ chăm chú theo dõi đấy!”

Cô không chỉ hạ tông xuống nhại theo chất giọng cậu, mà còn bĩu môi giống y hệt cậu.
Không chịu thua, ánh mắt cậu hơi dừng trên đôi môi hơi cong lên của cô, rồi không ngần ngại tiến sát về phía cô.
-“Cô rõ ràng còn chẳng quay đầu nhìn tôi, đã thế còn phóng đại thêm nữa…”
Không cần quay mặt lại vẫn có thể cảm nhận được chứ bộ! Tôi đây còn biết cặp mắt nửa mí của cậu vừa bận xem phim vừa bận xem tôi nữa kìa!
Chỉ là với khoảng cách gần như vậy, sao tự nhiên cô thấy cứng họng quá hà, mấy lời phản biện sẵn có cũng bay bổng đi đâu mất tiêu..
-“Lần này để tôi chọn phim giúp cho, cô nhích qua một chút để tô…”
-“Ai nói cậu có thể ở lại cho bộ phim tiếp theo?”
-“Nghiêm túc hả?”
-“Vâng.”
….
Cửa chính liên tục được mở ra, mở vào. Khách khứa từ bốn phương lần lượt bước vào, bước ra. Về đêm, những quán cà phê, cửa hàng quần áo trở nên nhộn nhịp sôi động hẳn. Không khí buổi tối náo nhiệt, bận rộn như nhịp sống thành thị vốn có.
Và quán cà phê Star nằm ngay mặt tiền cũng không nằm trong ngoại lệ.
-“Trai trẻ đẹp gặp qua cũng nhiều, nhưng sành điệu chói chang một vùng trời như anh chàng kia thật khiến người ta nín thở… Bé, bé qua dọn bàn bên kia đi, để chế lo vụ order cho!”
Chị quản lý dõng dạc tuyên bố, đứa nhân viên này quá hiểu phong cách của chị nên trước tiên là phải nghe theo, đến khi nó vô tình thấy phần mái vuốt ngược ra sau của trai trẻ đó, mới vội vàng ngăn chị lại.
-“Chế chọn ai không chọn, chọn đúng hoa có chủ…”
-“Hoa có chủ thì đã sao? Chẳng phải bây giờ cũng đang ngồi một mình á? Lại còn không có dấu hiệu nhìn ra cửa đợi ai nữa. Tin chế đi, trai đẹp trước mắt vẫn là của chung, hội gái ế như mình muốn tán tỉnh sao thì tán tỉnh!”
-“Cứ không ngước lên nhìn ra ngoài là không có ai để chờ mong sao? Có khi người mà người ta muốn gặp đã và đang ở trong đây rồi chị ới.”
-“Hử?”
-“À xin lỗi, nhưng tôi muốn cô gái ở đằng kia phục vụ cho tôi..”
Nghe chàng trai lịch sự từ chối khi một nhân viên tháo vát khác bước tới hỏi quý khách muốn dùng gì, chị quản lý mới bắt đầu bán tín bán nghi.
Chị nhìn theo hướng ngón tay của chàng đang chỉ, thì ngó được bóng lưng của con bé…tên gì đó ứ nhớ, chỉ nhớ nó là một trong vài ba đứa học sinh cấp ba, đều làm việc bán thời gian ở đây.
-“Kim Trúc! Có khách đòi em phục vụ riêng kìa, đứng đó đó…”

-“Dạ em biết rồi ạ.”
Bưng khay đựng hai tách cappuccino cho một bàn hai người xong, con bé đó đi đến chỗ cái người đang khoanh tay trước ngực, ỉu xìu nhìn nó nãy giờ.
-“Em trông có vẻ làm việc cật lực lắm nhỉ? Tới một cái liếc mắt qua đây cũng không thèm…”
-“Em đành chịu, buổi tối khách đông quá.”
-“Đông thì đông chứ, giống như mọi khi thôi, và mọi khi em đâu có thế…”
Dung mạo bất cần xa cách bao nhiêu thì mở miệng ra nhõng nhẽo bấy nhiêu. Phi công trẻ của chị, chị mê còn chưa đủ, giờ chị còn ganh tị với con bé làm chung kia nữa là.
-“Chắc bữa đó chế không có ở đây nên không chứng kiến được anh chàng đó từng làm dậy sóng cả rừng trái tim thiếu nữ như thế nào, công khai theo đuổi luôn ấy. Không chỉ mọi người trong quán nhốn nháo, nhân vật chính Trúc cũng tay chân bủn rủn cả ra…”
-“Đất nước còn bao nhiêu vấn nạn, chưa làm được gì đã bày đặt yêu đương? Cứ đợi đó mà xem, với chức vụ quản lý quán của chế sẽ trị được gì những đứa như nó…”
-“Oái chế đừng chỉ vì một chút bực bội mà sinh nông nổi nha! Bạn trai Trúc nghe đồn là dân chơi có máu mặt ấy… Còn cô bé nữ sinh tên Nhi hôm nay không có ca làm việc á, em đã từng bắt gặp nó với một thằng, vừa ưa nhìn, vừa bất cần không kém gì trai trẻ của chế đâu…”
-“Đám nữ sinh thời nay ăn cái giống gì mà thuận buồm xuôi gió với soái ca học đường thế không biết?!”
-“Bởi mới nói vì chế, vì em, vì tương lai của quán…tốt hơn hết chế đừng làm gì cả, vậy đi cho nó lành…”
Chị quản lý nghe cấp dưới phân tích mặt tốt mặt xấu, chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay mà lủi, để mặc cho hai người đó muốn tiếp tục tán tỉnh sao thì tán tỉnh.
-“Đúng không? Đâu có đông đến nỗi em không nhìn thấy anh. Anh cũng không thuộc dạng chìm nghỉm giữa đám đông, trừ phi em lại bị ảo giác giống như lần trước nữa…”
Khắc Huy vốn chỉ muốn nũng nịu với nhỏ một chút, chứ thực ra, hắn biết nhỏ rất cần cù làm việc.
-“Em có nói là em không thấy anh à?”
Chỉ là không ngờ câu đùa của hắn khiến bạn gái hắn vô tình nói ra sự thật.
Rất nhanh, Khắc Huy liền hiểu ra hàm ý của Kim Trúc.
-“Hôm nay đổi thử trà xanh đá xay nhé. Đại ca đợi chút, em sẽ quay lại ngay.”
Thể loại gì mà vừa đấm vừa xoa trắng trợn như vậy? Hắn, rốt cuộc đã làm sai điều gì nữa rồi?
Như một thói quen, ngồi uống xong ly nước cũng vừa kịp lúc Kim Trúc tan làm, cặp đôi họ cùng nhau đi về.
Cái bầu không khí khó chịu xuyên suốt đoạn đường như này hắn quả thật không thể chịu đựng hơn nữa nha…
-“Nếu em cứ tiếp tục trưng cái vẻ mặt vui không ra vui buồn không ra buồn này thì anh sẽ cưỡng hôn em đấy.”
Kim Trúc như muốn sặc hết ly trà sữa trái cây lúc nãy Khắc Huy gọi thêm cho nhỏ uống.
-“Kiểu cưỡng hôn ép chặt vào tường đấy, em không tin cứ việc thử thử xem.”
-“Máu S của ông nặng lắm rồi ông ạ.”
Nói vậy thôi chứ nhỏ biết mình thà rằng tin vẫn tốt hơn không tin. Cái người này nói được làm được, đường phố hàng nghìn người đối với họ chắc cũng chỉ là một cảnh nền náo nhiệt, chẳng bận tâm gì đâu.
Cười một cái vậy.

-“Hơi miễn cưỡng mà thôi cũng tạm chấp nhận. Giờ thì kể anh nghe, em có gì phiền lòng sao?”
Kim Trúc hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi hỏi Khắc Huy.
-“Hôm sinh nhật của Uyển Nhi cũng là sinh nhật của anh, sao…anh không nói cho em nghe?”
-“A…con Huyền bảo em à…”
Đặng Khắc Huy bất giác gãi gãi đầu.
-“Điều đó không quan trọng, em chỉ muốn biết lý do thôi. Anh không thích người ta biết ngày sinh của anh sao? Kể cả em ư?”
-“Không hẳn…mà cũng một phần là vậy… Chỉ là anh đã quen với việc không tổ chức sinh nhật nhiều năm rồi, cứ hễ ngày đó tới thì anh cũng xem như một ngày bình thường thôi… Xin lỗi, không phải anh có ý muốn giấu em…”
-“Lời anh nói đều là thật?”
-“Ừm, dù sao anh cũng không đoán được Trúc của anh giận dỗi vì chút chuyện nhỏ nhặt này…”
Ai đó cười hì hì, ai kia không buồn ngắt yêu ai đó một cái, đoạn thở dài thườn thượt.
-“Trong cái ngày em hí hửng mua quà tặng cho bạn thân của em, mà em lại không hề hay biết bạn trai mình cũng sẽ cần một thứ gì đó… Tiếc thật, dẫu sao sinh nhật anh cũng qua rồi…”
-“Ôi trời, em đang ngụ ý so sánh anh giống với mấy thằng bé lên ba cặp mắt luôn sáng rỡ lên vì được nhận quà đó hả?”
Chỗ người ta đang sâu lắng lắng đọng mà anh ấy làm vỡ mạch cảm xúc quá, bực ơi là bực!
Nhưng…máu nóng chưa kịp bốc lên đỉnh đầu thì đã bị ai đó xoa xoa đầu dịu nhẹ xuống rồi.
-“Hiện tại thì anh không cần gì đâu, em đã là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho anh rồi. Và cũng vì em đã là quà, nên anh muốn tận dụng nó vào một việc…”
-“Anh muốn làm gì?!”
-“Nếu có thể thì…anh rất muốn được nếm lại hương vị mấy món mà em đã từng làm cái dịp anh bị ép đến nhà em, có được không?”
…..
-“Tuyệt thật, mông tôi tê cóng hết nhờ ơn cái sàn cứng ngắc của cô đó, không nhúc nhích được luôn!”
Chấn Phong phàn nàn càm ràm ngay khi bộ phim thứ hai bắt đầu. Lý do cậu ta vẫn còn được nằm dật nằm dựa ở đây là bởi cái ý chí giữ vững lập trường của cô đã bị lung lay, nói cách khác là bị hối lộ.
“Tôi bảo này, cô cho tôi ở lại xem nốt một bộ nữa, mai hoặc trễ nhất ngày mốt tôi đem vài bịch kẻo dẻo vừa khoái khẩu, lại vừa hàng nhập khẩu về cho cô.”
Nhưng có vẻ đây là một quyết định sai lầm nhỉ? Cậu ấy cứ than phiền miết thôi.
-“Lên ghế ngồi hết tê.”
-“Khòm lưng đau lưng lắm, tại tôi cao mà phải vừa ngồi ghế cao vừa phải ngó xuống thì xem phim kiểu gì cho được…”
-“Sàn không được, ghế cũng không xong, vậy giờ cậu tính sao?”
-“Chỉ còn giường thôi, đừng lo lắng kẹo dẻo, tôi sẽ làm chủ tay tôi cho riêng mình tôi mà…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.