Đọc truyện Đừng Lo, Anh Vẫn Bên Em – Chương 37
Có ai không? cứu với..Doãn Thiên, đừng làm em sợ mà. (Ái Nhi bật khóc)
_Đã hơn 1 tiếng từ lúc anh được mọi người đưa đến bệnh viện, do phải cấp cứu nên Ái Nhi chỉ có thể ngồi đợi ở hàng ghế chờ, hiện tại cô không thể ngừng khóc mặc kệ xung quanh người ta đang nhìn mình..Tiểu Văn và Doãn Cơ (chị gái Doãn Thiên) cũng đến ngay sau khi biết tin.
-Em đừng lo, Doãn Thiên sẽ ổn thôi. (Tiểu Văn vỗ vai cô an ủi)
-Cũng tại em không chịu nghe lời anh ấy, mới xảy ra chuyện này. (Ái Nhi nức nở)
-Tôi muốn biết tại sao Doãn Thiên lại nằm bệnh viện. (Doãn Cơ gắt giọng)
-….
-Chuyện ngoài ý muốn thôi mà, chị đừng làm ồn ở đây. (Tiểu Văn lên tiếng)
_Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, “cạch”..bác sĩ nhẹ nhàng mở cửa bước ra, cả 3 người vội chạy đến hỏi thăm tình hình Doãn Thiên ra sao..Ái Nhi gấp rút lên tiếng.
-Bác sĩ, anh ấy có bị làm sao không?
-Ai là người nhà của phó giáo sư? (bác sĩ hỏi)
-Tôi là chị gái cậu ta, em tôi thế nào rồi? (Doãn Cơ đáp)
-Phó giáo sư hiện không có gì đáng lo ngại, do đầu bị tổn thương phần mềm nên hôn mê chưa tỉnh..cần phải theo dõi thêm 1 thời gian nữa, mọi người có thể vào được rồi..nhưng đừng làm ồn, phó giáo sư cần phải nghĩ ngơi thêm.
_Bác sĩ nói xong quay mặt đi thẳng về phía phòng bệnh nhân khác, Doãn Cơ và Tiểu Văn đi vào giường nơi Doãn Thiên đang nằm..còn phần Ái Nhi, mặc dù cô rất lo lắng nhưng khi vừa tính bước vào thì hình ảnh Death đã cho cô xem lại hiện ra trong đầu..khiến cô phải dừng bước 1 lúc mới khẽ đi vào.
-Doãn Thiên..tại sao lại là anh được chứ? (Ái Nhi đưa tay dụi nước mắt)
-Em đang thì thầm gì vậy? (Tiểu Văn hỏi)
-À, không có gì.
_Ái Nhi trở về biệt thự cùng với Tiểu Văn, còn Doãn Cơ thì ở lại lo đăng ký thủ tục thường lệ..có lẽ sau khi cô bị Death bắt nhốt ở tầng hầm nhà hoang thì không còn dám ra ngoài 1 mình nữa..cô bước chân nặng nề lên phòng tắm, thây quần áo xong đi xuống sofa dưới nhà.
-Tiểu Văn, anh đang làm gì vậy? (Ái Nhi tò mò hỏi)
-Anh tìm thêm thông tin vụ án gần đây có phải cũng do tên Death làm hoặc liên quan hay không?
-Pháp y như anh mà cũng biết dùng công nghệ tin học sao?
-Anh vốn đam mê tin học từ nhỏ, nhưng anh lại quyết định chọn ngành pháp y để theo đuổi..nên về máy tính anh cũng biết chút ít. (Tiểu Văn rót ly trà lên tiếng)
-Tiểu Văn, em có chuyện muốn hỏi anh.
-Hỏi đi (Tiểu Văn quay sang nhìn cô)
_Cuối mặt xuống trầm lắng 1 lúc, suy nghĩ hiện tại của cô hiện tại có thể nói là rất rối bời..không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu cho hợp lý.
-Anh và Doãn Thiên là bạn thân lâu năm, vậy anh từng thấy Doãn Thiên có hành động gì bất thường không? (cô nheo mắt)
-Cậu ta lúc nào chẳng khác so với người bình thường. (Tiểu Văn đáp)
-Ý em là..đã bao giờ anh thấy..Doãn Thiên có hành động gì giống với những tên sát nhân biến thái hay không? (cô ấp úng)
-Anh chưa thấy bao giờ.
-Vâng (cô cười gượng)
_Tiểu Văn lúc này nhìn chằm chằm vào gương mặt trầm tư suy nghĩ của cô, dường như không giấu được sự tò mò lên tiếng.
-Sao em lại hỏi như vậy?
_”Chuyện này chẳng may vẫn còn uẩn khúc mà mình chưa biết thì tính làm sao, có nên nói cho Tiểu Văn nghe tình hình khi trong tầng hầm nhà hoang hay không?”..Ái Nhi nghĩ bụng, như người mất hồn cho đến khi Tiểu Văn lên tiếng hỏi lại 1 lần nữa.
-Sao em lại hỏi như vậy?
-À, em đến bệnh viện với Doãn Thiên đây ạ (Ái Nhi đổi chủ đề)
-Ừm..để anh đưa em đi (Tiểu Văn đứng lên)
_Doãn Thiên sau khi hôn mê 2 ngày thì cũng dần mở mắt tỉnh lại, nhìn thấy Ái Nhi đang gục mặt bên cạnh giường của mình ngủ gục..tay cô vẫn còn đang đặt lên tay anh, tính rút tay ra gọi cô ấy dậy nhưng lại không làm.
-Doãn Thiên, cậu tỉnh rồi à.
-Tiếng nói của Tiểu Văn từ bên ngoài cửa vọng vào làm Ái Nhi cũng giật mình thức giấc..có vẻ sức khỏe của anh vẫn còn yếu nên chỉ khẽ mỉm cười đưa ánh mắt nhìn cô..Tiểu Văn đặt giỏ trái cây xuống bàn xong lên tiếng bước ra ngoài.
-Tôi không phiền 2 người nói chuyện.
-Doãn Thiên, anh làm em lo lắm có biết không hã?
-Ừm.
-Hôn mê hơn 2 ngày nay rồi, để em đi mua chút cháo cho anh.
_Ái Nhi vừa đứng lên thì tay anh nắm lấy tay cô dù sức khỏe còn yếu nhưng cũng đủ để khiến cô ngã vào lòng ngực mình và ôm cô thật chặt.. “Hức,hức”, tiếng khóc của Ái Nhi bắt đầu vang lên..cô vội đưa tay dụi dụi mắt nhìn anh.
-Đừng đi đâu cả..ở yên bên anh. (Doãn Thiên lên tiếng)