Bạn đang đọc Đừng Phản Bội Tôi, Nếu Không Cậu Sẽ Chết – Chương 33
Dung hớt hải chạy về phía khu lều trại tìm Hải, sự bất an cứ rấy lên trong lòng cô, ngay bây gườ nếu không nhìn thấy cậu thì cô chẳng thể yên tâm được.
– Lan em có nhìn thấy Hải đâu không – Bất chợt cô trông thấy Chi Lan mặt mũi buồn thiu đang bực tức bỏ đi.
– Anh ta đang ở trong lều riêng chị ạ. – Lan dừng lại khi có nghe thấy có người gọi mình.
– Sao thế, cậu ấy mệt hả em – Dung rất lo lắng.
– Em cũng không biết nhưng hôm nay em dẫn anh ta đi dạo thì đột nhiên anh ta khụy xuống rồi nổi cáu vùng vằng bỏ về, em cũng không hiểu nổi nữa.
– Em dẫn cậu ấy đi đâu – Dung lấy làm lạ, mọi ngày cậu ta tìm đủ mọi cách để tiếp cận Lan, đáng lẽ được đi chơi với người trong mộng cậu ta phả rất vui mới phải chứ, sao lại vùng vằng bỏ về.
– Lần trước em nghe mấy người khách du lịch nói đằng sau khu trại này là con suối “Uyên ương” phong cảnh rất đẹp nên định đưa anh ta đi thay dổi không khí một chút.
Khuôn mặt Dung biến sắc dần theo từng lời nói của Lan, đôi mắt cô giờ đang hoang mang tới cực độ. Nếu mọi chuyện đúng theo lời Lan thì có lẽ cậu ta đã nhìn thấy cô và Phong, cô thật bất cẩn quá, hối hận cũng không kịp nữa rồi, bây giờ biết phải làm sao đây.
– Thôi, chị đi gặp cậu ấy đây, chào em. – Cô lại vội vàng chạy đi, phải giải thích cho cậu ta hiểu mới được, nếu cứ mãi hiểu lầm thế này thì hậu quả rất nghiêm trọng.
Lan nhìn theo, ánh mắt hồ nghi. Rốt cục mọi chuyện là sao, lúc nãy Hải còn bảo là đi hỏi “bạn trai cô ấy”, giờ Dung lại có thái độ rất đáng ngờ, ba người ấy đang giấu cô chuyện gì sao.
– Cuối cùng thì cậu cũng đến rồi – Hải nằm trên tấm nệm lạnh nhạt liếc sang phía cô. Thần sắc của cậu rất là không tốt, đôi mắt trắng dã, làn da trắng bệch mệt mỏi, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống.
– Cậu làm sao vậy, không khỏe ở đâu, nói mau – Cô vội chạy đến bên cậu, đặt tay lên vầng trán cao lấm tấm mồ hôi. Người cậu lạnh ngắt, hình như bị cảm nặng rồi.
– Tôi đang đau rất đau, đau ở nơi đây này – Cậu đặt tay lên lồng ngực phía bên trái của mình – Và nhuyên nhân bệnh của tôi chính là vì cậu đấy.
– Tôi hiểu, nhưng cậu phải nghe tôi giải thích đã.
– Giải thích gì nữa, cậu muốn giải thích là cậu lại yêu anh trai mình một lần nữa sao. Biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này thì ngay từ đầu cậu nên tránh xa anh ta ra, đồ điên, cậu đang tự đâm đầu vào vũng lẫy đấy. Cậu không lo cho bản thân mình thì thôi, còn tôi cậu tính sao, cậu định vứt bỏ tôi lại à. – Cậu hét to lên,đôi mắt giận dữ như muốn ăn tươi muốt sống cô.
– Tôi không phủ nhận tình cảm của mình dành cho anh ta, nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ thôi. Mười lăm năm sống bên cậu đã khiến tình yêu đó dần dần bị mai một, giờ tôi toàn tâm toàn ý đối với cậu, tôi thực lòng muốn giúp cậu và Chi Lan.
– Thật chứ, tôi có thể tin cậu một lần nữa không. – Cậu mệt mỏi nhìn thằng vào mắt cô, cậu muốn xác định xem người thân thiết nhất này có lừa gạt cậu không.
– Cậu tin tôi, tôi tin cậu, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện lời hứa ngày xưa, lời hứa của hai đứa trẻ con trong đêm Giáng sinh mười lăm năm trước.
Cậu mỉm cười dịu dàng, nụ cười thực sự mà chỉ duy nhất cô nhìn thấy. Họ lại trở lại như ngày xưa, trở lại là những đứa trẻ đồng cảnh ngộ thiếu thốn tình cảm gia đình nhưng có hai trái tim hương về nhau.
Hắn đang ngồi bên chiếc notebook đăt tiền trán nhíu lại bởi những con số lằng nhằng.
Bỗng một hương thơm quen thuộc xuất hiện, hắn quay đầu lại thì thấy Chi Lan đang cười tươi trước cửa lều.
– Phong yêu quý của em, mây ngày không gặp mà trông anh ngày càng đẹp trai hơn đó – Cô lao đến vòng tay ôm lấy cổ hắn, vui mừng rối rít. – Anh có nhớ em không.
– Nhớ thì làm được gì chứ, chẳng phải em cười nói rất vui vẻ bên tên “bạch tuyết” đó sao – Hắn dịu đầu vào mái tóc nâu mềm của cô, nói giọng hờn dỗi.
– Ố Ồ, hình như anh đang nghen – Cô cười ma mãnh- Lần đầu tiên em được thấy anh ghe đó, ghen đi, ghen đi, dễ thương chết mất.
– Thôi, đừng bẹo má anh nữa, anh gầy thế má anh làm gì có thịt cho em nghịch chứ – Hắn cốc yêu đầu cô.
– À, anh này, không hiểu sao hải lạ lắm anh ạ, sáng nay em dẫn anh ta ra bờ suối chơi, anh ta đùng đùng nổi giận bỏ về, em gặng hỏi anh ta còn gắt bảo em về hỏi anh nữa.
– Hả̉ – Bờ suối? Đùng đùng bỏ đi? Chẳng lẽ, cậu ta thấy hết rồi ử Hắn cười mỉm tinh nghich, tên này đúng là có tình chiếm hữu cao hơn cả hắn – Anh hiểu rồi, anh biết vì sao caauj ta có thái độ kì quặc đó rồi.
– Vì sao, kể em nghe đi – Cô níu lấy áo hắn, mè nheo.
– Cô Dung ấy, cô ta quả thật không có chút năng khiếu âm nhạc nào cả, nên anh dẫn cô ta ra ngoài bờ suối cảm nhận thiên nhiên một chút để lấy tinh thần ấy mà. Chắc là đúng lúc đó, cậu ta đi nagng qua nên mới tức giân thôi, không sao đâu.
– Vậy hả – Lan gật gù nhưng cô lại thắc mắc – Nhưng theo em biết chị Dung đâu phải người yêu anh Hải, hà có gì mà anh ta lại ghen.
– Caí đó thì làm sao anh biết, nhưng anh thấy mối quan hệ của họ phức tạp lắm, nhưng chắc không phải tình nhân đâu. – Hắn nhận xét – Nhưng em hỏi làm gì, chẳng lẽ cậu ta là đối tượng mới của em à.
– Nói linh tinh, em chưa hỏi tội anh đưa chị Dung ra nơi vắng vẻ đó làm gì đó, đừng có vừa đánh trống vừa la làng – Cô lườm yêu hắn.
Biết tình cảm người ta dành ình chỉ là sự nhầm lẫn nhất thời, nhưng ai kia vẫn cứ chấm nhận, khi yêu dù kẻ đó có lạnh đên mức nào thì cũng chỉ là tảng băng không mắt mà thôi.