Đọc truyện Đừng Xa Anh Nữa Nhé – Chương 42
Này giờ mình đi kiếm gì ăn đi – cô kéo hắn đi, hắn nhìn từ sau, mái tóc cô nhuộm lại sau? mái tóc dài tới đai áo ngày nào bây giờ chỉ ngắn tới thắt lưng mà cũng đúng thoi 6 năm có lẽ nó quá dài
– Ngạo Thiên à ngồi xuống – hắn nghe cô kêu mà ngạc nhiên, hắn nhìn lên bản tên là Mì thập cẩm, cô thích ăn sao? Nếu vậy thì có thế về nhà sai ngươi làm mà
– Thím Ngọc cho cháu hai bát lớn – cô kêu, thật ra hồi nhỏ cô thường xuyên lại quán ăn nhưng từ khi kết hôn thì không còn ghé quán nữa không biết bà chủ có già thêm hay không
– Cháu đợi chút – khoảng 5 phút sau thím Ngọc đem ra hai bát thơm ngất ngây. Thấy cô đã cằm đủa muổng lên hắn bắt chước làm theo( từ đó có ăn đâu mà biết)
– Ăn đi – cô nói rồi chiến với bát mì nóng hổi nhưng có chút khó khăn với mái tóc này nó cứ dính dô đồ ăn hoài. Hắn đứng lên đi ra sau cô cằm mái tóc cô lên búi cho cô, vùng cổ cuả cô đã có một vài đốm tím nhỏ
– Cảm ơn – cô quay lại nói lòng có chút ngượn ngùng
Thế là cô và hắn phải mất tận 30phút để xự lí xong hai bát mì. Bây giờ cũng 5 giời rồi hắn và cô quyết định ra xe để đi về. Vừa tới nhà đã nghe tiếng cười cuả con gái
– Mámi – vừa thấy cô nó đã bổ nhàu vào người cô. Cô liền ngồi xuống gian tay ra
– Mámi đi chơi có vui không – nó nhìn hỏi
– Ưm – cô xoa đầu con gái, từ nảy đến giờ không để ý trong nhà có người
– Chào Hy Tranh – đó là Tuyết Chân bà tới cùng Á Hi. Hắn đi vào vào một tay để trong túi quần theo thói quen hắn sẽ lấy gói thuốc ra nhưng nhớ ra cô không thích mùi thuốc nên rút tay ta vậy
– Đến đây làm gì – Hắn ngồi xuống sofa cuả phòng khác điềm đạm nói
– À cô nghe nói Hy Tranh trở về nhà lớn nên…- Tuyết Chân nói
– Được rồi thế thì vào ăn cơm tối luôn đi – rồi kéo cô và nó vào phòng ăn. Tuyết Chân và Á Hi cũng đi vào, từ nãy đến giờ Á Hi không nói chỉ có nhìn cô khiến hắn chỉ muốn đấm cho anh một cái. Tuyết Chân như nhận được ánh mắt đỏ ngầu của hắn, huých khủy tay Á Hi khiến anh giật mình
– Mámi à ngày mai sinh nhật con liệu ba có đến thăm con không? – Vì câu nói cuả Hạ Băng mà khiếm cho không khí bàn ăn đã lạnh mà còn lạnh hơn, cô hơi bất ngờ khi con gái hỏi, có lẽ đây lần đầu nghe con bé hỏi về việc này
– Ưm – cô gật đầu, cô phải nói thế nào đây người ngồi trước mặt cô là ba con người đã bỏ rơi mẹ con chúng ta người mà chưa bao giờ đến thăm cô và con gái một lần nào. Hắn như chết đi không lẽ trong suốt 6 năm qua Hạ Băng vẫn luôn chờ hắn sao, như vậy liệu con bé có bao giờ giận hắn không. Sau khi ăn xong mẹ con Á Hi, cô dắt Hạ Băng lên phòng Tuyết và Á Hi vì công ty có việc nên đành về
– Ngày mai chúng ta ta sẽ về nhà – cô nói với con gái
, mấy ngày nay đã làm phiền hắn rồi
– Mámi à ba không thương con sao? Sao ba không đến thăm con, Tiểu Đồng lúc nào đi học,bạn ấy cũng cười con là không có ba – nó phụng phịu nói,
– Mámi à có phải con không ngoan nên ba không về với con phải không – con bé khóc lên cô ôm con vào lòng chỉ biết an ủi con rằng bố sẽ về