Bạn đang đọc Đừng Phản Bội Tôi, Nếu Không Cậu Sẽ Chết – Chương 52
Cuối cùng thì Hải cũng tỏ tình với Chi Lan thành công rồi. Không biết cô nên vui hay nên vui hay nên buồn đây, những mớ cảm xúc không tên cứ đeo đẳng tâm trí Dung như những sợi tơ nhện lằng nhằng. Hải là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô vì vậy mong muốn cậu được hạnh phúc là ước mơ mà Dung tin tưởng sẽ thành sự thật hơn tất cả những gì trên thế gian này. Nhưng còn Phong thì sao, hắn sẽ rất đau lòng khi biết cái ngày hắn không mong chờ đến. Không, không, hắn đâu phải là kẻ dễ dàng bị đánh gục, người đàn ông ấy là ông hoàng kinh tế của châu Á cơ mà. Có lẽ cô đã sai, chuyện tình cảm đâu thể mang ra so sánh với những toan tính trên thương trường. Hắn tuy rất kiêu ngạo và có tính độc chiếm rât cao nhưng lại là một nguời vô cùng trọng tình cảm. Dung biết hắn sẽ buông tay Chi Lan chỉ cần có thể nhìn thấy cô cười mỗi ngày thì hắn đã đủ cam đảm một mình ôm nỗi cô đơn.
Đôi khi ông trời cũng thật bất công hai người con gái xấp xỉ tuổi nhau vậy mà vẫn mà vẫn mệnh thì lại trái ngược hoàn toàn. Một người thì luôn đuợc yêu thương che chở một người thì luôn phải tự mình đương đầu với những đắng cay cuộc đời. Liệu Dung có nên ghen tị với cô gái nhỏ dễ thương ấy không người đã đánh cắp mất trái tim của người cô yêu và người cô không thể tồn tại nếu thiếu.
Dung cũng chỉ là một con người cho dù cô có bươn trải từ sớm thì sự thật cô mới có 25 tuổi. Cô sợ rằng mình sẽ không đủ bình tĩnh mà làm những chuyện thiếu lí trí mất.
Dù tình trạng của hắn đã khá hơn trước rất nhiều nhưng hình như hắn vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Cơ thể vốn không được khoẻ bằng người khác đang hành hạ chủ nhân của mình cằng những cơn đau đến tê dại. Suốt từ lúc về nhà cho đến bây giờ hắn đã cắn răng chịu đựng không uống thuốc giảm đau, bởi vì loại thuốc đó rất có hại đến thần kinh nó khiến người sự dụng chìm vào trạng thái mơ hồ và cuối cùng là một giấc ngủ sâu. Hắn thì ghét như vậy, ghét những khi hắn không thể kiểm soát được bản thân mình. Nhưng cơn đau này thật quá là phiền phức, hắn nghĩ mình nên làm gì đó để quên nó đi. Phải rồi đã hơn một tuần sau vụ tai nạn hắn không được vận động, đôi chân của Phong dường như đã quên mất nhiệm vụ của mình.
Một tay hắn vịn vào tường để giữ thăng bằng, tay kia khẽ đẩy cánh cửa gỗ nặng nề. Mới chỉ mấy ngày không về nhà mà hắn đã thấy nhớ nơi đây kinh khủng, nói gì thì nói mái ấm gia đình vẫn là chiến lũy vững chắc nhất. Tuy chiến lũy của hắn khômg có bóng dáng của người đàn ông trụ cột nhưng hắn chỉ cần người mẹ bé nhỏ kiên cường là đủ.
Một mình ở trong căn nhà rộng tự dưng hắn lại thấy trống trải quá, sự cô đơn xâm chiếm lấy tăm trí của người đàn ông thâu tóm quyền lực của cả châu Á. Từ bao giờ hắn lại trở nên trẻ con và yếu đuối đến vậy. Có lẽ là từ khi hắn găp Dung – cô gái kì lạ đó. Hắn luôn bối rối khi đứng trước cô, cô ta quá mạnh mẽ và gai góc hơn bất kì ai hắn từng gặp. Nhưng điều hắn không bao giờ ngờ đến là cô ta lại là em gái hắn. Vây mà sao hắn không hề thấy vui chút nào, ngược lại có chút không cam tâm. Dường như trơg quá khứ tình cảm hắn dành cho bô ta không hề đơn giản chút nào.