Đừng Phản Bội Tôi, Nếu Không Cậu Sẽ Chết

Chương 64


Bạn đang đọc Đừng Phản Bội Tôi, Nếu Không Cậu Sẽ Chết – Chương 64

Sau khi rời khỏi nhà họ Trần vào sáng nay, hắn không về nhà cũng không đến công ti mà lang thang trên khắp các con phố. Khuôn mặt hắn thất thần, làn da vốn đã trắng lại càng trắng bệch đáng sợ, mái tóc bạch kim rủ xuống bết lại vì mồ hôi. Tóm lại bộ dạng hắn vô cùng tồi tệ, chắc chẳng ai dám nghĩ gã đàn ông này chính là Trịnh Thanh Phong niềm tự hào của KH pany.
Lảo đảo một lúc, hắn ngồi phịch xuống vệ đường, việc đi bộ hơn 5 tiếng đồng hồ đến người bình thường còn không chịu nổi nói gì đến kẻ sức khỏe kém như hắn. Chiếc áo sơ mi đen thấm đãm mồ hôi, chiếc quần trăng ống côn bó sát lấy đôi chân thon dài cũng lấm lem đất cát.
– Anh gì ơi, anh đang đau ở đâu à? – Bên tai hắn chợt vang lên một giọng nói trong trẻo. Phong ngước lên nhìn, trước mặt hắn là một bé gái khoảng 7, 8 tuổi. Cô bé đáng yêu vô cùng, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng long lanh, hai bím tóc đen cột gọn gàng rất dễ thương.
– Em gái, anh có đẹp không? – Hắn bỗng hỏi lại cô bé câu hỏi kì lạ, nó chẳng có chút liên quan đến tình hình hiện giờ.
– Có ạ – Đôi mắt cô bé sáng bừng lên, trong trẻo, không vướng chút bụi trần – Anh rất đẹp, nhìn giống như thiên thần ấy.
Hắn dịu dàng bàn tay gầy guộc xoa nhẹ mái tóc cô bé, nhưng đôi mắt lại hằn lên sự đau đớn tột cùng, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười chát chúa.
– Nhưng anh không phải thiên thần đâu. Anh là thằng ********, là một con quỷ đáng ghê tởm nhất trên đời này. Em có sợ không?
Cô bé tròn mắt nhìn hắn, lắc đầu.

– Anh đã khiến một người bị tổn thương sâu sắc cả về thể xác lẫn tinh thần, khi đó cô ấy cũng chỉ tầm tầm bằng tuổi em bây giờ thôi. Một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi, anh nhẫn tâm nhìn đứa trẻ chưa đầy mười đau đớn sống không bằng chết. Vẫn mà sao người đó vẫn yêu anh, anh vô cùng xấu hổ với tình yêu đó, kẻ khốn này cũng được yêu sao? – Nực cười thật, một cô bé có thể hiểu được những điều hắn nói ư? Hay hắn đang trò chuyện với chính lương tâm mình. Loạn rồi, ác quỷ mà cũng có lúc rơi nước mắt, nước mắt của ác quỷ chỉ toàn màu đen của tội lỗi.
– Em không hiểu anh nói gì cả, nhưng em tin anh không phải kẻ xấu. Mẹ em bảo kẻ xấu rất hung tợn và đáng sợ, chứ đâu có đẹp và dịu dàng như anh.
Hắn cợt phì cười trước câu nói ngây ngô trẻ con của cô bé.
– Anh không dịu dàng như em nghĩ đâu, anh còn rất ghê gớm đấy. Trịnh Thanh Phong này có thể khiến cả ngàn người run rẩy chỉ bằng một tiếng “hừ” thôi đấy.
– A, anh tên là Phong à, Phong có nghĩa là gió phải không anh?
– Ừ, Thanh Phong có nghĩa là cơn gió mát lành trong trẻo.
– Oa, hay quá.
– Mà em còn nhỏ vây, sao lại ra đường một mình, bố mẹ em đâu.

– Em đi tìm anh em – Mắt cô bé ngân ngấn nước, trông rất tội nghiệp – Nhưng em không biết đường đi nên bị lạc mất rồi.
– Ngoan, đừng khóc – Hắn ôm cô bé vào lòng dỗ dành – Anh em là ai, làm nghề gì, ở đâu, anh đưa em đi tìm.
– Anh em là bác sĩ, lần trước anh ấy giử ảnh cho em bệnh viện nơi anh ấy làm việc, ở đó rất to, rộng và đẹp.
– Rất to, rộng và đẹp? – Hắn lẩm bẩm một mình, rồi một ý tưởng xuất hiện trong đầu hắn – À! Anh biết anh em ở đâu rồi, một tuần trước anh cũng ở chỗ đó ra đấy. Đi thôi, anh dẫn em đi.
– Nhưng em mỏi chân lắm rồi, anh cõng em đi, anh em cũng hay cõng em lắm – Cô bé kéo tay hắn vòi vĩnh.
– Em nặng bao nhiêu cân, em gái – Hắn thận trọng hỏi lại.
– Em nhẹ lắm anh ạ! Em chỉ có gần 40 cân thôi.
– Ôi, đến mười cân anh nhấc còn không nổi nữa là, thôi anh chịu, anh không khỏe như anh em đâu, đi bộ thôi.
Nhìn bộ dạng tiu nghỉu của cô bé, hắn đành chào thua. Hắn cúi thấp người xuống cho cô bé trèo lên. Và rồi trong ánh nằng gay gắt, trên đường bóng một lớn một bé cõng nhau đi ngật ngưỡng như say rượu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.