Đọc truyện Đúng! Tôi Là Một Con Bé Lạnh Lùng – Chương 16: Nam Dương! Hao xiang ni
Màn đêm buông xuống nhấn chìm hết những ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà. Hôm nay ông nội cô đi dự một buổi tiệc lớn và ông muốn cô đi cùng. Hiểu Quỳnh cô vì không muốn ông nội thất vọng, cả buổi tối trên phòng sửa soạn mọi thứ. Hiểu Quỳnh lựa chọn cho mình một chiếc váy đen ngắn ôm sát lấy vòng eo thon gọn của cô, phía dưới xoè bồng ra gần đến đầu gối. Mái tóc để thẳng xoã dài đến gần lưng hơi cụp vào. Với chiều cao 1m70 vỗn có, Hiểu Quỳnh chọn cho mình đôi giày cao 7 phân càng tôn lên dáng người hoàn hảo của cô. Đôi mắt sắc bén được cô đánh lên một chút nữa khiến cho khuôn mặt theo phong cách lãnh băng của cô càng thêm hoàn mĩ. Hiểu Quỳnh hôm nay trong mắt mọi người chính là một cô công chúa băng giá.-Ông nội!- Hiểu Quỳnh gọi ông khi vừa đi ra khỏi cánh cửa lớn của ngôi nhà. Ông nội đang đứng ngoài chờ cô.
-Đi thôi cháu gái- Ông nhìn Hiểu Quỳnh gật đầu mỉm cười hài lòng rồi hối cô lên xe. Ngoài sân đang có 3 chiếc xe chờ 2 người. Hiểu Quỳnh tao nhã đi tới chiếc xe ở giữa. Một người đi tới mở cửa xe cho cô. Hiểu Quỳnh nhanh chóng an toạ trong chiếc xe sang trọng. Ông nội cũng nhanh chóng đi tới chiếc xe phía trước. Còn chiếc xe cuối cùng dành cho vệ sĩ. Ba chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến buổi tiệc.
************************************
Trước cửa của một khách sạn nguy nga rộng lớn. Từng chiếc siêu xe dừng lại trước đại sảnh. Từng con người bước xuống, trên người họ đều nói lên sự thành đạt của họ. Bên cạnh những người đàn ông chững chạc này chính là phu nhân của họ hay có thể là những cậu ấm cô chiêu được họ hết mực yêu thương. Trên người của những con người có mặt hôm nay đều là những bộ cánh lộng lẫy và những bộ trang sức kim loại đắt tiền.
Ba chiếc xe sang trọng từ từ tiến vào buổi tiệc không khỏi gây sự chú ý của mọi người bởi qui mô lớn mạnh của tập đoàn này. Hai người vệ sĩ từ chiếc xe thứ ba, 1 người chạy lên mở cửa xe cho vị chủ tịch cao quí của họ. Một người chạy đến mở cửa cho vị tiểu thư tài giỏi. Hiểu Quỳnh từ từ nhấc váy bước xuống, cô đi tới khoác lấy cánh tay của ông nội. Hai người cùng nhau tiến vào phía bên trong bữa tiệc, phía sau còn có 2 người vệ sĩ.
Không khí bữa tiệc lúc nào cũng đông vui. Không gian được bao trùm bởi màu vàng sang trọng của ánh đèn toả ra.
-Chủ tịch Vương! ông tới rồi sao?- Một người đàn ông chững chạc đi tới.
Ồ! lâu rồi không gặp giám đốc Triệu- Chủ tịch Vương quay sang nói chuyện cười xã giao. Hiểu Quỳnh đứng bên cạnh, quay sang phía phục vụ lấy 2 ly rượu, cô đưa cho ông nội một ly.
-À! Chủ tịch Vương, đây là…….- Nói chuyện được một lúc giám đốc Triệu mới để ý đến sự hiện diện của Hiểu Quỳnh.
-Là cháu gái tôi, Hiểu Quỳnh- Chủ tịch Vương cười tươi quay qua nhìn Hiểu Quỳnh.
-Ồ! là cô bé đây sao? nghe danh lâu rồi giờ mới được chứng kiến, quả là rất xinh đẹp, rất tao nhã- Giám đốc Triệu nhìn Hiểu Quỳnh phán xét.
-Ba!- Phía sau giám đốc Triệu, một người thanh niên cao lớn đi tới, khuôn mặt anh tú, có sức hút đối với người nhìn. Phong cách ăn mặc đậm chất công tử bột.
-Lại đây chào hỏi chủ tịch Vương đi con trai!- Giám Đốc Triệu quay qua với gọi người con trai đang đi tới kia.
-Chủ tịch! ông vẫn nhớ con chứ- Người con trai đi tới chào hỏi chủ tịch Vương, khuôn mặt cười tươi có chút gì đó rất giống trẻ con.
-Khánh An! Làm sao tôi quên được cậu, ngày đó quậy quá mà haha- Chủ tịch Vương bật cười khi nhớ lại quá khứ. Khánh An cũng đưa tay lên đầu cười theo.
-Đây là….- Khánh An giờ cũng mới để ý đến sự hiện diện của Hiểu Quỳnh.
-Hiểu Quỳnh! cháu gái ông- chủ tịch Vương giới thiệu Hiểu Quỳnh với Khánh An.
-Hiểu Quỳnh! đây là Khánh An, con trai bác- Giám đốc Triệu lên tiếng. Hiểu Quỳnh khoé môi hơi cong lên một chút, hơi cúi đầu thay cho lời chào.
– Ông nội! con ra ngoài chút- Hiểu Quỳnh quay qua nhìn ông nội rồi sải chân bước đi. Khánh An nhìn theo bóng dáng Hiểu Quỳnh tiếc nuối.” Cô bạn cùng bàn, cậu định bỏ đi lần nữa mà không nói với tôi câu nào giống như ngày xưa sao? Tôi sẽ không để em đi như vậy nữa”. khánh An cười thầm nhìn theo Hiểu Quỳnh, quay qua xin phép 2 người kia rồi chạy theo cô.
-Hiểu Quỳnh!- Khánh An đi tới chỗ xích đu sau vườn mà Hiểu Quỳnh đang ngồi.
-Tôi không quen biết cậu. Tôi với cậu cũng không thân thiết đến mức gọi tên nhau thân mật như vậy. Mong cậu lần sau chú ý cho- Hiểu Quỳnh đưa đôi mắt vô hồn lên nhìn thẳng trực diện Khánh An và nói.
-Hiểu Quỳnh ngày xưa tôi biết không giống như vậy?- Khánh An đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn Hiểu Quỳnh.
-Hiểu Quỳnh ngày xưa? ngày xưa tôi có quen cậu sao?- Hiểu Quỳnh thắc mắc quay qua nhìn Khánh An.
-Cậu không nhớ tôi thật sao?……cậu làm tôi có chút hơi buồn- Khánh An đưa ra bộ mặt thất vọng nhìn Hiểu Quỳnh rồi đi tới chiếc xích đu bên cạnh ngồi xuống.Hiểu Quỳnh vẫn luôn quan sát hành động của Khánh An nãy giờ.
-Nhưng không sao? tôi sẽ giúp cậu nhớ- Khánh An bỗng khuôn mặt trở nên tươi vui. Tâm trạng cậu đã tốt lên.
-Chức quán quân, năm đó tôi đã quyết phải phấn đấu để giành được nó- Khánh An nói đến đây quay qua nhìn Hiểu Quỳnh. Hiểu Quỳnh đang ngồi im,bỗng chốc khoé môi cô nở nụ cười hiếm hoi.
-Vậy giờ cậu đã thực hiện được chưa?-Hiểu Quỳnh quay qua hỏi Khánh An. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào trong lòng cô. Cảm giác như vừa tìm được người thân khiến cô cảm thấy có chút gì đó không còn cô đơn.
-Quán quân đó giờ đã thuộc về tôi…….nhưng không vui chút nào?- Khánh An bĩu môi như trẻ con khiến Hiểu Quỳnh bật cười.
-Nam Dương! anh ta xoay sang một hướng hoàn toàn khác khiến tôi không còn đối thủ nữa, cảm thấy rất chán- Khánh An nói xong ngả người ra phía sau ngẩng mặt lên trời ngắm những vì sao lấp lánh. Hiểu Quỳnh cũng không nói gì, lẳng lặng ngả người ra phía sau cùng nhìn lên bầu trời. Cảnh vật hôm nay thật đẹp, có hoa cỏ, có ánh đèn lung linh, có làn gió nhẹ, có sao, có trăng nhưng sao lại không có anh? Cảnh vật đẹp thì có nghĩa lý gì khi tâm trạng đang bất ổn.
“Nam Dương! giờ này anh sao rồi? anh sống có tốt không? ….em lại hỏi thừa rồi, anh với chị ta giờ chắc đang sống hạnh phúc rồi. Anh có còn nhớ em hay không? anh có còn nhớ về con bé Hiểu Quỳnh ngày nào được anh đưa đi chơi, được anh nịnh nọt, được anh dạy trượt patin hay được anh cõng về mỗi chiều, Hiểu Quỳnh của ngày ấy, Hiểu Quỳnh mà ngày nào cũng ngồi cái tay đôi với anh, anh còn nhớ không? Hôm nay em ngồi đây, nhìn lên bầu trời nhớ về anh, anh có đang giống vậy không? Nam Dương….Hao xiang ni! Nam Dương….em nhớ anh!”
“Hiểu Quỳnh! tôi biết cậu không hề lạnh lùng, cậu cũng không hề mạnh mẽ, cậu rất yếu đuối, cậu rất cần được trở che. Luôn phải sống dưới một chiếc mặt nạ, không được là chính mình, cậu có thấy mệt mỏi không?”
Hiểu Quỳnh, Khánh An cứ ngồi đó im lặng không nói, không phải họ không có gì để nói với nhau mà bởi vì…….họ đang mải đuổi theo suy nghĩ của chính mình…..suy nghĩ về những người mà họ yêu thương.