Đừng Trốn Vì Em Ở Đâu Anh Đều Biết

Chương 15


Bạn đang đọc Đừng Trốn Vì Em Ở Đâu Anh Đều Biết – Chương 15

Thẩm Mỹ Mỹ khóc nức nở, ngồi xuống nền đất dơ bẩn mà nức nở. Người đàn ông cô yêu từ trước đến giờ vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy nhưng khi anh đã có người yêu thì lại làm cô đau xót đến không chịu đựng được.

“Mỹ Mỹ, tình yêu không thể cưỡng cầu. Em không có được không phải em không cố gắng mà là em cố gắng không đúng người.” Chu Ý Nhi đau xót lên tiếng.

Thẩm Mỹ Mỹ nghe những lời này qua miệng Chu Ý Nhi thì khinh bỉ hét lớn.

“Cô im đi, cô thì biết con mẹ gì mà đòi dạy đời tôi? Không phải tại cô xuất hiện thì tôi cũng không phải hấp tấp để làm anh ấy chán ghét. Không có cô thì người anh ấy cứu hôm sinh nhật sẽ là tôi chứ không phải cô.”

Giọng nói Thẩm Mỹ Mỹ trở nên lý nhí hơn, nước mắt càng ngày lại càng đầm đìa.

“Hôm sinh nhật, rõ ràng cô ở xa như vậy, rõ ràng anh ấy đứng ngay chỗ tôi, rõ ràng là cùng ngã xuống nước nhưng anh ấy trong mắt lại chỉ có cô. Hôm xảy ra tai nạn là do tôi sắp đặt. Người tôi muốn nhắm đến là Lôi Húc. Tôi đã nghĩ, chỉ cần tôi làm anh ấy cảm động thì anh ấy sẽ chấp nhận tôi nên tôi liều cả mạng sống để có được sự biết ơn của anh ấy nhưng gã lái xe chết tiệt đó không biết bị gì mà lại tông vào cô, cô cũng thật may mắn là lúc đó tôi không ghét cô nên cô đã không phải chết. Còn nữa, hôm ở Vân Liên, tôi đã hẹn anh ấy ra bên đồi, tôi đã tỏ tình anh âý nhưng cô biết anh ấy nói gì không? Nói tôi không xứng, chỉ có duy nhất Chu Ý Nhi mới xứng. Tôi khinh! Thẩm Mỹ Mỹ tôi chưa bao giờ phải thua kém một ai nên tồn tại một Chu Ý Nhi khiến tôi vô cùng ngứa mắt, tôi muốn làm Chu Ý Nhi phải biến mất vĩnh viễn.”


Thẩm Mỹ Mỹ cười đến nhăn nhó cùng ghê tởm. Rồi bàn tay mềm mại rút từ thắt lưng ra một khẩu súng, nòng súng chỉ thắng đến Chu Ý Nhi. Dường như khi nói ra hết thì Thẩm Mỹ Mỹ trở nên mạnh mẽ, cô dứt khoát đứng dậy trên đế giày nhỏ nhắn. Thẩn Mỹ Mỹ nở nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt đã nhoè đi lớp trang điểm đậm, nghệch ngoạc và sa đoạ. Chu Ý Nhi bỗng cảm thấy rùng mình.

Lôi Húc càng ôm chặt lấy Chu Ý Nhi. Rất lãnh đạm khuyên nhủ cô gái đang bị khích động đến điên cuồng.

“Thẩm Mỹ Mỹ, cô mau bỏ súng xuống, rất nguy hiểm. Giết người cô phải ngồi tù.”

“Mất anh rồi em còn sợ gì nữa chứ? Không có anh em không còn muốn tồn tại nữa.” Thẩm Mỹ Mỹ đau khổ nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lẽo của Lôi Húc.

Súng đã lên nòng, Thẩm Mỹ Mỹ nhẹ nhàng mà bóp cò. Viên đạn thẳng tắp bay đến Lôi Húc. Chu Ý Nhi đầu óc không kịp suy nghĩ, phản xạ tự nhiên của cô là ôm lấy Lôi Húc vào lòng. Viên đạn thật nhẹ nhàng cắm sâu vào lưng Chu Ý Nhi. Cảm giác nhói lên một cái, Chu Ý Nhi ngã xuống đất.

Thẩm Mỹ Mỹ ngửa cổ lên trời cười lớn, tiếng bước chân bên ngoài nhà thờ dồn dập, cảnh sát bước vào, tất cả họng súng đều chĩa vào cơ thể nhỏ bé cô độc của Thẩm Mỹ Mỹ. Cô đã trở nên điên loạn, cô đã có thể giết được người con gái cướp anh Húc khỏi tay cô. Giọt nước mắt lăn dài, ngày này không ngờ lại xảy ra với cô. Súng trên tay cô nhẹ nhàng đặt lên thái dương, Thẩm Mỹ Mỹ thật nhẹ nhàng mà nằm xuống như đoá hoa đã lụi tàn, nơi đây không còn chất dinh dưỡng để cô hấp thụ mà sống tiếp nữa. Máu me nhuộm đỏ cả nhà thờ thiêng liêng, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng khóc thảm thương. Cuộc đời của con người là ngắn ngủi như vậy.

———-

Bốn tháng sau.

Lôi Húc thức dậy với cơ thể mệt mỏi. Suốt bốn tháng qua anh vẫn luôn nhớ về ngày hôm đó. Người con gái anh yêu thật ngốc, cô hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ cho anh.

Cánh tay anh vẫn còn nguyên hơi ấm của cô. Hôm đó anh đã ôm cô suốt quãng đường đến bệnh viện, nhìn cô từ từ trở nên yếu ớt hơn, anh đã nghe cô nói “em yêu anh.” Nghĩ đến đây anh bất giác mỉm cười.


Cô vào phòng cấp cứu, anh chỉ biết ngồi ở ngoài chờ trong vô vọng. Cuộc đời anh đây là lần thứ hai anh thật sự cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ mất đi người mà mình yêu thương. Lần thứ nhất là mẹ anh, bà đã qua đời cũng vì cứu anh, trước lúc ngừng thở bà cũng nói “mẹ yêu con.” Người đàn ông mạnh mẽ rơi nước mắt khiến mọi người đi qua ai nấy đều xót thương.

Tiếng máy móc bỗng trở nên dồn dập hơn, tim anh như bị thắt lại, nhìn y tá chạy đi chạy lại, anh đứng phắt dậy, tựa mặt vào cửa kính phòng cấp cứu, anh muốn thấy cô gái của anh, muốn thấy vợ của anh. Anh còn chưa kịp tổ chức đám cưới với cô, anh không cho phép cô rời bỏ anh. Bàn tay đập mạnh vào tường đến rỉ máu.

Bác sĩ nói: viên đạn vô cùng gần phổi, rất khó có thể giữ tính mạng…..

Đêm hôm ấy rất rất dài rồi mọi thứ chìm vào im lặng.

Lôi Húc ngã xuống giường ôm lấy cơ thể ấm áp mềm mại đang ngủ say. Ngón tay thon dài chạm đến những lọn tóc mềm rồi đến lông mi dài cong vút. Anh cười hạnh phúc hôn len đôi môi mềm mại ngọt ngào, thủ thỉ.

“Cám ơn em vì đã không bỏ anh lại một mình.”


Người trong lòng anh cựa quậy rồi rúc đầu thật sâu vào ngực anh ngủ ngon lành.

Sau sự kiện đó anh đã nhất quyết bắt Chu Ý Nhi dọn đến nhà mình, anh nói: chỉ sợ em ở một mình lại bị những người thích thầm anh bắt cóc, anh thật sự không muốn hiến thân để chuộc em. Chu Ý Nhi lườm anh một cái nhưng cũng rất ngoan dọn đến nhà anh, cô cũng sợ bị bắt cóc!

“Đi ra mắt ba anh đi.”

Lôi Húc cắn môi Chu Ý Nhi làm cô tỉnh giấc. Nghe anh nói vậy lại càng tỉnh táo hơn rồi lại e thẹn quay lưng lại với anh.

“Em có đi hay không?”

Chu Ý Nhi gật gật đầu. Lôi Húc bật cười ôm cô vào lòng, cắn cắn vành tai mẫn cảm. Hai người ngủ chung vậy thôi nhưng ngoài ngủ ra tuyệt đối không làm gì khác nha.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.