Bạn đang đọc Đừng Trốn Vì Em Ở Đâu Anh Đều Biết – Chương 26:
Ở nước Pháp xa xôi, Chu Ý Nhi cũng đã quen với giờ giấc và khí hậu bên này. Hơn nữa cô cũng tìm được một công việc để tự nuôi sống bản thân. Hằng ngày, cô cũng chỉ quanh quẩn trên con đường từ nhà đến công ty. Thỉnh thoảng cuối tuần cô lại cùng một vài đồng nghiệp dạo quanh các con đường, mua sắm ăn uống. Cuộc sống của cô độc thân yên ổn.
Hôm nay cũng là cuối tuần, cô cùng vài đồng nghiệp ra ngoài chơi bời.
“Nhi nè, cậu xinh đẹp như vậy mà vẫn độc thân sao?”
“Đúng là mình không muốn yêu đương.” Chu Ý Nhi cười cười.
“Hay cậu xem Shawn có được không? Mình thấy cậu ấy rất tốt, cũng rất thích cậu.”
Mọi người đều dồn ánh mắt về phía hai người. Một đồng nghiệp khác đẩy Shawn lại gần cô, tay hai người chạm nhau. Shawn ngại ngùng xoa mái tóc màu hạt dẻ đến rối tung.
“Nhi có tôi một cơ hội được không?”
Lúc đôi mắt hai người chạm nhau, Chu Ý Nhi có thể thấy được sự kiên định trong mắt của Shawn. Chu Ý Nhi thở dài. Hai người bên nhau tính ra cũng không lâu nhưng cũng không quá ngắn, Shawn thật sự rất tốt với cô. Chu Ý Nhi vẫn đang suy nghĩ không biết nên trả lời thế nào thì Shawn đã ôm cô vào lòng, thật sự rất ấm áp.
“Anh rất thích em, Nhi.”
Chu Ý Nhi mỉm cười, cũng vòng tay ôm lấy Shawn. Từ phía sau lưng Shawn lại hiện lên một vóc người thân quen tưởng chừng như cô đã quên nhưng lại nhớ rõ ràng. Chu Ý Nhi trong lòng Shawn cứng đờ người, cô vội đẩy Shawn ra.
“Xin lỗi, mình còn có việc mình đi trước đây. Bye bye.”
Chu Ý Nhi chạy đi thật nhanh, cô có thể thấy được sự thất vọng trong ánh mắt của Shawn nhưng cô chỉ đành nói tiếng xin lỗi thôi, cô không thể yêu thêm ai khác nữa, trái tim cô thật sự chật chỗ rồi.
Chu Ý Nhi chạy thật nhanh đến chỗ cô thấy người khi nãy nhưng khi chạy đến nơi thì người kia cũng biến mất. Sự hụt hẫng lấp đầy tâm trí. Chu Ý Nhi ngồi xuống đường che mặt khóc nức nở rồi lại đứng lên chạy xung quanh tìm kiếm.
“Lôi Húc anh đâu rồi? Ra đây cho em!”
Cô gọi anh trong vô vọng, nước mắt đầm đìa che đi dòng người tấp nập qua lại. Chu Ý Nhi thật sự hụt hẫng, cảm giác rất trống rỗng khó chịu, trái tim như bị ai xé tan nát. Cô cứ quay qua quay lại rồi lại chạy về phía trước, cô cũng không biết mình phải đi đâu tìm, chỉ biết chạy loạn. Bất ngờ từ phía sau có một vòng tay ôm cô thật chặt. Chu Ý Nhi có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của anh, cô bất giác mỉm cười. Rất nhanh chóng đã quay lại mặt đối mặt với anh.
Đã lâu không gặp, anh vẫn đẹp trai phong độ như vậy.
Đã lâu không gặp cô vẫn xin đẹp mềm mại như vậy nhưng chỉ có hơi ốm một chút.
Chu Ý Nhi nhìn khuôn mặt điển trai của anh mà bật khóc nức nở, nhưng ngón tay nhỏ nhắn vô thức đặt lên má anh, cảm nhận được hơi ấm từ da thịt anh cô mới dám tin là thật.
Dòng người vẫn luôn qua lại tấp nập, chỉ có thời gian của hai người họ đang dừng lại. Họ nhìn nhau không biết bao lâu, nói chung là đã rất lâu. Anh hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô rồi ôm cô vào lòng vuốt ve.
“Anh đã nói rồi, dù em trốn ở đâu anh cũng đều biết.”
Chu Ý Nhi càng khóc dữ dội hơn trong lòng Lôi Húc, cô vòng tay ôm anh thật chặt, chỉ sợ nếu buông ra, anh lại biến mất. Anh cũng siết tay lại ôm cô vì anh sợ mình lại đánh mất người anh yêu hơn cả sinh mạng này.
Paris lãng mạng là nơi họ gặp lại nhau, để mối tình của họ lại được bắt đầu một lần nữa. Mặc dù họ đã từng đớn đau, từng muốn dứt khoát buông bỏ nhưng chỉ cần nghe được tên nhau, thấy được nhau dù chỉ là bóng hình mờ ảo quen thuộc họ cũng không tự chủ được mà chạy đến bên nhau, vứt bỏ hết những hờn giận đớn đau mà tiếp tục yêu nhau. Tình yêu của họ sâu đậm, vượt đại dương xa xôi vẫn tìm thấy nhau.
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô mà nói.
“Lần này anh tìm được em, nhất định không để em trốn đi lần nữa.”
Nhưng thực tế chứng minh, cô gái này dù trưởng thành thêm nữa chỉ cần anh làm chuyện cô không vừa ý thì lại trốn đi, hại anh đi tìm cả ngày trời.
Có một lần cô trốn rất kĩ, phải tới tận khuya anh mới tìm được cô. Lúc tìm được cô cũng đã nước mắt ngắn nước mắt dài trách anh.
“Anh làm gì mà đến giờ này mới tìm em.”
Anh vốn đang bực tức muốn mắng cô một trận nhưng lại bị bộ dạng mèo nhỏ đáng thương của cô làm cho hạ hoả, không còn giận xíu nào nữa.
“Chẳng phải tại em trốn rất kĩ sao. Nhưng anh cuối cùng vẫn tìm được em đó thôi. Vậy nên đừng trốn! Vì em ở đâu anh đều biết.”
Câu chuyện khép lại, như trong chuyện cổ tích chúng ta đã quen thuộc, ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ. Có người tan nhà nát cửa, có người mất đi sản nghiệp, có người đến bản thân mình cũng không giữ được. Suy cho cùng cũng vì họ đắc tội sai người. Còn Lôi Húc và Chu Ý Nhi, họ lại tìm về với nhau, tình yêu vẫn nguyên vẹn.
———-
Cảm ơn các bạn đọc đọc đã ủng hộ mình. Mong rằng mọi người sẽ nhiệt tình đón nhận truyện tiếp theo của mình nha 😘