Đọc truyện Đừng Lo, Anh Vẫn Bên Em – Chương 43
_Cùng anh bước tới cửa ra của siêu thị thì những ánh mắt chú ý của mọi người xung quanh mới dần lắng xuống, đi theo đằng sau lưng Doãn Thiên, cô lên tiếng hỏi.
-Doãn Thiên, anh không giúp bác Trịnh phá vụ án 5 vụ chết cháy liên hoàn sao?
-Anh đã suy luận hướng điều tra cho cảnh sát bắt được nghi phạm, việc phải giải quyết như thế nào là của họ.. (Doãn Thiên đeo kính râm lên bình thản đáp)
-Nhưng chẳng phải Trương Hữu Nhiên vẫn chưa có bằng chứng buộc tội hắn sao? (cô thắc mắc)
-Chưa tới 1 tuần đã có 5 vụ án xảy ra, chứng tỏ tốc độ gây án của hung thủ rất nhanh..và từ khi Trương Hữu Nhiên bị tạm giam thì không còn diễn biến vụ tiếp theo, có nghĩa % đúng đã cao hơn.
_”Cạch”, Doãn Thiên vừa đáp vừa mở cửa xe..Ái Nhi tuy đã ngồi vào bên trong nhưng vẫn im lặng nhìn sang anh bằng ánh mắt tò mò như còn muốn hỏi điều gì đó, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
-Công việc chúng ta là tìm hiểu suy nghĩ, cách thức và động cơ của những tên biến thái tâm lý sai lệch nguy hiểm chứ không phải là theo sau điều tra dùm cho cảnh sát. (Doãn Thiên lạnh lùng lên giọng)
-… (Ái Nhi vẫn im lặng gật đầu)
_Hơi bất ngờ 1 tý, khi Doãn Thiên và cô nhìn thấy khá đông người hàng xóm quen thuôc đang vây quanh trước cửa nhà mình..dường như đang xem chuyện gì đó, lo lắng cô vội mở cửa bước xuống khi anh vừa dừng xe lại, chạy đến thì có vẻ nghe giọng mẹ cô đang gây với người đàn ông nào đó.
-Có chuyện gì mà mọi người ở trước nhà cháu đông thế? (cô lên tiếng hỏi)
-Chị hai (giọng của Ái Kim gọi)
-Chuyện gì vậy? (cô sốt ruột)
-Không biết ai đã đổ rác vào thẳng cửa nhà mình sáng nay, mẹ đang to tiếng với người mới chuyển nhà đến đây..vì cho rằng là anh ta làm đấy. (Ái Kim nheo mắt)
_Đám đông cũng bắt đầu im lặng, tay khẽ lây gọi nhau nhìn về phía sau lưng mình..đưa ánh mắt đồng loạt hướng về Doãn Thiên đang bình thản bước đến gần Ái Nhi, có người khẽ lên tiếng “anh chàng đẹp trai này sao thấy quen thế nhỉ”..còn có người gật đầu “hình như là phó giáo sư tâm lý học được công bố ảnh trên báo gần đây”.
-Ái Nhi, con về rồi. (tiếng mẹ cô bên trong đám đông khẽ nói)
-Này, cô là trợ lý giáo sư điều tra gì gì đó phải không?
-Ý kiến gì? (Doãn Thiên lườm gắt giọng)
-Anh là…? (người đàn ông nheo mắt)
-Anh ấy là phó giáo sư tâm lý, cộng tác giảng thuyết suy luận hỗ trợ cảnh sát phá án đấy. (Ái Kim lên giọng)
_Người đàn ông có vẻ nuốt nước bọt tỏ ra ngán ngẩm trước ánh mắt lạnh lùng của Doãn Thiên đang nhìn chằm chằm vào mình, ngước mặt cố giữ bình tĩnh lên tiếng.
-Tâm lý là cái thứ gì, tôi muốn kiện nhà bà Trần vu oan người vô tội.
-Này..anh (Ái Nhi bị tay anh ra hiệu im lặng)
-Vu oan chuyện gì? (giọng Doãn Thiên càng thêm lạnh nhạt hỏi)
-Bà Trần nói tôi cố tình đổ rác khắp xung quanh nhà mình mà không có bằng chứng. (người đàn ông khoanh tay nhếch môi)
-Rõ ràng là anh muốn trả thù riêng vì mẹ tôi đã gọi báo cảnh sát chuyện anh đánh bài thâu đêm phiền đến hàng xóm xung quanh khu vực. (Ái Kim nheo mắt)
_Mọi người hàng xóm xung quanh có vẻ như gật đầu đồng tình với lời của em gái cô, tuy vậy Doãn Thiên vẫn nhẹ nhàng quay mặt lại nhìn Ái Nhi lên tiếng.
-Anh hỏi 1 câu thì sẽ biết sự thật thôi.
-Vâng (cô gật đầu nhìn anh)
_Xung quanh bắt đầu im lặng chờ xem Doãn Thiên sẽ làm thế nào tiếp theo, ngay cả người đàn ông đang đứng khoanh tay nheo mắt tỏ ra khó chịu liếc nhìn xung quanh để xem có ai ủng hộ đứng về phía mình không, nhưng có vẻ mọi người chỉ đặt hết sự chú ý vào Doãn Thiên, điều này làm hắn càng thêm lo lắng căng thẳng.
-Tính hỏi gì quên rồi. (anh bình thản lên tiếng)
-Hã. (mọi người đồng thanh lên tiếng bất ngờ)
-…(người đàn ông thở phào cười hả hê)
-Nét mặt nhẹ nhõm sau khi nghe tôi nói quên câu hỏi của anh có lẽ đã từng rất hồi hộp nhỉ? (Doãn Thiên khẽ tiếng)
-…? (người đàn ông im lặng)
-Sau khi nghe tôi nói thì nét mặt anh lại chuyển sang vô cảm, có lẽ không muốn biểu hiện bán đứng mình nữa phải không? (Doãn Thiên nhếch môi)
-Cái..gì? (hắn ấp úng)
_Mọi người đứng xem tỏ vẻ kinh ngạc gật đầu nhìn nhau..”có lý thật”, mẹ và em gái cô thì mỉm cười trước sự cứng miệng của hắn ta, chỉ riêng Ái Nhi thì cảm thấy khá bình thường với những tình huống nắm bắt tâm lý của Doãn Thiên với nghi phạm như thế này.
-Sao, có tật giật mình à? (anh tiếp tục lên tiếng)
-Nhãm..nhãm nhí (người đàn ông cố điềm tĩnh lại)
-Ngốc thật, sau khi thực hiện còn chẳng biết cách phi tang..không đáng để tôi tốn thời gian suy luận, tệ hơn cả những tội phạm biến thái mới tập gây án nữa. (Doãn Thiên đưa mắt nhìn xuống giầy hắn)
_Nhìn theo hướng ánh mắt của Doãn Thiên xuống đôi giầy người đàn ông,lúc này Ái Nhi và mọi người “Ồ” lên 1 tiếng..thì ra bên trong đôi vớ trắng tinh của hắn bị dính những màu giống hệt màu rác vứt xung quanh đây, có cả vài cọng rau hư còn vướng lại nữa..người đàn ông mới chịu nhận và xin lỗi nhà Ái Nhi, mọi chuyện đã được làm rõ nên xung quanh cũng giải tán dần dưới ánh nhìn khâm phục với Doãn Thiên.
-Doãn tiên sinh, nếu không có cậu chắc còn rắc rối với cái tên đáng ghét ấy nhiều rồi. (mẹ cô lên tiếng cảm kích)
-Nam thần giỏi quá, lúc suy luận siêu ngầu luôn. (Ái Kim che miệng nũng nịu)
-Suy nghĩ của hắn bình thường nên đối diện với tôi không giống các tên tội phạm nguy hiểm. (Doãn Thiên khẽ cười)
-Ý anh là gì ạ. (Ái Kim tò mò)
-Ý phó giáo sư là những tên nguy hiểm biến thái còn bị anh ta bắt được, huống hồ là tên thù vặt tầm thường lúc nảy đấy. (cô bĩu môi)
-Thông minh (Doãn Thiên bình thản đáp)
_Còn về phía mẹ và em gái Ái Nhi thì tròn xoe mắt nhìn nhau, có vẻ giờ họ đã tin lời cô nói..”tốt nhất đừng để anh ta lên tiếng nói chuyện, rất bá đạo”.