Đọc truyện Đừng Xem Tôi Như Em Trai Nữa Có Được Không – Chương 37: Đi theo tiếng gọi của trái tim
Cuối cùng thì ngày ấy cũng đã đến.
Vốn dĩ sẽ ở lì trong nhà, không xem và không biết gì cả.
Nhưng ngặt một nỗi, đám bạn của Chấn Phong đứng trước cửa, kêu réo ồn ào, dùng đủ mọi cách bắt cô bước ra cho bằng được.
Tuy vậy, vẫn có thể giữ vững lập trường. Một lúc sau ba Hùng mẹ Hồng gõ cửa, ngạc nhiên hỏi có chuyện gì với đám con trai ở dưới nhà vậy.
Ừ thì, không lẽ nói cậu ta thi thố vì muốn nghe câu trả lời của cô? Một phút buột miệng là một năm ăn cám chứ chẳng chơi.
-“Chị Uyển Nhi!! Đến cỗ vũ Chấn Phong thi bóng rổ đi!!”
Ặc.
-“Con gái yêu quý, em trai con đi thi thể thao, cớ sao con không đến cỗ vũ?”
Chất giọng nhẹ nhàng nhưng mang sát khí chết người của mẹ Hồng khiến cô rùng cả mình. Mấy thằng này, giọng to và lớn như cái bánh xe bò ý.
Đành lủi thủi xuống nhà, và tất nhiên, vừa bước ra khỏi cửa thì tụi nó ba chân bốn cẳng đẩy cô ngồi lên yên xe, và đạp thật nhanh tới đích đến.
….
Sân vận động lúc này ồn ào và náo nhiệt lắm, dòng người tấp nập, đi ra đi vô.
Một vài người tò mò, đoán già đoán non về kết quả cuộc thi. Một vài người hí ha hí hửng, truyền tai nhau rằng, đội tuyển hôm nay có hai anh chàng đẹp trai lắm, nhớ cổ vũ nhiệt tình vào.
Bọn họ đâu biết rằng, có hai tâm trí đang rối như tơ vò, biết bao nhiêu tâm sự và nỗi niềm giấu sâu trong tim, khó có thể giải bày ở đây.
Ngó nghiêng thì thấy Kim Trúc đang đứng lấp ló phía ngoài cổng.
Vừa mới biết, anh Khắc Huy cũng giống như cậu, đăng ký thi vì muốn nghe câu trả lời từ cô gái mình thích. Và vô tình hai người lại trở thành đối thủ của nhau trong trận đấu này.
Bốn người chúng cô, thật giống nhau.
Nhìn dáng vẻ ngập ngừng, không đủ dũng khí bước vào của con bạn, cô cảm thấy rất đồng cảm, vì bản thân, cũng đang trong tình trạng như vậy,
-“Sắp đến giờ thi đấu, xin mời các thí sinh bước ra sân!”
Một đám con trai khoác trên mình những bộ đồ thể thao bắt mắt với nhiều con số khác nhau bước ra. Ai nấy đều cao ráo, tinh thần minh mẫn và tràn đầy năng lượng.
Hai anh chàng đẹp trai trong mắt đám cổ động viên cũng bước ra. Người có cặp mắt hí tinh nghịch thì mang chiếc áo đấu màu trắng, người có mái tóc undercut nổi bật thì mang chiếc áo đấu màu đen.
Cả hai nhìn thấy đối phương, trong nháy mắt máu nóng bốc lên đầu.
Đặng Khắc Huy đưa ngón tay cái hướng xuống mặt đất, thái độ kênh kiệu hống hách.
-“Hey thằng nhóc miệng còn hôi sữa! Chuẩn bị đón nhận thất bại đi! Cái đồ ăn cơm ruốc đi bàn chuyện tổ quốc! Bếp dầu mà đòi đương đầu với bếp ga!”
Trần Chấn Phong cười khẩy, đưa cả hai ngón tay cái chỉ xuống mặt đất, thái độ bát ngáo chẳng sợ ai.
-“Thằng đại ca hèn hạ nói gì thế? Mày tưởng mày là ai? Cái đồ ăn cơm đậu phụ đi bàn chuyện chính phủ! Sỏi đá công viên mà cứ nghĩ mình là thần tiên lướt gió!”
Mê như điếu đổ thế thôi, chứ đám cổ động viên nào biết rằng, hai chàng đẹp trai của họ, không phải đậu vừa rang.
….
Tranh thủ còn đang thông báo lảm nhảm, hắn rời sân, đi đến một nơi nào đó.
-“Đã đến rồi thì cũng nên ngồi ghế đàng hoàng chứ?”
Dòng người đông đúc và tấp nập xung quanh như thế này, Huy nhìn một cái là biết Trúc đứng ở đâu sao?
Dù không biết kết quả ra sao, nhưng nhỏ đã cất công đến đây vì hắn. Khoé mắt thấp thoáng ý cười, hắn trầm ấm nói.
-“Nếu là ngày thường, anh sẽ không bao giờ nói câu này…”
Thình thịch.
-“Nhưng riêng hôm nay, hãy ủng hộ cho anh nhé!”
Đặng Khắc Huy nói xong điều cần nói, lẳng lặng quay về sân cỏ.
Đây sẽ là cơ hội cuối cùng, nếu thất bại thì không bao giờ còn có lần sau nữa. Hai câu chuyện tình yêu còn đang vướng nhiều rắc rối, sẽ được quyết định trong trận đấu này.
-“Vòng tuyển chọn những cá nhân tham dự giải bóng rổ toàn quốc. Giữa hai đội Báo Trắng và Báo Đen, xin chính thức bắt đầu!”
…..
Ngồi trên hàng ghế khán đài, lặng lẽ quan sát bóng dáng ấy đang vì mình mà cố gắng thi đấu thật tốt. Lồng ngực Kim Trúc cứ bồi hồi, xao xuyến mãi thôi.
Sự tự lừa dối bản thân mình này, không biết còn có thể chịu đựng đến lúc nào nữa.
“Lần này, không phải là Kim Trúc theo đuổi anh, lẽo đẽo theo anh, làm phiền đến anh, nói thích anh mỗi ngày nữa. Mà chính Khắc Huy này, sẽ là người theo đuổi em, lẽo đẽo theo em, làm phiền đến em, và nói thích em mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày trôi qua. Cho nên em hãy chuẩn bị đi nhé!”
“Dù có hơi đau…nhưng anh có thể xem đây là ngắt yêu đấy…”
“Em không bỏ anh được đâu, ngoan ngoãn ngồi yên đi!”
“Đi vệ sinh thôi mà, làm gì dữ vậy? Ai ai cũng phải đi vệ sinh để sống, một ngày phải đi ba lần nữa kìa!”
“Em là đứa con gái đầu tiên dám hành hạ anh như vậy đó ui da đau!! Đừng có dựt nữa!!”
“Nhưng anh…lại không hề ghét em…”
“Bởi vì nếu anh thắng, anh sẽ ngỏ lời với em một lần nữa.”
-“Sắc mặt mày không tốt chút nào, bị làm sao thế?”
Uyển Nhi nhanh chóng bước tới, lo lắng hỏi.
-“Nếu mày cần một người để tâm sự, thì ở trước mặt mày có nè!”
-“Tao thích Khắc Huy, nói đúng hơn, tao còn thích anh ấy…rất nhiều.”
-“Tao biết.”
Nhỏ sụt sịt, hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp.
-“Thật sự xin lỗi mày và Chấn Phong, chẳng hiểu tại sao tao không thể ngừng thích hắn, một tên xấu xa, luôn muốn làm tổn thương đến tụi bây…”
-“Mày không cần phải vì tụi tao đâu, cứ sống thật với tình cảm của chính mình! Dù cho, hắn có xấu tính đi chăng nữa, nhưng khi ở cạnh người hắn thích, hắn yêu hết lòng. Như vậy là được rồi!”
Sống mũi cay cay, nhỏ nhẹ nhàng hỏi.
-“Tao có thể sao?”
Đưa tay quẹt mấy giọt nước mắt trên má con bạn thân, cô mỉm cười.
-“Hoàn toàn có thể.”
Tình bạn là món quà trân bảo, và mỗi khi tôi nói chuyện với bạn, tôi cảm thấy mình đã trở nên giàu có hơn.
….
Có ai như Dương Uyển Nhi không? Bày đặt tư vấn tâm lý cho người ta, trong khi bản thân mình còn chưa xong.
Bây giờ đây, Kim Trúc đang dõi theo trận đấu với niềm tin yêu mãnh liệt. Còn cô hả, đôi chân không tự chủ mà rời khỏi, tìm kiếm một không gian yên tĩnh, chậm rãi.
-“Ngay bây giờ, em có thể đọc được suy nghĩ của chị đấy!”
-“Thật? Vậy thì em đừng nói ra, chị không muốn chui lỗ cống đâu.”
Hoàng Thiên Minh cười như không cười.
-“Hãy trả lời thành thật câu hỏi của em, chị nhé?”
-“Ừm.”
-“Chị có thích Phong không?”
Vào lúc này, câu hỏi ấy thốt ra, những kỷ niệm xưa tưởng chừng như im bặt, như một đoạn băng tua nhanh, bắt đầu ồ ạt, dạt dào theo những đợt sóng ký ức.
Ngày hôm đó, cô đến gặp gia đình mới với một tâm trạng khó tả.
“Đừng bao giờ gọi tôi là em trai, tôi không có chị gái nào hết, và cũng đừng cười kiểu đó nữa. Đã xấu xí cười còn xấu xí hơn, kinh dị thật.”
“Đằng đây không chỉ vì một cuốn truyện mà làm khó làm dễ. Nhưng vì người đó là đằng ấy, nên đừng mơ đây san sẻ bất kỳ điều gì.”
Cậu luôn bày ra đủ trò chọc ghẹo và làm cô khóc, ghét lắm luôn. Nhưng khi cô ngủ thì mới dám nói ra những lời thật lòng.
“Cô có bị điên không?! Đi đường mà không lo nhìn trước nhìn sau, trễ một chút là gây ra tai nạn rồi!! Xém tý nữa là giao thông bị tắc nghẽn rồi!! Tại sao không chịu suy nghĩ trước sau gì hết vậy?! Não cô bị phẳng hả?!”
Luôn quan tâm, lo lắng cho cô.
“Tôi biết, nhát gan như cô làm sao mà dám làm mấy chuyện này, tôi tin cô.”
“Đừng…đừng khóc, có tôi ở đây rồi, không sao đâu.”
“Nhưng mà, tại hôm qua ở bãi biển, ta nghe thấy nó chê tụi con gái mặc bikini xấu xí, đi lại tìm con. Rồi hôm nay, tưởng con bị chìm, nó lo lắng như sắp chết luôn đấy, cứ tưởng hai đứa thích nhau mà không dám nói ra, nên ta mới giúp một tay, ai ngờ…xin lỗi nha.”
“Không hiểu tại sao bị thương đến thế này mà còn chịu đi bộ với em, sức chịu đựng hay thật, nếu là người khác thì không chịu nổi đâu.”
“Lúc cô hỏi người tôi thích có xinh đẹp hay không. Thiệt tình, cô đang tự hỏi chính mình đấy, đúng là đồ ngốc.”
“…đừng xem tôi như em trai nữa có được không?”
“Chúng ta hãy đánh cược nhé, Uyển Nhi! Vòng tuyển chọn lần này, nhất định tôi sẽ vượt qua và tham dự giải bóng rổ toàn quốc.”
….
-“Ðiều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì trái tim mình thật sự cảm nhận.”
-“…”
-“Chị hãy quay lại sân vận động đi.”
Trước cặp mắt ngạc nhiên pha chút bối rối của cô, cậu tiếp.
-“Chị mau đi đi, cái thằng quỷ đó không làm được việc gì ra hồn nếu chị không ở đó cổ vũ đâu!”
-“Nhưng em…”
-“Đừng lo cho em, bởi vì, dù sao đi nữa, em sẽ luôn ủng hộ hai người. Nhất định, chị hãy cho thằng bạn thân nhất của em, có được hạnh phúc thật sự!”
Một giọt nước mắt chợt ứa ra khi con tim không còn đủ sức để thắt lại.
-“Cảm ơn em, Thiên Minh.”
…..
Trận đấu đã trải qua được 20 phút đầu tiên đầy sôi động, tỷ số hiện nay đang là 30-28 nghiêng về đội Báo Trắng, đội của Chấn Phong. Khán đài bây giờ nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Trong đầu hai chàng trai cùng hiện lên một dòng suy nghĩ, mình nhất định phải chiến thắng.
Dẫu biết rằng chuyện này không có gì chắc chắn, dù cho có thắng đi chăng nữa, chưa chắc gì người mình thích đã chịu chấp nhận mình.
Nhưng cho dù là vậy, vẫn muốn đạt được, vẫn muốn đặt niềm tin vào cái được gọi là định mệnh.
-“Chủ lực hai đội đang tranh bóng trên không!! Họ bật rất cao!!”
-“Ôi tuyển thủ Khắc Huy dường như đã mất thăng bằng!!”
-“Đội Báo Trắng tiếp tục nới rộng cách biệt với cú ném ăn ba điểm từ tuyển thủ Chấn Phong!! Đội Báo Đen đang thực sự gặp rắc rối!!”
Tiếng loa miêu tả diễn biến trận đấu vang lên ầm ỹ, hắn nghiến răng, gồng người đứng lên, nhưng khổ nỗi, cú bật hụt lúc nãy làm toàn thân tê nhức. Không xong rồi, tay hắn đau quá, cứ đà này thì…
-“Khắc Huy! Anh là tên đáng ghét, khó ưa nhất trên đời!”
Mặt hắn nghệt ra như mất sổ gạo, sao tự nhiên chửi người ta?
Tuy đã dặn lòng sẽ im lặng quan sát cho đến khi trận đấu kết thúc. Nhưng nhìn anh ta như vậy, Kim Trúc không kiềm chế nổi mà hét lên.
-“Em ghét anh vì anh làm cho tim em đập lộn nhịp, em ghét anh vì anh không cho em nhịp để quên anh.”
-“…”
-“Sau trận đấu này anh hãy chuẩn bị cái mông đi! Bởi vì em sẽ sút thật mạnh vào nó đấy! Cho chừa cái tật dám làm khổ em!”
Đặng Khắc Huy nằm sõng soài trên mặt đất luôn, mấy thằng đồng đội thấy thế nhanh chóng đến hỏi han.
-“Ai đời nghe tỏ tình mà xỉu chứ? Có sao không anh bạn?”
-“Hahahaha…”
-“Sao lại cười man rợ như thế? Chú em làm tôi nổi hết cả gai ốc lên rồi đây này!”
-“Tôi gặp rắc rối rồi.”
….
Đã thế này thì, hắn tin chắc là sẽ không thua, liền bật người đứng dậy, tràn đầy năng lượng trong tích tắc.
-“Một cú nhảy cao rất đẹp mắt của tuyển thủ Khắc Huy!!”
-“Lại là một cú đúp bóng bất ngờ!! Tuyển thủ Khắc Huy đã ghi liền sáu điểm và đưa đội Báo Đen vượt lên dẫn trước!!”
-“Thời gian còn lại không đến một phút!! Liệu đội Báo Trắng có thể vùng lên được hay không!?”
Cậu sắp thua rồi sao?
-“Và đó là tuyển thủ Chấn Phong!! Cậu ta vẫn chưa hề muốn buông xuôi!!”
Không được bỏ cuộc, cậu, còn lời muốn nói với đồ kẹo dẻo mít ướt ấy.
-“Cậu ta đã vượt qua tường phòng ngự của đội Báo Đen!!”
-“Thời gian đã cạn, đây sẽ là hy vọng cuối cùng của đội Báo Trắng!!”
Chỉ cần một cái vươn tay, bóng sẽ vào rổ, cậu sắp làm được rồi.
-“Cố lên…Chấn Phong…!!”
Dương Uyển Nhi la lên, kèm theo tiếng thở dốc dồn dập.
-“Tất cả sẽ được định đoạt với đường bóng này!! Liệu ai sẽ là người có được nụ cười của nữ thần may mắn!?”
….
Con trai chơi bóng rổ, mỗi khi ném bóng vào rổ, người đầu tiên cậu ấy nhìn qua chính là người cậu ấy thích.